Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

  Đúng như đã hứa, sáng sớm tôi có mặt trước cổng nhà nó. Cánh cổng xanh bám đầy bụi Hà Nội, nhìn sâu vào khoảng sân nhỏ với nào những cây những hoa. Từ sau cánh cửa gỗ, tôi thấy con bé bước ra. Hôm nay nó không mặc đồng phục, khoác lên mình bộ váy hồng xếp lớp, trông nó như một nàng công chúa nhỏ. Tóc thắt nơ gọn gàng, chân đi cao gót đế vuông kiểu búp bê. Make up kĩ càng, nhìn nó khác hẳn cái vẻ ranh ma mọi ngày. Dịu dàng, đằm thắm trông rất ra dáng thiếu nữ... nó có chút gì đấy rất giống "em".
   Tôi hơi thắc mắc, chẳng phải hôm nay phải đi học sao, sao nó lại ăn mặc như thế này. Chẳng để tôi phải thắc mắc lâu, nó mở cửa chui vào xe, nhau nhảu nói:
- Hôm nay tự thưởng cho mình một buổi đi chơi nhỏ, cháu dẫn chú đến chỗ này.
   Nó dẫn tôi đi đến một nơi cách xa trung tâm, đi mãi đi mãi. Tôi thầm nghĩ " có khi nào nó dụ mình ra đây để cướp xe, cướp sắc không trời" nghĩ mà tôi ớn lạnh. Nó đưa tôi đến một con ngõ nhỏ. Gửi xe ở ngoài, tôi chạy vội theo con bé. Chui vào sâu trong con ngõ, tưởng chừng như cơ thể hoàn hảo này đang phải lách qua hai bức tường. Rêu phủ kín tường, nước nhỏ từng giọt ẩm thấp và bẩn thỉu. Nhưng không lẽ giờ lại vứt nó ở đây, khác nào đem con bỏ chợ. Cố đi theo, tôi thực sự choáng ngợp.
   Đi qua con ngõ ướt át ấy, hiện ra trước mắt như một thế giới mới. Bãi cỏ xanh trải dài, nom như thảm trời. Mùi đất, mùi cỏ xộc vào mũi, kéo tâm hồn người trần đưa lên chín tầng mây. Cái mùi hương mê hoặc có gì đó rất quen, rất gần. Cái cảm giác rất hoài niệm. Gió càng thổi, thứ cảm giác ấy lại càng bao bọc lấy con người ta chặt hơn, làm ta bỗng thấy si mê. Cảm giác khoái lạc tưởng chừng chỉ dừng lại ở cảm xúc thăng hoa khi hai thân thể tiếp xúc, cọ sát. Nay nó lại ôm lấy ta nhờ thứ mùi hương hư ảo này. Bỗng ta thấy lòng trẻ lại. Như thơ ngây, tôi kéo An Nhiên chạy về phía bãi cỏ vẫn đọng đầy sương đêm.
   Tôi kéo nó, miệng cười vang. Con bé nhìn tôi, rồi nó cũng cười. Chúng tôi cùng cười. Chưa bao giờ tôi thấy tôi và nó gần nhau đến thế, cảm giác chân thật lắm, chắc chẳng phải là mơ. Túm lấy cổ tay con bé, tôi lôi nó xuống đất. Hai đứa nằm sải lai trên nền cỏ ướt.
- Hôm qua cháu thấy chú không vui, nên hôm nay mới dẫn chú đến đây. Mỗi khi buồn cháu thường tới đây một mình. Nếu chú thích cháu sẽ chia sẻ cho chú.
Hoá ra nó đã luôn để ý tới tâm trạng của tôi. Lòng tôi ấm lại, bỗng nhẹ đi đôi chút. Bớt day dứt nỗi nhớ em hơn. Tự nhiên tôi thấy biết ơn con bé quá. Tôi ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy theo tôi. Cảm xúc trong tôi lúc này như vỡ oà. Chúng xoay chuyển, quyện lại thành thứ hỗn tạp chẳng thể hiểu nổi. Gục đầu vào vai con bé, tôi thở thật nhẹ. Tôi muốn mượn nó làm chỗ dựa. Chỉ một chút thôi. Nhưng tôi sợ nếu tôi cử động, nó sẽ bay biến, sẽ vỡ ra thành trăm bọt nước nhỏ. Như nàng tiên cá khi không có được tình yêu. Tôi sợ nó bé bỏng quá, nhưng giờ quanh tôi chỉ còn mình nó đến an ủi. Thôi thì tôi sẽ nhẹ nhàng, xin cho tôi dựa vào em một chút nhé cô bé.
    Trở về thực tại sau cơn mụ mị, tôi cứ có cảm giác lâng lâng khó tả, tôi muốn gì đấy, muốn nói ra thứ gì mà tôi chẳng thể biết. Khó tả quá. Tôi ghì lấy vai con bé, nó ngẩn người nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó. Hai mắt nhìn nhau....
- Mình về thôi, chú đưa cháu đi ăn sáng.
  Chẳng hiểu sao tôi lại nói như thế, quả thật tôi cũng không biết bản thân muốn nói gì, có điều gì trong lòng mà vẫn chưa buông. Thôi thì cứ ăn no đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro