sấm chớp
Thùy chi đứng đó thoáng chút bối rối. Nhưng chỉ vài giây sau, phong thái tự tin của một người phụ nữ thành đạt quay trở lại. Quả đúng bao năm lăn lộn thương trường, tuy không bằng ai nhưng cô ấy cũng đã có một chỗ đứng nhất định. Hất nhẹ mái tóc dài, với cái giọng đầy thách thức, cô ấy đưa ánh mắt nhìn An Nhiên :
- Nhóc con không biết điều này bám theo người yêu tôi về tận nhà cơ đấy.
- Này em nói gì vậy, anh đâu phải...
Chưa kịp dứt câu, tôi đã bị nhóc quỷ kia chặn họng. Nó giật lấy đĩa bánh đứng dậy, ngúng nguẩy đi lên phòng tôi. Không quên quay lại cười khúc khích:
- Thế cô cứ ở đây với người yêu cô đi cháu chả thèm!
Lúc này như mới chợt bừng tỉnh, Thùy Chi lướt nhìn trên người con bé. Chẳng khó để nhận ra con bé đang mặc quần áo của tôi. Cái thân hình thiếu nữ độ trăng tròn nó mơn mởn, tuy chẳng thể so với phụ nữ trưởng thành nhưng nó lại có phép mị hoặc mê đắm người ta đến lạ. Và đương nhiên, không chỉ tôi mà Thùy Chi cũng biết điều đó. Mắt nàng ta bắt đầu ngấn lệ, hết nhìn về phía cầu thang rồi lại quay ra nhìn tôi. Ôi trời ơi cái tình thế quái gì đây! Quệt ngang hàng nước mắt, cô ấy quay lưng bước vội. Lòng tôi thấy nhẹ bớt. Tuy rằng khá áy náy nhưng vẫn sẽ tốt hơn là kẹt trong tình cảnh như thế này!
Nhưng trời nào có chiều lòng người. Bước ra đến cửa, toan tiễn khách, tôi thấy trời đã đen kịt, sấm chớp bắt đầu ì ùng trên đỉnh đầu. Lại một trận mưa thu. Mưa xối xả, mưa đầy giận dữ. Gội trôi hết những gì xú uế, bụi bặm nhất của Hà Nội. Có vẻ như cô ấy không mang theo áo mưa. Gió lùa vào da thịt khiến Thùy Chi khẽ co người lại. Là một thằng đàn ông, lại đẹp trai ga lăng như tôi, đâu thể để con gái nhà người ta đơn phương độc mã về nhà với cái thời tiết này được.
Tôi mở lời, khẽ phá tan đi bầu không gian ngượng ngùng giữa hai đứa:
- Để..để anh đưa em về.
-Dạ..
Chạy vội vào nhà lấy tìm khoá xe, cũng đúng lúc này, điện trong nhà vụt tắt. Có lẽ gio mưa lớn ảnh hưởng đến đường dây điện. Hòa cùng với bóng tối của căn nhà, ngoài đường, một tia sét rạch ngang trời đầy giận dữ. Tia sét chiếu sáng cả một khoảng trời, kéo theo tiếng nổ lớn vang động. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, tôi cảm tưởng như trời đất sập xuống, vỡ vụn, hòa vào nhau như cái cách cổng Dinh độc lập sụp đổ. Thùy Chi giật mình bám vào cánh tay tôi, chưa kịp phản ứng gì, cùng lúc ấy tôi nghe trên phòng có tiếng đổ vỡ. Tiếng một vật thủy tinh va chạm với mặt đất lạnh lẽo, tạo nên thứ âm thanh giòn đến gai người.
Hất tay Thùy Chi ra, tôi lao lên phòng, gọi thật lớn tên con bé:
- An Nhiên! An Nhiên! có chuyện gì vậy? An Nhiên!
Chẳng thấy con bé trả lời, chỉ là sự im lặng trong tiếng mưa rả rích cùng từng đợt sấm nổ vang trời. Lo sợ, bồn chồn, như ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong tâm can tôi, tôi vội vã đẩy cửa bước vào, chạy theo phía sau là Thùy Chi với đôi mắt đầy hụt hẫng. Bước vào gian phòng tối, tôi thấy giữa phòng là chiếc bình sứ để cạnh kệ đang vỡ vụ nằm ngổn ngang dưới đất. Con bé An Nhiên thì ngồi thu mình trong một góc nhà, nó ôm lấy đầu gối, nhìn trân trân về phía tôi tựa hồ như cầu cứu. Người nó run lên, cứ mỗi một ánh sét giáng xuống từ bầu trời nói lại càng thu mình hơn. Qua những ánh sáng ít ỏi đấy, tôi thấy nước mắt nó đã lã chã rơi, đôi mắt đầy sự sợ hãi. Mặc cho dưới đất là la liệt mảnh sứ, tôi lao đến phía con bé. Thấy tôi, nó như thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Ôm lấy nó vào lòng, lúc này cũng là lúc nó oà lên nức nở. Người nó run lên theo từng tiếng khóc. Nước mắt nước mũi nó chảy ướt cả cổ áo tôi. Nó bám vào người tôi thật chặt, như thể nó sợ tôi sẽ buông nó ra. Chiếc phao cứu sinh nó đợi chờ sẽ tuột mất khi chỉ mới vừa chạm tay. Tôi ôm nó, vuốt nhẹ mái tóc xù, tôi khẽ khàng trấn an:
- Không sao, không sao, chú đây rồi.
Nó cứ thế ôm lấy tôi khóc thật lâu. Từ những cơn nức nở nghẹn ngào, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn tiếng thút thít rồi cuối cùng chìm vào im lặng. Nó ngủ thiếp đi trong lòng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro