Chương 2: Muốn Được như những cặp đôi khác
"Nếu như năm đó em không ủng hộ anh đi thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn sống cuộc sống như bao tình nhân khác rồi"
Tiêu Nhã mở máy điện thoại lên cô xem lại những clip của Tư Đồ Thành lúc còn đi học, những bài hát hắn sáng tác lúc đó đều muốn tặng cho cô, nhớ những lời yêu lúc đó cô điều lưu giữ lại trong máy liệu Tư Đồ Thành còn nhớ hay là đã quên rồi.
Cô đi lên phòng, thấy hắn đã ngủ cô khẽ vuốt mái tóc của hắn, chắc có lẽ hắn mệt lắm rồi, Tiêu Nhã nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, không hổ danh là nam thần quốc dân trong lòng của cô, cô tham lam ích kỉ muốn hắn là của mình, nhiều lúc thấy hắn bên cạnh những cô nàng nghệ sĩ mà lòng cô trở nên ghen tị.
Tiêu Nhã muốn đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Thành nhưng vì sự nghiệp của hắn nên cô nhẫn nhịn, Tư Đồ Thành cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Nhã đang dịu dàng nhìn mình.
"Sao thế?"
"Em nhớ anh lắm, lâu lắm rồi anh không về nhà, mai lại đi nữa rồi sao?" Cô buồn bã nhìn Tư Đồ Thành.
"Anh là người nổi tiếng mà nên phải chịu thôi, em có muốn đi coi anh diễn không? anh còn vài tấm vé này" Tư Đồ Thành dịu dàng ôm cô vào lòng.
"Em không đi đâu, anh đi đi mà tháng sau là ngày gì anh biết không?"
"Ngày gì nhỉ?"
"Anh thật sự không nhớ sao?"
Tư Đồ Thành:"...."
Hắn im lặng, suy nghĩ thật sự là hắn không thể nhớ ra được luôn ấy, không biết có quan trọng không, bây giờ trong đầu hắn trống rỗng chẳng thể nhớ gì và cũng chẳng có chút ấn tượng gì luôn.
"Không nhớ cũng không sao, là sinh nhật em" Cô trầm giọng nói, nghe tới đây Tư Đồ Thành liền cảm thấy có lỗi, ngay cả sinh nhật của cô mà hắn cũng quên.
"Anh xin lỗi, anh không nhớ, tại anh bận quá ngay cả sinh nhật em mà anh cũng quên"
"Không sao em hiểu mà, thôi anh ngủ đi mai đi sớm"
Tiêu Nhã nói rồi đi về phòng của mình, cô thu mình lại ở một góc phòng khóc, khi nghe hắn nói như vậy lòng cô đau như cắt, cô không cần hắn phải bên cạnh mình vì tương lai sự nghiệp của hắn cô sẵn sàng lén lúc yêu hắn, nhưng ngay cả sinh nhật của cô hắn cũng quên luôn rồi.
Ngày hôm sau, cô dậy thì căn nhà đã trống vắng Tư Đồ Thành đã rời đi từ lúc nào rồi, cứ như vậy lẳng lặng mà ra đi, cô mở ti vi lên truyền hình đang phát trực tiếp, đúng là Tư Đồ Thành đang ra sân bay, fan vây quanh hắn nhiều đếm không xuể, đây là cuộc sống hắn mơ ước mà, nhớ năm đó lúc hắn lên sân khấu chỉ có một fan nữ duy nhất đó là cô, nhưng bây giờ thì khác rồi cô chỉ nằm trong một số đó mà thôi.
Sau đó tắt ti vi đi cô bắt đầu tiếp tục vẽ truyện tranh để kịp nộp bản thảo, để thỏa nỗi nhớ nhung của cô dành cho Tư Đồ Thành bao ngày cô đã tự dựng nên nhân vật chính cho câu chuyện của mình, anh chính là mẫu lý tưởng rất hợp với vai nam chính này.
Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên "Alo" Tiêu Nhã nhẹ đáp.
"Tiêu Nhã, cô đã vẽ bản thảo xong chưa?"
"xin lỗi nhà sản xuất vẫn chưa xong, tôi đang vẽ"
"Nhanh nhé, cô trễ hạn mấy nay rồi đấy!!"
Cúp máy cô nhẹ thở phào, phải nhắc tiền nhắc bạc mà linh vậy thì hay quá rồi, Tiêu Nhã bắt đầu tập trung công việc của mình, khoảng gần chiều cô cũng hoàn thành và gửi bản thảo cho nhà sản xuất, sau đó cô đi ra ngoài ăn tối, trên đường những cặp nam nữ nắm tay nhau đi dạo phố làm cô thấy buồn hơn.
Nếu Tư Đồ Thành không phải người nổi tiếng có lẽ hắn và cô vẫn là cặp đôi bình thường nắm tay nhau công khai nhau trước tất cả mọi người rồi, cô đến quán thịt nướng mà lúc còn học hai người thường hay đi ăn.
"Như cũ hả cháu" dì chủ quán thấy cô liền nhận ra khách quen.
"Vâng ạ"
"Bạn trai đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro