I
Em biết không cô bé, tôi yêu mùa thu giống như cái cách tôi yêu em vậy.
Tôi gặp em vào một sáng mùa thu. Cái con bé khó ưa vậy mà kém tôi hơn chục tuổi. Nghĩ lại lúc ấy tôi ghét em vô cùng ...
Trời thu, từng hạt mưa rơi, tôi vội vã đến công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng nhưng cũng bởi cái tiết trời thu ảm đạm này mà khiến tôi dậy muộn. Mở cửa xe toan bước vào trong, bất chợt một chiếc xe cub chạy ngược đường đi ngang qua tôi, hất nước tung tóe lên chiếc sơ mi trắng mà tôi đang mặc. Bực tức, tôi quay lại nhìn thủ phạm vấy bẩn chiếc áo của tôi. Một con nhóc, mặc áo khoác đồng phục, vai đeo ba lô , tóc búi tó chẳng thèm đội mũ. Chắc nhóc con này cũng đi muộn đây mà. Khó chịu vậy thôi chứ người lớn như tôi chấp nhặt với đứa trẻ con làm gì. Thế là nhờ ơn phước của con nhóc đó tôi được sếp chửi cho một trận. 11 rưỡi trưa, lái xe trở về nhà, chẳng hiểu sao lại tạt vào một quán ăn gần trường học. Chắc vì khó chịu nên tôi ngại về nhà, đối mặt với 4 bức tường, một mình loay hoay với bếp núc. Đã là giờ trưa, khách trong quán cũng thưa thớt đi rất nhiều nhưng ít nhất vẫn còn tốt hơn cái cảm giác đơn độc ở nhà.
Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra đường phố tấp nập những ô dù, xe cộ đang chạy trốn cơn mưa. Gọi cho mình một tô bún riêu, riêu cua nổi lên trên mặt, rồi chả giò từng khúc xếp ngay ngắn ở một góc bát. Đậu phụ vàng ươm , cắt quân cờ nằm lẩn trốn dưới lớp nước dùng chua chua thơm nồng , cái màu đỏ của cà chua , thứ mỡ vàng nổi váng trên mặt khiến bát bún thêm sóng sánh. Bát mắm tôm xếp ngay cạnh, nằm gọn lỏn như thể đây là thế giới của riêng nó , nó có thể tự do như cánh chim trời bay lượn khắp quán nhỏ. Đĩa rau từng chiếc từng chiếc quấn chặt lấy nhau như những đôi tình nhân đang bị bó buộc tại nơi trần thế với thứ xã hội hỗn tạp. Thế nhưng tất cả những thứ ấy dù có tự do đến mấy rồi cũng sẽ thuộc sở hữu của vị thực khách đang chiếm hữu chiếc bàn kia. Từ từng món gia vị đến đôi đũa chiếc thìa sẽ thuộc về thế giới của một mình tôi, chẳng một người khách đường xa nào có thể cướp chúng đi. Nhưng chắc tôi nhầm rồi. Bàn tay bé nhỏ ở đâu chợt phá vỡ không gian huyễn tưởng đang được vẽ nên. Đôi tay của kẻ đó xé toạc giấc mộng đẹp, lấy đi bát ớt xào rồi chỉ buông một câu ngắn ngủn:
- Chú cho cháu xin bát ớt nhé?!
Mẹ nó, mình mới chỉ 35 tuổi, ngoại hình cũng chỉ tầm gần 30 ( theo như mọi người nhận xét là vậy). Ấy vậy mà cái đứa chết tiệt nào lại dám gọi một tiếng chú. Nhăn nhó ngước lên, tôi thấy con nhóc vẫn còn mặc đồng phục, vai khoác ba lô... khoan, chính là con nhóc sáng nay làm bẩn áo sơ mi của tôi.
- Không cho!
Ôi trời sao mình nhỏ mọn thế nhỉ? Mà cũng đáng ai mượn nó gọi mình là chú. Con nhỏ này cũng chẳng vừa, nó cãi lại ngay:
- Sao chú già rồi mà tính buồn cười vậy ? Xin có bát ớt cũng phải khó khăn với nhau.
- Cái con bé này, sáng nay hắt nước vào người khác không biết xin lỗi giờ lại còn đứng đây đối đều ?
- À ra là cái chú hồi sáng. Sáng nay cháu hơi vội, có vậy mà chú cũng để bụng... thứ đàn ông nhỏ mọn.
Con bé lầm bầm rồi cầm bát ớt về bàn của mình, thật đúng xúi quẩy, phá hỏng bữa ăn trưa tưởng chừng như hoàn hảo.
Ấy vậy mà, bữa ăn hôm ấy lại trở thành mảnh ghép của một tình yêu nhỏ bé giữa lòng Hà Nội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro