Chương mở đầu: Anh gặp em
Tôi vẫn nhớ lại chiều đó, một chiều thứ 7 mưa rả rích sau cái nắng oi mệt cuối hè tháng 8... có lẽ em không nhớ đâu, nhưng đối với tôi hình ảnh ấy cứ khắc sâu vào trái tim đến tận những năm tháng sau này, là hình ảnh hiện lên đầu tiên khi tình cảm chúng ta gặp sóng gió, là động lực khiến tôi vượt qua tất cả và bất chấp để yêu em.
"Nắng... Tôi chỉ cảm thấy nắng đến gay gắt...."
Buớc vào canteen sau 1 buổi thi thử đầy căng thẳng, hắn tu mạnh một hơi hết chai aqua được Hoàng Quân đưa cho, "thật mệt mỏi" hắn nghĩ.
"Đùa, mày uống hết nuớc của tao rồi cái thằng này, mua đền đi, có biết chai nuớc đựoc mua bằng tiền mồ hôi suơng máu tao ngày đêm bòn rút từ tiền tiêu vặt ko hả?" Hoàng Quân hậm hực.
" Nói gì nói lắm thế, như đàn đà, đã nóng rồi còn phải nghe mày cằn nhằn, đau hết cả đầu, thôi ra kia mua thêm 2 chai nữa đi mày."
" Ơ tao là osin của m đấy ak?"
Nói thì nói thế nhưng tôi thừa biết nó vẫn mua, chơi với nhau từ hồi còn bé tý tôi lạ gì tính nó. Kể cũng nhanh, đã 13 năm rồi, năm nay chúng tôi đã vào lớp 12- năm mà có thể nói là quyết định tuơng lai của chúng tôi. Giờ đã là đầu tháng 9, đúng ra nắng đã đỡ khiến con ngừơi mệt mỏi hơn rất nhiều rồi. Nhưng không hiểu sao nó vẫn gay gắt và chói loá như vậy, có lẽ sắp có cơn mưa nào chuẩn bị qua đây rồi.
Và mưa đến thật, mưa xối xả như giận hờn trách móc bầu trời vì sao để nó phải đợi lâu như vậy, mưa từng hạt nặng trĩu trên cây bàng lá đỏ, trên cây phuợng xanh mơn. Tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa ấy, thật dễ chịu...
Tôi có nghe đâu đây, mưa đầu mùa là một điều may mắn, nó sẽ gột rửa đi quá khứ của mùa hạ, mở ra trang mới để đưa thế giới qua thu. Ngồi lặng im ngắm mưa, tôi như tìm đựoc 1 chút hi vọng tuơng lai, 1 chút bỏ qua chuyện qúa khứ và 1 chút lặng im trong hiện tại. Thực ra tôi không hẳn mơ mộng, con trai mà, có khi con cục cằn, nhưng nhìn mưa mà sao lòng tôi xốn xao quá, tâm hồn lẳng lặng của tôi đang có từng cơn sóng đến và đi như báo truớc cho sự kiện tuơng lai.
"Êu mày, bé tao đang theo đuổi kìa, nhìn thích đúng không mày, tên...." Hoàng Quân chỉ về hứong lán xe.
"Thịch..."
"Tên em ấy là gì thế?"
"Thì tao nói rồi còn gì, Linh Nhi, cao 1m65, tóc dài vừa chạm tai, tuần truớc mới cắt chứ không..."
" Không, bé đi cạnh cơ. "
" Ai? Hạ Vy... ? Là bạn thân Nhi của tao đấy, thấy bảo học giỏi lắm, mà từ xa tao đã cảm nhận đuợc khí chất mọt rồi, sợ quá..."
" Hạ Vy..."
"... Đừng nói với tao là mày thích bé đó nha, mà đừng nói gì nữa, mày thích 100% rồi, nghe tao khuyên: không đuợc đâu mày."
" Vì sao...?"
" Đơn giản em ấy là thành phần lớp chất luợng cao, đã bao giờ mày thấy bọn chất luợng cao chịu để mắt tới lớp thuờng ko mày, ngáo cũng có mức độ thôi cha nội..."
" Em ấy khác..."
" Ok tuỳ chú em đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro