lời từ quá khứ (1)
Bế nó lên giường, lúc này đèn cũng sáng trở lại. Thùy Chi đứng ở cửa phòng bấy giờ mới bước lại. Mải chăm chăm vào con bé, tôi đã không nhìn thấy đôi mắt ghen tị, tủi thân của cô ấy đang hướng về phía tôi.
Nhờ Thùy Chi pha một chút trà gừng, tôi loay hoay dọn dẹp mớ hỗn loạn đang la liệt dưới nền nhà. Khẽ đặt tay lên mảnh sứ, tôi có chút tiếc nuối trong lòng. Chiếc bình này thật sự rất có ý nghĩa với tôi. Thường thì nếu ai chạm vào nó tôi sẽ chẳng nể nang mà đánh chửi người đó một trận, nói gì đến làm vỡ nó. Nhưng nhìn có bé hoảng loạn, ôm chặt lấy người tôi như thế, tôi chẳng nỡ trách mắng nó. Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc hẳn con bé đã sợ hãi lắm. Vuốt ve mái tóc nó, lòng chợt mang mác buồn. Chưa bao giờ tôi thấy nó khóc.
Tối hôm ấy, cả hai người con gái phải ở lại nhà tôi, phần vì trời mưa to, một phần vì... An Nhiên vẫn chưa thật sự ổn.
Tỉnh dậy giữa đêm, trời vẫn mưa rả rích. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chẳng thể ngon giấc. Nó cứ quanh quẩn mãi, tràn vào tâm trí đặc quánh như nhựa cây. Len lỏi, bám chặt từng ngóc ngách, tràn lên từng nếp nhăn, chạm tới từng tế bào não bộ. Day trán uể oải rồi khỏi phòng, cổ họng tôi khô rát. Theo thói quen tôi với tay sang bên cạnh lấy bình nước. À, tôi quên mất. Hai cô nàng kia đang ở phòng của tôi, còn tôi phải ngủ ở phòng của khách.
Lại phải xuống bếp, đi qua hành lang tối, tôi nhìn vào phòng họ. Cánh cửa khép hờ, im lìm giữa màn đêm. Ánh đèn ngủ vàng lờ mờ hắt ra, vệt vàng yếu ớt in trên nền đất.
Nốc hết nửa lít nước, tận hưởng dòng nước lạnh chảy qua cuống họng, phải cảm ơn loài người vì đã phát minh ra tủ lạnh. Thứ nước khoáng để trong tủ lạnh đôi khi lại trở thành thứ tinh hoa cứu rỗi con người. Nhận lại chút cảm xúc còn xót lại của thứ nước lạnh đóng chai, tâm trạng phấn chấn, tôi quay về phòng.
Đặt chân đến cầu thang cạnh phòng khách, tim tôi hẫng một nhịp. Có bóng người ngồi lặng im nơi phòng khách. Chẳng lẽ lỡ làm gì để dẫn vong vào nhà, tôi thầm nghĩ. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Thứ nỗi sợ mơ hồ bất ngờ ập tới một cách dồn dập. Tôi đã toan làm ngơ rồi trở về phòng. Nhưng sự tò mò luôn giết chết con mèo. Vả đây cũng là nhà tôi chẳng lẽ tôi lại mặc kệ.
Mon men đến gần, bóng tối làm tôi khó khăn hơn trong việc xác định vật thể lạ đấy. Nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi bắt đầu túa ra. Tay chân luống cuống, run lên tưởng chừng như chỉ một cái huých nhẹ chúng sẽ rời xa cơ thể già cỗi này. Lo lắng đến cực điểm, tôi khua tay... Thôi tiêu rồi! Một thứ đồ trang trí nào đó trên kệ rơi xuống. Chẳng biết nó là gì, giá trị bao nhiêu nhưng nghe tiếng vỡ vụn trên sàn là tôi nghe thấy tiếng tiền rơi.
Bị tiếng động làm cho giật mình, thứ ấy quay lại nhìn tôi. Hoảng loạn, sợ hãi, tôi cuống cuồng quay lưng định bỏ chạy. Nhưng nào chuyện có dễ dàng như thế. Giẫm phải chính những mảnh vụn do tôi vừa tạo ra, tôi đau điếng kêu lên một tiếng. Lúc này cũng chính là lúc đèn phòng khách bật sáng. Con bé An Nhiên ôm gối đứng nhìn tôi.
- Bị điên hả? Đêm hôm không ngủ lại mò ra đây ngồi!
Chẳng nói chẳng rằng, nó lại quay lưng đi. Lại ngồi im lìm trên ghế. Cũng tiến lại gần, tôi ngồi cạnh nó. Khoảng không im ắng, thứ không gian gượng gạo đến khó thở. Hay chỉ có tôi là người cảm thấy điều ấy. Bao bọc quanh hai đứa giờ chỉ là tĩnh lặng. Đến mức tôi nghe rõ từng nhịp thở đều của tôi và nó.
- cháu kể cho chú nghe một chuyện nhé ...
Cuối cùng giữa không gian ấy, con bé cũng chịu cất lời, xé tan đi màn đêm tịch mịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro