Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cuộc sống đơn giản hạnh phúc


     Nguyễn Đông Linh có một cô bạn gái rất thân thiết là Nguyễn Vy.  Bố mẹ hai cô là bạn thân, nên phải nói, từ khi vẫn còn trong bụng mẹ, 2 người đã rất thân thiết.  

     Hồi còn nhỏ, mỗi lần Đông Linh với Nguyễn Vy giở trò trọc phá ông anh trai Đông Vũ xong, đều sẽ đi tìm chị gái Nguyễn Vy là Nguyễn Lan Ngọc tránh nạn. Đương nhiên, chỉ cần Nguyễn Lan Ngọc ra tay, Nguyễn Đông Vũ cũng đành phải hậm hực bỏ qua cho 2 con quỷ nhỏ.

    Nguyễn Đông Linh và Nguyễn Vy cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học chung lớp từ bé, sau đó lên cao trung thì cùng thi đỗ vào một trường trọng điểm ở thành phố.  Vì để tiện cho đi lại, Nguyễn Vy chuyển đến nhà chị gái cô ở thành phố, sau đó Nguyễn Đông Linh cũng chuyển vào ở cùng.

     Một năm trước, Nguyễn Đông Linh cùng Nguyễn Vy lên ban 2, Nguyễn Lan Ngọc cũng đến Milan du học.  Vì thế, căn hộ bây giờ có mỗi 2 cô gái 18 tuổi ở.  Nguyễn Đông Vũ cũng sẽ thỉnh thoảng ghé qua, dọn dẹp nhà cửa cho 2 người, rồi mua một đống đồ ăn chất trong tủ, hoặc là có khi rảnh rỗi sẽ nấu cơm rồi đợi 2 cô đi học về sẽ cùng ăn.

   Cuộc sống bình dị cứ tiếp diễn như thế, qua mùa hạ này, Nguyễn Đông Linh cùng Nguyễn Vy sẽ học năm cuối. Nguyễn Vy đã đăng kí nguyện vọng học Đại học Ngoại Thương. Còn Nguyễn Đông Linh vẫn đang đau đầu vì chưa đăng kí vào trường nào cả.
**************

Cô của Đông Linh là con nuôi của ông bà nội. Năm ấy cô đến Trung Quốc học, gặp được chồng cô bây giờ, sau đó mặc kệ gia đình gọi thế nào, cô vẫn nhất quyết không chịu về, sau đó kết hôn với chú Cố Viễn. Hai người có một cậu con trai hơn cô 2 tuổi, tên là Cố Nguyên và một cô con gái chỉ kém cô vài tháng tuổi Cố Văn Anh.

Vì trong thời gian nghỉ hè nên cả Cố Nguyên và Cố Văn Anh đều đến. Cố Văn Anh gặp được Nguyễn Đông Linh thì đặc biết vui mừng, suốt dọc đường về cứ bám lấy cô, sau đó kể lể đủ thứ chuyện.

Sau bữa cơm tối, Nguyễn Đông Linh cùng Cố Văn Anh về phòng, được một lát thì bà Cố đi vào. Nguyễn Đông Linh đang đọc sách, nhìn thấy cô thì buông sách xuống. Bà Cố nhìn đứa cháu gái mà bà yêu thương đã lâu không gặp, rồi hỏi han về tình hình của cô
" Linh, con với Văn Anh bằng tuổi nhau, vậy là năm nay đã học cuối cấp rồi, đã có nguyện vọng chưa? "

Đông Linh nghe vậy, lắc đầu. Bà Cố liền nói tiếp

" Sang Trung Quốc học đi, rồi ở với cô. Không phải từ nhỏ con đã rất muốn sang rồi sao?"

Nguyễn Đông Linh nghe vậy thì rất vui nhưng vẫn ngập ngừng, nhưng còn ba mẹ cô thì sao? Hình như mẹ muốn cô học Ngoại Thương giống Vy Vy

   "Ba mẹ con ..."

   Bà Cố cười, đứa cháu này bà hiểu nhất, chính là một đứa nhỏ hiếu thuận

  " Yên tâm, cô nói chuyện với ba mẹ con rồi, chỉ cần con đồng ý là được"

  Nguyễn Đông Linh gần như ngay lập tức gật đầu, tâm trạng lúc này mới vui vẻ lên.
   
  Bà Cố ngồi lại trò chuyện một lát với Đông Linh, đến khi Cố Văn Anh chạy vào, bà Cố nói nhường chỗ cho hai chị em, rồi ra ngoài.

     Cố Văn Anh là một cô gái hiếu động, rất ham chơi, Cố Văn Anh liền rủ Đông Linh, sau đó nài nỉ Đông Vũ và Cố Nguyên đưa hai chị em đi chơi.  Nguyễn Đông Vũ liền chiều lòng bọn họ, bốn người cùng đến một quán cafe nổi tiếng trong thành phố. 
 
  Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một quán cafe không mấy nổi bật với cái tên 'Quil'
  
     Quil là một quán caffe rất đặc biệt, nó nằm trong một toà nhà cổ kính, ở một con phố vắng vẻ.  Nếu như không chú ý, bạn sẽ chẳng phát hiện ra, trên con phố vắng vẻ ấy lại có một quán cafe như vậy.  Chỉ cần vừa đẩy cửa bước vào quán, bạn sẽ lập tức cảm nhận được hương thơm của caffe. Không gian của quán được bao phủ một màu vàng rất ấm áp, quán đặc biệt rất yên tĩnh, như tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn ã ngoài thành phố.  Tầng 2 của quán được bao quanh bởi giá sách với vô vàn những tựa sách hay, nơi này là một địa điểm lí tưởng để học bài hoặc làm việc. 

    Nguyễn Đông Linh coi như là một vị khách quen của quán, vừa đẩy cửa bước vào, cô gái đứng sau quầy pha chế đã lên tiếng chào hỏi Đông Linh

    Khách trong quán không đông, hầu như là học sinh.  Bốn người Nguyễn Đông Linh ngồi trên tầng 3 của quán, vì đã lâu không gặp nhau, họ trò chuyện với nhau rất lâu.  Đông Linh không chú ý, có hai chàng trai ngồi trong một góc khuất đang nói về cô.

    Từ lúc Nguyễn Đông Linh bước vào, Mặc An đã chú ý đến cô.  Trong vòng một ngày mà gặp nhau đến ba lần, anh cảm thấy cô với anh cũng thật có duyên. 

    Mặc An hiện đang học bằng MBA tại Đại học Harvard, vừa nghỉ hè, mẹ liền gọi anh về, nói là ông bà nội nhớ anh, muốn anh về thăm. 

     Mặc An có một cậu em họ tên Lâm Minh Quân,  năm nay lên năm cuối cao trung, đợt trước chểnh mảng việc học nên thành tích kém đi rất nhiều. Biết Mặc An về, Lâm Minh Quân liền đến đòi Mặc An làm gia sư cho mình. Mặc An ở nhà cũng không có việc gì làm, liền đồng ý dạy Lâm Minh Quân học. Sau đó những buổi tối Lâm Minh Quân không có giờ học thêm ở trung tâm, sẽ cùng Mặc An đến 'Qil' để học.

     Lâm Minh Quân đang hoàn thành một tập đề, phần cuối nghĩ mãi không ra, cậu quay sang hỏi Mặc An, liền phát hiện ông anh họ mình đang đăm chiêu nhìn về một hướng, cậu cũng nhìn theo, lại phát hiện hoá ra là người quen, nhưng Mặc An mới về nước không lâu, làm sao quen được cô gái ấy, Lâm Minh Quân liền hỏi

   " Anh Mặc An, anh quen Nguyễn Đông Linh à?"

     Lâm Minh Quân và Mặc An hoàn toàn giao tiếp bằng tiếng Anh, Mặc An lúc này mới nhìn cậu em họ Lâm Minh Quân

  " Nguyễn Đông Linh nào cơ?"

  " Chính là con bé mặc đồ đen kia kìa.  Thế hoá ra không quen, nhưng sao anh cứ nhìn con bé đó thế?"

  Vừa nói còn vừa hất hàm về phía Nguyễn Đông Linh.  Mặc An cũng nhìn theo, gặp nhau ba lần, nhưng anh vẫn chưa biết cô là ai, bây giờ nghe Lâm Minh Quân nói, hoá ra tên cô là Nguyễn Đông Linh. Nhưng có vẻ như cậu em họ của anh quen cô gái, Mặc An liền hỏi

  " Cô gái đó tên là Nguyễn Đông Linh à? Chú quen...?"

     Lâm Minh Quân cứ mỗi lần nhắc đến Nguyễn Đông Linh là thấy bực bội, khuôn mặt trở nên nhăn nhó

    " Nào chỉ là quen, con bé đó chính là đối thủ của em ở trường, anh có nhớ trước đây em kể với anh không? Chính là con bé đó. "

   Mặc An tỏ ra khá ngạc nhiên, Lâm Minh Quân lại nói

     "Con bé đó như ôn thần ấy, mỗi một cuộc thi em tham gia, con bé đó đều xuất hiện, sau đó bọn em sẽ bất phân thắng bại, chỉ có duy nhất một lần bài thi ngoại ngữ, cô ta lại thắng em. "

   Lâm Minh Quân nhắc lại bài thi ngoại ngữ đó đúng là như rạch ra vết thương cũ. Cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc đó, Nguyễn Đông Linh khoác tay Nguyễn Vy, đi qua cậu còn cười cười nói với cậu "tôi thắng rồi nhé".  Tay cậu nắm thành quyền, ánh mắt kiên định,  kiểu gì cậu cũng sẽ đánh bại con bé đó, lấy lại danh dự của một thằng con trai. 

  Mặc An cảm thấy hứng thú, liền hỏi

  " Bài thi ngoại ngữ ấy thế nào?"

    Bình thường chẳng bao giờ thấy ông anh họ nhà mình hứng thú với chuyện gì, hiện tại lại tỏ vẻ hứng thú đến thế, Lâm Minh Quân cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức kể

  " Lúc đăng kí chọn môn ngoại ngữ tự chọn, em đăng kí 2 môn Hán ngữ với tiếng Pháp, còn con bé Đông Linh đó hình như cũng chọn môn Hán ngữ. Bài thi ngoại ngữ ấy có 2 phần, phần đầu là tiếng Anh, còn phần 2 là Hán ngữ, đó là bài thi lấy thành tích dành cho những học sinh có ý muốn lấy học bổng du học Trường Ngoại ngữ Bắc Kinh. Bình thường em học Hán ngữ cũng không phải chuyên tâm lắm, kì thi đó là vì giáo viên của em đề cử mới tham gia.   Bài thi đó em bị sai một ít ở phần 2.  Em xem bài thi rồi, bài cô ta cũng có lỗi ở phần đầu, nhưng phần 2 lại hoàn hảo chẳng có lỗi gì cả, thế nên đã kéo được cả 2 phần. Coi như con bé đó may mắn, thắng được em một lần, nhưng sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 đâu"

    " Nếu là tiếng Trung thì cô bé đó thắng là điều đương nhiên thôi, chú không biết cô bé đó có người thân là người Trung Quốc nhỉ"

  Mặc An uống một ngụm caffe, bình thản nói. Phải làm sao đây, hình như anh càng ngày càng hứng thú với cô bé đó rồi.

  Lâm Minh Quân nghe xong, thì ra là vậy nên bài thi phần hai của cô ta mới chính xác một trăm phần trăm như thế, nhưng nhận ra điều gì bất thường, Lâm Minh Quân lập tức trố mắt ngạc nhiên 

  " Sao anh biết người thân con bé đó là người Trung Quốc, anh rõ ràng còn không biết tên cô ta"

    Mặc An tâm trạng có chút vui vẻ vì số điện thoại kia đã có tên, lại còn được nghe một số chuyện về cô gái đó,  anh liếc nhìn cậu em họ, khoé môi nhếch lên

" Vô tình thôi"

  Lâm Minh Quân cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn Mặc An không có vẻ muốn nói tiếp, cậu cũng nhán nản không truy hỏi, vì có hỏi thì ông anh Mặc An cũng sẽ nhất định chẳng nói gì. Lâm Minh Quân biết,  người anh họ này của cậu là người vô cùng kiệm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro