VII
Đã nghỉ cả một ngày, tôi quay lại với guồng quay công việc và nó cũng thế, cũng quay lại với lịch học dày đặc. Đều đều, sáng nào cũng thế, tôi đưa nó đi học rồi lại đón nó về. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại quen với điều ấy, trở thành thói quen đã lưu vào tiềm thức. Nó trở thành bạn đường của tôi, đôi khi rảnh rỗi, tôi lại được nó chuẩn bị cơm mang đến chỗ làm. Con bé này trông thế mà cũng giỏi nấu nướng. Nó nói với tôi:
- Ăn ngoài nhiều không tốt đâu, đằng nào cũng nấu cháu nấu dư ra cho chú nhé!
Đôi lúc tôi đã vô thức ỷ lại, quen với sự quan tâm ân cần của nó.
Sáng nay con bé được nghỉ nên tôi không phải qua rước nó. Trời khá đẹp, cái tiết trời đặc trưng của mùa thu. Trời xanh cao vời vợi, từng đám mây bám vào nhau từng cục khổng lồ trôi trên nền trời xanh thẳm ấy. Chúng lớn đến nỗi tôi chợt có cảm giác chỉ cần đưa tay lên một chút, tôi có thể chạm tới thứ vật thể bông mềm khổng lồ ấy. Nắng nhẹ khẽ chiếu xuống lòng thủ đô, trời không còn se lạnh như những ngày mới lập thu hay những ngay mưa dai dẳng nữa. Quyết định tận hưởng thời tiết dễ chịu này, tôi lái chiếc SH trắng đến công ty. Tôi chuộng màu trắng, thuộc kiểu đàn ông khá mè hè sạch sẽ, bởi vậy cũng không lạ khi đa số vật dụng của tôi đều mang tông màu trắng hoặc be. Hít lấy hít để hương vị mùa thu, cho thoả cái cơn thèm bởi biết đâu ngày mai tôi chẳng còn được nhìn mùa thu nữa.
_____________________
Đã gần đến giờ trưa, lúc này tôi mới chợt ngớ người. Hôm nay chằng còn được ăn cơm con bé nấu, có lẽ lại phải lủi thủi đi ăn ngoài. Lượng công việc của tôi không quá nhiều, cũng là lãnh đạo nên tôi sắp xếp về nhà sớm, quyết định nấu một bữa. Căn bếp của tôi từ ngày tôi chuyển đến, số lần sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bước ra khỏi phòng làm việc, tôi thấy nhân viên xì xào với nhau, rồi khi thấy tôi, họ khẽ giật mình tản ra chỗ khác. Túm lấy nhóc thực tập đang lúi húi in tài liệu, tôi nghiêm giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà to nhỏ với nhau thế?
Bị quát, thằng bé luống cuống, lắp bắp nói:
- Có...có con bé kia cứ đòi gặp... gặp anh..
Tôi chột dạ, ngó ra phía cửa. Là con bé An Nhiên. Nó đứng ở cửa, thấy tôi, nó cười tít mắt, vẫy tay như trẻ lên ba. Thôi, vậy là xong tôi rồi!! Sáng mai cả công ty sẽ đồn ầm lên cho xem. Thấy ánh mắt nhân viên đang lén nhìn, tôi ngượng chín. Che mặt vội vã đi ra. Tôi phải giải quyết quả bom nổ chậm này trước.
- Sao lại đến đây? - Tôi thì thầm.
Nó nhìn tôi, rồi lại ngó vào nhìn những con người trong kia đang tò mò phóng ánh mắt ra nơi tôi. Nó chụm hai tay lại, bắt chước tôi, nó cũng thì thầm:
- Cháu sợ chú đói.
Ôi trời ơi! Tôi điên mất thôi. Nó đến tận đây chỉ vì sợ tôi đói. Mà sao nó vào được công ty, mà hơn nữa, sao nó lại biết công ty tôi ở đâu? Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi. Chưa kịp chất vấn, con bé đã cười trừ, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi trước bao ánh nhìn. Đi mà lòng tôi như lửa đốt. Phía sau lưng, qua lớp cửa kính, vẫn nghe đâu đấy tiếng người cười vang " ôi trời, không ngờ sếp lại có người yêu bé như thế haha, kiểu này chắc là nuôi vợ từ bé đây mà!"
Đành chở con bé về nhà, tôi có gợi ý đi ăn nhưng con bé nhất quyết không chịu. Nó nói muốn nấu ăn cho tôi. Và thế là chúng tôi vòng vào một chợ cóc trên đường về. Ngồi sau xe tôi, nó líu lo hát. Tôi cũng thấy vui lây. Con bé này tuy hơi phiền phức nhưng lại được cái lạc quan. Ở cạnh nó tôi cũng thấy lòng như trẻ lại.
Trời bắt đầu dần tối lại. Một cơn mưa bất chợt của mùa thu. Từng giọt rơi khẽ lên bờ vai. Như chẳng cho người kịp chuẩn bị, mưa cứ thế trút xuống. Trước giờ toàn đi oto nên tôi chẳng chuẩn bị áo mưa. Định bụng tìm chỗ trú thì tôi chợt thấy nó cười phá lên. Tay ôm chặt ghì nhẹ vào người tôi. Rúc đầu vào lưng tôi nó kêu lớn:
- Mưa to rồi mưa to rồi mau mau mau chạy thôi!
Lòng tôi chợt xao xuyến. Tim tôi loạn nhịp. Cảm giác rung rinh khó tả. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được thứ gọi là sự rung động. Có lẽ tôi đã phải lòng nó rồi. Hoà vào tiếng mưa, tôi cũng cười lớn:
- Được để chú đưa thỏ con chạy thật nhanh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro