Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh mai trúc mã

"Lạch cạch"
Tiếng cậy cửa làm tôi tỉnh giấc.
"Mẹ à, tối qua con học muộn lắm. Mẹ cho con ngủ thêm lúc nữa đi" - tôi quay người rồi tiếp tục đi gặp "Chu Công đẹp trai"
Ở đâu đó trên giường vang lên giọng nói của chàng thanh niên, không nhanh cũng không chậm:
"Nha đầu, tôi cho cậu 3 giây, nếu cậu không tỉnh dậy thì tôi hôn cậu đấy"
Giọng nói này ....
Tôi quay người rồi sờ sờ mặt người bên cạnh.
Khuôn mặt này ....
"1" - người bên cạnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"2" - người nào đó vẫn tiếp tục đếm.
Tôi vẫn đang trong trạng thái lim dim.
"3, đấy là do cậu tự chuốc họa đấy nhé"
"Aaaaaaaaaaaaaa" - lúc này tôi mới tỉnh ngủ hẳn.
Thấy tôi la lên thất thanh, tên kia vội bịt miệng tôi lại:
"Suỵt, cậu hét thủng màng nhĩ của tôi rồi. Nếu không muốn cho cô chú biết thì mau ngậm miệng lại."
Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân hấp tấp. Tiếp sau đó là giọng nói lo lắng của mẹ tôi:
"Tiểu Tuyết, con có sao không?"
Lúc này hồn tôi mới trở về với thể xác, tôi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời mẹ:
"Con không sao đâu mẹ, chỉ là gặp ác mộng thôi. Mẹ đừng lo cho con."
"Không sao thì tốt. Mau dậy ăn sáng đi con."
"Vâng, con sẽ xuống ngay".
Thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa, tôi quay sang Thẩm Nam Hàn rồi cầm lấy cái gối đập mạnh vào cái khuôn mặt đáng ghét kia:
"Cậu có thể nhặt lại cái liêm sỉ lên không hả cái đồ đáng ghét này"
Người nào đó không những không ăn năn hối lỗi mà còn bày ra vẻ mặt hết sức oan ức:
"Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi có lòng sang gọi cậu dậy đi học mà cậu coi tôi thành kẻ trộm sắc. Tổn thương tấm lòng của tôi"
Cái con người này ..... hết từ để nói.
"Nếu cậu không phải là bạn từ nhỏ của tôi thì tôi cho cậu đi gặp Diêm Vương lâu rồi" - tôi giơ nắm đấm về phía Thẩm Nam Hàn.
Nhưng ... cậu ta không những không sợ hãi mà còn bày ra vẻ mặt của chính nghĩa cao cả:
"Tôi không đánh con gái, cho cậu đánh thoải mái, đánh xong chịu trách nhiệm với tôi là được."
Tôi cạn ngôn từ để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #by#thu