Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: em nhớ anh lắm rồi

Tiêu Nhã càng nhìn thì lòng cô càng đau mặc dù anh đã phũ nhân thẳng mối quan hệ của anh và Uyên Lục, trước mắt cô bây giờ chỉ là một mảng trời đen u tối, cô cũng muốn được khoác tay anh như thế một cách công khai trước tất cả mọi người.

"Tư Đồ Thành anh muốn mẫu người bạn gái lý tưởng của mình thế nào? Xem các bạn fans nữa trúng được bao nhiêu nhé"

Tiếng vị MC cất lên làm cho các fans nữ hò hét, đây là câu hỏi ngoài lề nhưng được rất nhiều fans hưởng ứng vì anh chưa từng nhắc đến mẫu người bạn gái của anh, và cả bạn gái cũng không có, nên làm cho các fans nữ vô cùng tò mò.

"Tôi cũng không rõ mẫu người con gái ấy ra sao nữa, chỉ cần tôi động lòng thì cô ấy thế nào tôi cũng yêu"

Một câu nói thôi cũng đủ làm fans nữ chết mê chết mệt, đây là lời nói chân thành xuất phát từ trái tim nhưng đáng tiếc Tiêu Nhã không nghe được những lời nói đó, vì cô vừa ra ngoài, trước lúc MC hỏi anh.

Cô ngồi ở ghế đá trước công ty, đôi mắt trầm tư hướng về phía bầu trời, cô nhẹ nhấp một ngụm cà phê, hơi đắng nhưng cô rất thích, Tiêu Nhã mỗi khi nhớ Tư Đồ Thuần cô thường ngồi ở một góc lặng lẽ như vậy.

"Tiêu Nhã" Kiều Phong thấy cô rời đi thì liền chạy theo, gương mặt của Tiêu Nhã lúc đó rất buồn nên cô lo lắng chạy theo.

"Sao cô ra đây?" Tiêu Nhã quay lại.

"Tôi thấy cô tự nhiên chạy đi mà lúc đó gương mặt cô như sắp khóc vậy, nên tôi lo mới chạy theo" Kiều Phong nhẹ ngồi xuống, trên tay cũng mang theo một cốc cà phê.

"Cạn nào!!"Kiều Phong đưa ly về phía cô.

"Không có chuyện gì đâu nên cô đừng lo, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi, mà kết thúc buổi quay rồi à?"

"Đúng rồi, mà tôi ghét cái cô Uyên Lục quá à, sao cô ta luôn xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Thành vậy chứ? Hừm"

"Kệ đi, chuyện của những người trong showbiz mà chúng ta không thể xem vào được" Tiêu Nhã trầm giọng nói.

Sau khi kết thúc thảm đỏ Tư Đồ Thành đi vào trong nhẹ ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, Uyên Lục ngồi xuống bên cạnh anh nhìn nét mặt mệt mõi của anh mà lo lắng.

"Sao vậy?"

"Đêm qua ngủ không được nên nay hơi mệt"

"Muốn ăn một chút gì không?"

"Không cần đâu"

Tiêu Nhã về đến nhà trời cũng gần tối, do cô dạo qua siêu thị mua một ít đồ về nấu bữa tối nên về hơi muộn, về đến nhà cô nằm xuống ghế sô pha.

Một ngày mệt mõi đã qua, nhìn đống giấy trên bàn mà phát ngán, đột nhiên cô muốn đi du lịch đâu đó nhưng công việc nhiều quá không có thời gian để đi.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô vang lên là Tư Đồ Thành gọi cho cô, Tiêu nhã liền bắt máy lên, bên đầu dây bên kia cô nghe giọng mệt mõi của anh vang lên.

"Em đi làm về chưa?"

"Em mới về, nghe giọng anh mệt mõi vậy?"

"Hôm qua ngủ không được, anh nhớ em" nghe đến đây tự nhiên nước mắt cô tuôn trào, cô cũng nhớ anh nữa nhưng hai người đang ở cách xa nhau cô nhớ anh cũng sắp phát điên lên rồi.

"Gáng xong việc rồi về với em, em cũng nhớ anh lắm"

Nghe giọng cô như sắp khóc, anh không biết phải làm gì chỉ biết nhẹ giọng an ủi cô, Tiêu Nhã chỉ cần nghe giọng của anh là cô khóc anh cũng đã quen rồi, những chuyến lưu diễn trước của anh tận mấy tháng không gặp cô mỗi tối thì nghe giọng anh rồi cô khóc rồi tự nín giờ cũng quen rồi nên cô mạnh mẽ không nhõng nhẽo như lúc trước nữa.

"Thôi anh ngủ đây, mai anh phải quay phim nữa, bye"

Cô nhìn màn hình điện thoại một lát rồi đi nấu bữa tối, cô ngồi giữa gian nhà rộng lớn chỉ có một mình cô thật sự rất cô đơn, cô mở bài hát của anh lên nghe vào mỗi buổi tối khiến cô có thêm sức sống hơn để làm việc.

"Nhanh về với em nhé, em nhớ anh lắm rồi Tư Đồ Thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro