Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đêm

Đêm không phải là danh từ chỉ trời tối, mà là tên của một quán bar.

Quán bar nằm trên đường Hoàng Sơn, trông như căn bếp của gia đình Châu Âu thời Trung Cổ. Một bức tranh sơn dầu không rõ tên được treo trên lò sưởi không có lửa. Một người phụ nữ với thân hình đẫy đà bán khỏa thân đang phơi chiếc áo choàng màu lanh dưới ánh trăng. Một chiếc tủ cao su chứa đầy những bộ đồ ăn và ly rượu bằng bạc lấp lánh. Những quả óc chó và táo được sắp lộn xộn trong giỏ mây nhưng lại toát lên vẻ bóng bẩy của những loại trái cây sấy hảo hạng. Ninh Mạn Mạn là chủ quán bar Đêm này. Hóa ra, quán bar này không phải của cô, cô là người phụ nữ tầm 30 tuổi, đang kinh doanh một công ty ngoại thương, dù có thành công đến đâu thì với khả năng hiện tại của cô cũng không thể sở hữu khối tài sản lớn như vậy. Cửa hàng này được xem như bù đắp cho sự trẻ trung và cả tuổi thanh xuân của cô bởi người đàn ông nào đó đã cắn rứt, day dứt lương tâm khi vứt bỏ cô. Chính người đàn ông, đã lấy đi không ít cái xuân xanh của người con gái rồi vỗ mông rời đi, nhưng vẫn còn chút đau lòng khi thấy cô nước mắt đầy mặt nên đã đưa cho cô quán bar này.

Khi nhìn thấy tên mình trên giấy chứng nhận tài sản, cô đã ngừng khóc và tâm trạng cũng khá lên không ít. Tiền có thể đem lại sự an toàn cho phụ nữ và giúp cô ấy chịu đựng trước sự hủy hoại của thời gian. Rõ ràng nhất, là dù bạn bao nhiêu tuổi, có ở một mình thì có tiền vẫn giúp bạn tự chăm sóc được bản thân.

Trước nửa đêm, sự lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ quán bar, nửa đêm, cuộc sống chết say trong đêm ở Thượng Hải mới bắt đầu. Lúc 10 giờ, DJ của quán bar là Lạc Phi bước vào từ bên ngoài cùng với tờ nhạc kẹp dưới cánh tay. Lạc Phi là người đàn ông cực kì tuấn tú, trắng trẻo, dáng vẻ hiền lành nhưng cực kì xanh xao, thiếu sức sống như vừa bước ra từ quỷ môn quan, tư thế kì quái và cứng ngắt. Nhưng may mắn thay, ông trời lại ban cho anh đôi bàn tay với những ngón tay điêu luyện có thể nhảy múa và trượt nhanh nhẹn trên các phím dương cầm.

Trong quán bar, có hai DJ, người còn lại là Lâm Diệp , giảng viên ở trường Đại học bên cạnh, cô ấy cũng xinh đẹp và thanh lịch, nhưng khí chất cô ấy tỏa ra lại khác Lạc Phi, dịu dàng và vui vẻ. Cô ấy thường đến đây vào cuối tuần và thích chơi những bản nhạc vui vẻ, đó thuần túy là sở thích chứ không phải công việc. Tuy nhiên, Lạc Phi lại coi đây là một nghề và rất tận tâm với công việc. Ngày nào anh cũng ở lại quán bar đến sáng trước khi quay trở lại phòng thuê của mình. Thứ âm nhạc anh chơi đầy tang tóc, chậm rãi và rời rạc như thứ nhạc tang lễ với nỗi buồn giấu kín bên trong. Lạc Phi gật đầu với Ninh Mạn Mạn, đi thẳng tới piano, mở nắp đàn ra, một dòng suối " Ding Dong" chảy ra từ không gian tĩnh lặng. Một số khách hàng lần lượt đến quán bar, phục vụ bưng khay rượu đi khắp nơi. Ninh Mạn Mạn lại giơ lên nụ cười như thường ngày để chào đó những gương mặt già nua quen thuộc.

Đêm dần bắt đầu,

Hai giờ sáng, người phục vụ ngoài quán bar lịch sự giới thiệu một người đàn ông, trái tim Ninh Mạn đập thình thịch, cô dừng lại một chút, người đàn ông đó cao ráo, cực kỳ tuấn tú, đôi mắt quyến rũ nhưng vẻ mặt lại quá lạnh lùng. Khi anh hơi nhếch miệng, cô cảm thấy gợi cảm không thể tả, chiếc áo phông và quần tây đen chất lượng tốt khiến anh càng thêm thon thả và thẳng tắp. Anh ta dường như không hiểu được tiếng phổ thông nên người phục vụ chuyển sang nói lắp bắp bằng Tiếng Anh, đôi mày kiếm của người đàn ông càng nhíu lại, khí chất đáng sợ càng khiến người phục vụ thêm bối rối.

Ninh Mạn Mạn hít một hơi sâu, mỉm cưởi tiến lên phía trước một bước. Sau khi làm việc ở công ty ngoại thương được một vài năm, cô không học được gì khác chỉ mà chỉ có học được cách nói tiếng Anh lưu loát.

" Thưa ông, ông có cần tôi giúp không?"- Cô nói bằng tiếng Anh với cách phát âm thuần túy.

Người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn cô, anh ta quấn một chiếc khăn choàng len dài, đôi mắt cực kì sáng.

" Một ly cooktail." Người đàn ông châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói, khuôn mặt tuấn tú như ẩn như hiện phía sau làn khói ấy.

" Bourbou với chanh và một giọt rượu absinthe cay có vị rất ngon." Cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông và giải thích cặn kẽ.

Người đàn ông khẽ nhếch miệng, chậm rãi nhấp rượu, và nhìn xung quanh một lượt, cảm thán nói:" Quán bar như này nhìn rất có phong cách."

" Thật sao? Đây có phải là một lời khen hơi khuyếch đại của anh không?" Cô cẩn thận nhìn anh. 

Người đàn ông nhún vai, :" Tôi đã đến gần như tất cả các quán bar trên dường Hoành Sơn, quán bar này lại mang hơi hướng của phong cách Anh , rượu rất chân thật nhưng nhạc lại có chút buồn."

 Ninh Mạn Mạn mỉm cười nói :" Tôi rất hãnh diện khi anh nói như vậy. Thưa anh, vậy anh là từ nước Anh và đến Thượng Hải này công tác đúng chứ?". 

" Cô có hơi tò mò về một người đàn ông quá không?".  

" Không, hôm nay tôi có tâm trạng tốt và tính tò mò mạnh hơn một chút."

 " Muốn tôi làm gì?" người đàn ông vừa nhấm nháp rượu vừa cẩn thận hỏi.

" Tôi hi vọng anh có thể thường xuyên đến "Đêm" làm khách". Ninh Mạn Mạn che miệng cười duyên dáng, không giấu được nhiệt tình bên trong mắt. Lạc Phi đột nhiên chơi nốt nhạc đầy sắc bén, người uống rượu đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng một lúc sau, tiếng nhạc lại chậm rãi chảy về phía trước như dòng sông buồn êm ả trôi. " Thường xuyên tới có ích lợi gì đặc biệt không?" - Người đàn ông khẽ mỉm cười. Ninh Mạn Mạn ôm lấy cánh tay thon dài trắng nõn nà của mình, trong mắt đầy khiêu khích :" Anh muốn gì? Rượu miễn phí?".

 " Không" Người đàn ông quay người lại, đối mặt với cô, như hiểu được ý tứ trong mắt cô, nhếch môi mỉa mai, " Em có thể cho anh biết tên của em không?". " Cái tên không quan trọng anh muốn gọi như thế nào cũng được." " Em yêu ?". 

" Được rồi! Loại xưng hô này khiến người ta cảm thấy quý trọng nhưng mà như thế có phải là quá nhanh không ?". Ninh Mạn Mạn nghịch ngợm nhướng  mày. 

Người đàn ông cười gợi cảm:         " Thời gian của em nằm trong tay em và em hoàn toàn nằm trong tầm quyền kiểm soát của em. Anh thấy như thể chúng ta quen nhau từ trước." " Haha, có lẽ là cùng một loại người giống nhau!". " Anh thường không tin tưởng bảo bối của anh sẽ về nhà một mình."

 " Nghe anh nói vậy, hình như có rất nhiều bảo bối."

" Em quan tâm à, này tối nay anh chỉ có mình em là bảo bối thôi." Người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười nhưng trong mắt lại không có ý cười. " Khi nào chúng ta sẽ rời đi?"

Nam nữ trưởng thành thường chơi những trò ngôn ngữ giả tạo nhằm thăm dò mong muốn của nhau trong trò chơi. Cách thể hiện ham muốn tuy mơ hồ nhưng lại hướng thẳng vào mục đích. Ninh Mạn Mạn giỏi nhất là việc này, cô là người bắt đầu, người đàn ông này cũng không khiến cô phải thất vọng, anh ta và cô là cùng một loại người. Cô đứng dậy, lấy áo khoác, báo cho người pha chế, cô và người đàn ông ngầm nhìn nhau, hai người lần lượt bước ra ngoài.

Lạc Phi nhìn theo bóng lưng của cô, tiếng đàn càng lúc càng hoang vắng. Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc cùng đàn ông của cô, cô có thể nhận ra đây là người đàn ông cực phẩm. Cô đã lâu không gặp những nhân vật như vậy. Cô có chút hưng phấn, ôm người đàn ông về căn hộ của mình. Trong thang máy, hai người đã không thể kìm chế mà hôn nhau say đắm.

Vừa vào cửa, cô nhanh vào phòng tắm tắm rửa, nhân cơ hội trang điểm lại một tí, mái tóc dài xõa ra sau lưng, bộ đồ ngủ bằng lụa khiến thân hình đầy xinh đẹp của cô lộ ra. Người đàn ông hài lòng nhìn cô, kéo vai cô, bắt đầu hôn cô say đắm, tóc cô vương vãi ra đầy gối,dính chặt vào mặt anh, anh không buông cô ra mà ngược lại hôn cô say đắm, mềm mại và ẩm ướt. Đôi môi gần như đau đớn dưới nụ hôn của anh, nhưng cô dường như cũng bị câu mất hồn bởi nụ hôn gần như độc đoán của anh. Anh cởi đồ ngủ của cô một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, chắc mấy chốc cô đã mềm mại như đứa trẻ dưới khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh cuối người lấy ra từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái bao cao su. " Anh có thể không dùng nó được không? Hôm nay là thời gian an toàn của em." Cô vòng tay qua cổ anh thủ thỉ. 

" Muốn sinh con không?" Người đàn ông tà ác cười xé cái túi ra.

" Sẽ là ý kiến không tồi nếu giống anh", cô nói đùa.

" Như vậy em sẽ không thể giữ được vẻ đẹp hiện tại, anh sẽ thấy có lỗi với em." Người đàn ông hôn cô thật chặt, hôn sâu và không cho cô cơ hội nói tiếp.

Cô thở hổn hển nóng bừng, đầu óc trống rỗng cảm giác như mình vừa rơi xuống biển sâu, nước biển ngập tràn trên đầu, cơ thể cô trở nên rất nhẹ, rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ run rẫy bên trong cánh tay người đàn ông. Người đàn ông mở mắt khi sắc trời vừa xám xịt, chắc chỉ vừa chợp mắt một lúc, anh nhẹ nhàng bế cô sang một bên và xuống giường mặc quần áo.

" Vẫn còn sớm chúng ta ngủ thêm chút đi." Cô mê hoặc nhìn bóng lưng anh.

" Hôm nay công ty có buổi phỏng vấn quan trọng anh phải đi xem". Người đàn ông hôn sâu vào mặt cô," Sau này anh sẽ đến " Đêm" tìm em". " Anh làm việc ở Thượng Hải à?". Người đàn ông gật đầu vuốt tóc," Ừ anh đang loay hoay!"

" Anh... tên gì? Heheh em không thể gọi anh là anh yêu!"  Cô cười khô khan, thân thể có chút lạnh lẽo. Không còn cái ôm của người đàn ông đó cô cảm thấy có chút lạc lõng.

" An Ni!" Người đàn ông quay lại phía cô và nói trước khi đóng cửa.

Ninh Mạn Mạn mệt mỏi nằm xuống gối, trong lòng cô có chút vui mừng, không khỏi dấy lên sự mong chờ lần sau gặp lại người đàn ông đó.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro