Chaps 1: Ba năm gặp lại
Người đàn ông đưa ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa xổ, nơi có thể nhìn thấy quan cảnh Thành Phố chỉ bằng một cái liếc mắt
Ba năm rồi, tôi vẫn không tìm được em. Ngày đó e chỉ bỏ lại bức thư rồi xa tôi "Ba à! Con phải đi rồi, thờ gian qua con rất vui khi bên cạnh ba chỉ là... Cả cuộc đời con có 2 chuyện rất hối hận đó là gặp ba bên cạnh ba và tin tưởng ba đến không thể nào chấp nhận tất cả những gì ba đã làm, đừng tìm con, con và ba coi như vô duyên đi nếu sao này gặp lại con xin ba xem như không Biết"
Ngày đó em bỏ đi tôi vẫn không hiểu vì sao, vì sao trong thư e lại nói như vậy. Tôi đã luôn tìm mà vẫn khôbg tìm được em chẳng lẽ đã định sẵng chúng ta là vô duyên sao, không! Tôi không chấp nhận, tôi nhất định phải tìm được em.
Đang suy nghĩ thất thần thì có tiếng gõ cửa người trợ lí bước vào cũng kính nói... Giám đốc đến giờ rồi... Hôm nay chúng ta có hẹn với Main nhà thiết kế của tập đoàn Louis Vuitton về dự án sắp tới...
Anh vẫn tiếp tục trầm tư, trợ lí thấy vậy vội nhắc nhở anh thêm lần nữa:
Giám đốc muộn giờ sẽ không hay cho lắm. Hơn nữa dự án lần này rất quan trọng có lợi cho sự phát triển của chúng ta ở Châu Âu...
Lúc này anh mới nhẹ nhàng giơ ngón tay ý tứ bảo "ra ngoài" người trợ lí hiểu ý hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi..
Một giờ sau chiếc lăngbogini dừng lại trước một nhà hàng sang trọng và trang nhã... người đàn ông lịch lãm bước từ xe xuống thu hút ánh mắt của không ít người bởi ngũ quan chói lóa... toát lên vẽ chững chạc của một người đàn ông thành thục...
Năm nay anh đã 34 tuổi tuy nhiên dáng vẻ vẫn không thay đổi gì theo năm tháng... chỉ có khí thế ngày càng bức người vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ngày càng nhiều hơn so với trước kia...
Trợ lí vội vàng lên trước đẩy cửa cung kính mời anh vào
Anh thông thả bước vào bên trong... Lúc này ánh mắt anh dừng lại một vị trí cách đó không xa có một cô gái... Người trợ lí Thiên Tư lúc này mới kính cẩn mời anh qua đó..
Anh nắm chặt đôi bàn tay của mình, gân xanh trên trán anh nỗi lên " là cô gái nhỏ của anh là người anh tìm kiếm điên cuồng bấy lâu nay hiện tại cô đang ở trước mặt anh... "
Anh bước lại gần hơn sau đó làm như không có chuyện gì từ tốn ngồi xuống... Âm thầm quan sát cô gái nhỏ của anh... Cô thay đổi rất nhiều.. Trở nên xinh đẹp hơn quyến rũ hơn hiện tại lại còn là nhà thiết kế của Louis Vuitton đủ thấy cô gái nhỏ của anh đã nổ lực không ít... Lúc trước anh biết cô có năng khiếu về mảng thiết kế lúc đó anh cũng từng nghĩ sau này đợi cô học xong sẽ cùng cô tạo nên những bộ trang phục đẹp nhất làm nên nhãn hiệu thời trang riêng.. Chỉ tiếc cô lại không từ mà biệt bỏ lại anh một mình cô gái nhỏ này thật đáng đánh đòn...
Hôm nay theo đúng lịch hẹn cô sẽ có hẹn với giám đốc Lí của Mamatoon lần này tổng công ty cử cô về đây làm người đại diện bàn bạc về dự án hợp tác lần này.. Bấy lâu nay cô đã nghe danh Lý tổng của mamatoon nổi tiếng lạnh lùng rất dõi trong lĩnh vực thiết kế... Cô cũng rất mong chờ.lần gặp gỡ và họp tác lần này thế nhưng khi cô ngước mắt nhìn người đối diện đôi mắt léo lên tia sáng bỗng hiện lên tia khiếp sợ nhưng vội vàng thu lại như sợ anh biết được.... Là anh tổng giám đốc của Mamatoon lại là anh. Người mà cả đời cô nghĩ không bao giờ gặp lại... Đúng là thiên mệnh trớ trêu để cô và anh gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro