chương 3: Người con gái ấy là ai
Trước đây dì chủ quán đã từng hỏi về Tư Đồ Thành nhưng cô đã trả lời là hai người đã chia tay, nên dì cũng không nhắc về anh nữa, về phía Tư Đồ Thành, anh đang ngày đêm luyện tập cũng lo lắng về cô không biết cô đã ăn gì chưa, anh cũng cảm thấy mình đã quá vô tâm với cô rất nhiều.
Tư Đồ Thành mở máy lên xem lại những clip của họ, đây là động lực của Tư Đồ Thành những lúc mệt mõi chỉ cần mở máy lên nhìn lại clip mà cô đã động viên gửi cho anh thì anh trở nên có động lực mà tiếp tục công việc của mình.
Thoáng đó mà sắp tới sinh nhật của cô rồi, Tiêu Nhã thấy anh không gọi về cho cô một cuộc gọi nào nên cũng hơi buồn nên tối đó cô lấy máy ra gọi cho anh, thì bỗng đầu dây bên kia có giọng một người con gái vang lên.
"Alo, là ai vậy?"
"Tôi là bạn của Tư Đồ Thành, xin chuyển máy tới anh ấy giúp tôi"
"Tư Đồ Thành đang tắm, cô đợi một chút nhé"
Sao lại là con gái, cô nhớ quản lý của Tư Đồ Thành là con trai cơ mà, còn ở chung với cô gái đó cùng một phòng nữa chứ, Tiêu Nhã đợi khoảng một lúc thì Tư Đồ Thành gọi lại, cô mở máy lên, giọng của anh có hơi mệt mõi.
"Sao thế? nhớ anh rồi sao?"
"Lúc nãy ai bắt máy vậy?" giọng điệu đang ghen của cô vang lên.
"Là bạn diễn thôi, em đừng nghĩ nhiều"
"Em không được nghĩ nhiều? em không được ghen sao? bây giờ anh ở xa em không quản anh được biết đâu anh lại đang cùng một cô gái ân ân ái ái ở cùng một phòng, em cũng lo lắm chứ" Tiêu Nhã không kiềm được cảm xúc của mình cô khóc lên, giọng run run nói, Tư Đồ Thành nghe tiếng khóc của cô anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng không thể dỗ dành cô được.
Tư Đồ Thành hiểu cảm giác khi anh đi xa, anh biết cô có nhiều nỗi sợ lắm, thực ra là lúc nãy người bạn diễn ấy muốn thả thính Tư Đồ Thành, ăn mặc khá gợi cảm đến tìm anh nhưng anh chỉ nói chuyện một lát rồi đi tắm, không ngờ lúc đó Tiêu Nhã lại gọi tới cũng may cô ta không có nói gì quá nếu không chắc anh không biết giải thích sao với Tiêu Nhã nữa.
Mặc dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp có, tài năng có, nhưng dù xinh đẹp tài năng đến mấy cũng không thể sánh bằng Tiêu Nhã, nhưng vì sự nghiệp nên tiếp xúc thân mật với họ trên màn ảnh anh cũng lo lắm chứ, sợ Tiêu Nhã ghen.
"Ngoan, anh thề không có ai ngoài em, Tiêu Nhã em phải tin anh"
"Được rồi, em tin anh, nhưng em thật sự ghen đó" cô nũng nịu nói với hắn.
"Đợi anh về, anh có quà cho em" Tư Đồ Thành giọng cưng chiều để dỗ dành cô.
"Anh về kịp sinh nhật em không?"
"Anh không biết nữa, anh sẽ gáng sắp xếp"
"Thôi tối rồi anh ngủ đi, để giữ sức, nghe nói mai anh diễn đúng không?"
"Đúng rồi, có quay trực tiếp em nhớ xem nhé"
Cô cúp máy, Tiêu Nhã nhìn đống bản thảo còn dang dỡ của mình vẫn chưa vẽ xong, nhưng nghe giọng của anh cô cũng thấy mình có động lực để vẽ tiếp rồi, cô mở bình luận xem những bình luận của độc giả.
Độc giả thứ nhất:[Nhìn nam chính giống Tư Đồ Thành quá à]
Độc giả thứ hai:[Tác giả là fan của Tư Đồ Thành à?]
Độc giả thứ 3:[Chắc bà tác giả là fan cuồng Tư Đồ Thành đây mà]
Cũng đúng mà Tư Đồ Thành là thần tượng trong lòng cô mà, anh là nguồn cảm hứng để cho cô vẽ tranh, tất cả đều là nỗi nhớ của cô dành cho anh tạo nên tác phẩm này.
Tiêu Nhã suy nghĩ một lát rồi ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ cô mơ thấy Tư Đồ Thành về tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của cô nhưng khi mở mắt ra vẫn ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người cùng đống bản thảo chưa hoàn thành cô ngán ngẫm làm cho xong rồi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro