Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Lắng nghe

Sau khi thay đồ xong. Min Yi trả phòng và xuống hầm lấy xe. Còn Seo Yang thì đứng trước cổng khách sạn đợi.
Vừa lấy xe chạy lên thấy cô đứng trước cổng,Min Yi liền kêu cô :
" Nè em lên xe đi "
- " Dạ "
Thế là cô lên xe. Chạy được một hồi cỡ 15p cô hỏi :
" Min Yi à chị định đưa em đi đâu á? "
- " Tới 1 nơi tôi cảm thấy bình yên và thoải mái "
" Dạ "
------------------20 phút sau----------------
Min Yi dừng lại tại 1 bờ sông,nước sông rất trong không khí thoáng mát và yên tĩnh. Bãi cỏ xanh ngát như 1 cái thảm êm dịu vậy. Tới rồi cô kêu Seo Yang xuống xe. Hai người đi từ từ quanh bờ sông đó rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Seo Yang lên tiếng :
" Sao chị biết được chỗ này vậy? Nó yên tĩnh và đẹp quá "
- " Một lần tôi thất tình chạy vòng vòng nên biết được chỗ này"
" Người như chị mà cũng thất tình nữa hả? Đẹp giàu học giỏi tại sao lại thất tình? Kể em nghe đi "
- " Em muốn biết lắm sao? "
" Dạ em rất muốn "
- " Ừ thì lúc trước hồi năm tôi lớp 8,tôi có quen một cô bé kia nhờ fandom Blackpink ý tại chung fandom nên biết nhưng chỉ biết qua mạng mà thôi,tôi cũng biết bé đó học trường gì ở đâu và tôi nhớ cả ngày sinh sở thích của ẻm nữa chỉ là chúng tôi chưa gặp nhau ở ngoài đời mà chỉ có thể call cho nhau hoặc nhắn tin thôi vì thế nên tôi cũng chưa nhớ và biết rõ mặt của bé ấy, bé đó nhỏ hơn tôi 1 tuổi,nói thẳng ra là bằng tuổi em đó. Tới giờ chắc bé đó cũng là 1 nữ sinh cấp 3 xinh đẹp rồi chỉ là tôi chưa gặp được.Lúc đầu thì chúng tôi chỉ nói chuyện về mấy chị Blackpink mà thôi nhưng mà.... "
" Nhưng sao? Chị kể em nghe tiếp đi "
Min Yi ngập ngừng trả lời tiếp :
- " Nhưng dần dần chúng tôi đã tiến xa hơn mình tưởng. Thân mật hơn rất nhiều,bé cũng rất quan tâm đến tôi. Thế là tôi lỡ động lòng nhưng mà nó cũng chẳng được bao lâu haiz. "
Seo Yang thắc mắc hỏi tiếp :
" Sao vậy? Chị kể em nghe tiếp đi mà. Kể thì kể cho hết đi "
Min Yi lúc này vẻ mặt và đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn cố kể tiếp cho cô nghe :
- " Tôi bắt đầu quan tâm và yêu thương cô bé đó nhưng mà người ta thường nói có được cái gì rồi thì người ta thường không trân trọng như lúc ban đầu nữa và bé đó cũng vậy. Cứ thế dần dần em ấy lạnh nhạt với tôi bằng cả chục lí do, nói chung nhiều lắm. Bé đó hay rep tin nhắn tôi chậm không như lúc đầu nữa,đôi lúc thì không seen không rep trong khi tin nhắn đã nhận, lúc nói nhà cúp điện không trả lời được hay là bận việc gì đó. Hmmm "
Seo Yang lúc này lại càng muốn biết thêm và nói :
" Chị kể tiếp đi thật sự em rất muốn nghe "
- " Ừm tôi kể tiếp cho em đây "
Min Yi hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp:
" Dần dần tình cảm cũng nhạt đi,cả 2 đều quá bận với đống công việc chất chồng nên tin nhắn cũng thưa dần đi mất chẳng còn trọn vẹn như trước nữa. Có 1 lần bé ấy nói với tôi là : *Chị nghĩ sao nếu mẹ em và mẹ chị biến chuyện của chúng ta? Có thể khi nhắn tin với chị,em và chị đã có những thứ tình cảm không đáng,nhưng chị à đừng lúng quá sâu* lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều đó Seo Yang và tôi khóc chắc bé ấy không biết đâu vì cách nhau 1 cái màn hình ^^. Sau khi đọc được tin nhắn đó tim tôi nhói đau,mặc dù biết nhau không lâu nhưng đủ làm tôi thấy đau lòng rất đau lòng. Một thời gian sau thì tôi và bé đó không còn liên lạc với nhau nữa. À còn nữa tôi với cô bé đó có 1 lời hứa với nhau nếu như tôi và cả em ấy đậu trường chuyên YYS thì tôi và em ấy sẽ gặp nhau,bây giờ chắc em đã học lớp 10 nhưng tôi không biết em có đậu YYS không nữa vì chưa gặp nhau ở ngoài lần nào nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất sâu đậm.Tôi cũng cố quên bé ấy bằng cách làm thật nhiều việc,cho mình thật bận để không còn nghĩ tới nữa. Tôi đã từng rất yêu cô bé ấy. Thôi thì bé hạnh phúc và vui là được,tôi không sao... "
Nói xong Min Yi chảy 1 hàng nước mắt lăng dài trên má. Seo Yang lúc này cũng chỉ biết im lặng.
Được 15p sau Seo Yang mới quay qua hỏi Min Yi :
" Chị ổn rồi chứ? "
- " Ừm tôi ổn "
" Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được,chị đã rất tốt. Chị đúng là ngốc thật chỉ biết nghĩ cho người ta còn bản thân mình thì...haiz "
- " Mặc kệ tôi !!! Em về chưa? Tôi đưa em về nãy giờ cũng lâu lắm rồi. "
" Giờ cũng đã gần 4g chiều rồi,em đói với lát em cũng đi học. Chị chở em đi ăn rồi đưa em đi học luôn nha hihi "
- " Được rồi được rồi,bữa nay xong là hết nợ hết tình nhé "
" Ok chị,em coi như chị trả hết nợ nhưng em vẫn sẽ kiếm chị dài dài hahaaa "
- " Em !??? Tôi mặc kệ em,đi thôi lên xe nào. Tôi chở em đi ăn "
" Dạaaaaaaa "
Nói rồi Min Yi lấy xe chở Seo Yang đi ăn. Họ đã ghé vào 1 quán ăn gần chỗ học thêm của Seo Yang để ăn xong tiện cho Min Yi chở cô đi luôn.
Sau khi ăn xong,Min Yi đưa Seo Yang đi học rồi cô về nhà của mình để giải quyết đống bài tập đang đợi. Lúc cô vừa chạy đi dường như Seo Yang phía sau đã la lên nói điều gì đó nhưng cô không quan tâm chạy đi luôn vì cô đang suy nghĩ điều gì đó.
Vừa đi về Min Yi vừa nghĩ thầm :
" Won Seo Yang em thật đáng ghét đó,không biết sau này còn kiếm tôi để làm gì nữa không đây haizzz !!!! "
----------------30 phút sau-----------------
17g43
Min Yi về đến nhà liền tắm rửa và ngồi vào bàn học,làm hết đống bài tập rồi giải quyết mấy cái file do các bạn cùng lớp gửi nhờ giúp đỡ. Loay hoay 1 hồi cũng đã 20g08 phút. Lúc này Min Yi đã xong hết công việc trong trường. Làm liên tục 3 tiếng đồng hồ nên cô cảm thấy đói,lúc này cô đi pha 1 ly sữa uống. Sau đó lên phòng rửa mặt đánh răng sạch sẽ và nhảy lên giường nằm xuống một cách thật thoải mái.
Lúc này cô kiểm tra điện thoại của mình thì thấy 1 số máy lạ đã điện vào số của cô rất nhiều cuộc. Được coi thì số máy đó lại reo lên 1 lần nữa. Cô bắt máy đầu dây bên kia :
" Alo phải cô là người thân của Won Seo Yang không? "
- " Tôi là bạn cô ấy, có chuyện gì sao? Các anh là ai? Sao lại điện vào số tôi? "
" Tôi là cảnh sát đây.Cô Seo Yang gặp tai nạn trên đường vì một chiếc xe phóng quá nhanh,cô ấy bị xay xác tay chân và ngất xỉu nên được vào bệnh viện rồi. Lúc chúng tôi kiểm tra điện thoại định gọi cho người nhà cô ấy tôi thấy số của cô hiện lên đầu danh sách,dường như cô ấy đã điện cô rất nhiều lần,tôi đang điện cho cô thông qua điện thoại của cô ấy đó. Tôi chỉ điện được cho mỗi mình cô còn cha mẹ cô ta thì họ không bắt máy.
Lúc này Min Yi mới suy nghĩ :
"Hình như lúc chiều trước khi vào lớp em ấy đã la lên cố nói với mình gì đó mà mình lại chạy đi mất. Ay chết rồi không biết cô gái ngốc này có sao không nữa. Sao mình lại quên lưu sđt của Seo Yang chứ !!! Axx" Lảm nhảm,suy nghĩ 1 hồi rồi cô trả lời cảnh sát :
" Vậy bây giờ Seo Yang đang ở đâu? "
- " Cô ấy đang ở bệnh viện NDH gần trung tâm thành phố đó "
" Được rồi,tôi tới ngay đây "
---------------------------------------------------
Chap này hơi ít nhở? Nhưng nó buồn da diết,tui viết nên từ 1 câu chuyện có thật đó. Vâng đó là câu chuyện của tui,tui đã khóc khi viết xong chap này :(((
Mong mọi người ủng hộ nhớ bình chọn và follow mình nha. Cảm ơn mọi người <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro