Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Trọng sinh?!

Ô Vân nằm co quắp trên sàn đất lạnh, đưa đôi mắt không còn chút sức sống lên nhìn đứa em gái cô luôn thương yêu, chiều chuộng hết mực. Yếu ớt hỏi người trước mặt: 

_Ô Du. . .tại. . .tại sao? Tại sao. . .tại sao em lại. . .đối xử với chị. . .như vậy. . .?

Ô Du cười lạnh, bàn chân trắng nõn đeo giày cao gót không chút lưu tình dẫm thẳng vào tay Ô Vân. Ả ta cao ngạo cất giọng châm biếm:

_Ô Vân! Từ khi sinh ra, chị đã luôn kiêu ngạo! Kiêu ngạo vì chị là đại tiểu thư Ô Gia! Còn tôi chỉ là cái bóng của chị!-Đoạn, Ô Du nói tiếp-Tôi cũng muốn làm đại tiểu thư Ô Gia! Tôi cũng muốn được trở thành Cố phu nhân! Chị thật ngu ngốc khi nghe lời tôi ly hôn với anh Lạc Nguyên, đối đầu với ba.

Ô Vân đau khổ nhìn Ô Du, không ngờ chính người mà cô thương nhất lại quay ra đâm cho cô 1 nhát dao. Ô Du đắc ý nói tiếp:

_Chị không hề biết, anh Lạc Nguyên là thật lòng yêu chị! 

Ô Vân sốc, thật sự sốc! Người mà cô luôn luôn tránh né, chán ghét lại thật lòng yêu cô! Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Ô Vân. Ô Du cười thích thú nhìn Ô Vân đang nằm dưới đất, khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào đầu Ô Vân. 

"Pằng" 

Tiếng súng vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng, thấy Ô Vân không thể sống nổi nữa, Ô Du liền xoay gót bước đi. Ô Vân mơ màng, đau đớn đang lan từ não bộ xuống chân cô, lúc này cô không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay. Bỗng, cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc quá, tiếng gọi từng làm cô chán ghét. . .

_Ô Vân! Ô Vân! Tỉnh lại đi! Ô Vân!!!

Cô nghe thấy tiếng gọi của Cố Lạc Nguyên, thấy khuôn mặt điển trai của Cố Lạc Nguyên. Đây là 1 giấc mơ sao? Nếu là mơ thì thật tốt quá! Cuối cùng cô cũng mơ thấy anh. . .Ô Vân mỉm cười mãn nguyện, yếu ớt cất giọng: 

_Lạc Nguyên. . .em. . .em. . .xin lỗi vì đã. . .phụ anh. . .

----------------------------------------------------

Ô Vân bừng tỉnh sau cơn ác mộng, toàn thân đau nhức như vừa trải qua trận hoan ái kịch liệt. Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Còn nữa. . .nơi này. . .là đâu? Đây chẳng phải là phòng ngủ của cô sao? Chẳng lẽ. . .cô trọng sinh rồi!? 

Trọng sinh cũng tốt, trọng sinh để trả thù Ô Du, trọng sinh. . .để yêu Cố Lạc Nguyên!

Xem xét qua tình hình thì cô đoán, hôm nay là ngày trước hôn lễ của cô và Cố Lạc Nguyên diễn ra. Bước tới tủ quần áo, bàn tay trắng nõn nắm vào tay cầm, nhẹ nhàng mở hai cánh tủ được đính ngọc trai ra. Cô hơi nhíu mày, Gu ăn mặc của cô thật lạ. . .toàn mấy bộ cá tính, không rách đầu thì rách đuôi. 

Lục mãi mới thấy có 1 bộ mặc được, cô thở dài:

_Có lẽ phải đi mua thêm quần áo thôi. . .

Chiếc váy hôm nay cô định mặc vào trắng tinh khôi, tay áo dài ngang khửu tay, phần thân váy được viền bằng 1 lớp vải ren màu đen. Cô nhớ không nhầm thì đây là chiếc váy mẹ tặng cho cô trước khi mẹ qua đời. 

Kiếp này cô sẽ nghịch thiên cải mệnh, trả thù cho cái chết của mẹ, cũng như của cô. . .

Bây giờ mới năm giờ sáng, chắc hai mẹ con Ô Du và Nhược Liên chưa dậy đâu. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Bóng hình kia quen thuộc quá. . .là dì Thẩm! Kiếp trước dì bị mẹ con Ô Du, Nhược Liên hại, ngã cầu thang mà chết. Cô nhanh chân chạy xuống, ôm lấy dì Thẩm đang đứng quét dọn. Khóc nức nở: 

_Dì Thẩm. . .hức. . .con nhớ dì lắm. . .

Dì Thẩm quay lại, xoa đầu cô tiểu thư ngốc trước mặt. Dì nhẹ nhàng trách mắng cô:

_Đại tiểu thư, chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà. Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy? Sao người không ngủ tiếp?

_Con không ngủ được a~ Dì Thẩm, để con giúp người chuẩn bị bữa sáng 

Ô Vân quay lưng định vào bếp thì dì Thẩm vội vàng kéo cô lại

_Tiểu thư, vẫn là để tôi làm. Tôi sợ tiểu thư. . .

Ô Vân nghe vậy thì cười híp mắt, cô nhẹ nhàng trấn an dì Thẩm: 

_Dì à, con biết nấu ăn. Dì cứ để con lo 

Thấy dì Thẩm không còn phản đối, Ô Vân mới bước chân vào bếp. Nhà bếp quen thuộc, nơi mà cô và bố hay cãi nhau, nơi xảy ra những cuộc tranh chấp giữa cô và mẹ kế. Ô Vân lạnh lùng nhìn đến chiếc tạp dề thêu hoa anh đào được treo gần đó. Chiếc tạp dề của mẹ tặng cô khi cô mới 12 tuổi, vậy mà ngày kết hôn cô lại đem nó tặng cho Ô Du, để rồi tận mắt chứng kiến chiếc tạp dề bị Ô Du nhẫn tâm ném vào thùng tác. 

Ô Vân lặng lẽ mặc tạp dề vào, tiếng dao thái rau củ vang lên trong phòng bếp khiến dì Thẩm bất an. Vừa đúng 6 giờ, Ô Du, Nhược Liên cùng Ô Thẩm Trác xuống nhà, mùi thơm của món cà ri nồng nặc khắp nhà. Ô Du hơi nhíu mày: 

_Dì Thẩm, nếu dì ngồi đây, thì ai đang ở trong bếp nấu cà ri? 

Dì Thẩm cười hiền hậu

_Là Ô Vân tiểu thư nấu, lúc đầu tôi còn lo cô ấy không nấu được, ai ngờ, tiểu thư còn nấu ăn giỏi hơn cả ta

Ô Thẩm Trác nghe dì Thẩm nói vậy liền chạy vào bếp. Thấy con gái cả đang đứng nấu ăn, ông sững sờ, con gái ông biết nấu ăn rồi? Thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Ô Vân quay lại, trìu mến nhìn Ô Thẩm Trác

_Bố, bố dậy rồi à? Bố vào đây nếm thử cà ri con nấu đi!

Thấy Ô Vân vui vẻ gọi mình là "bố", Ô Thẩm Trác vui đến mức không quan tâm đến Ô Du và Nhược Liên đang đứng ngoài cửa, nhanh chân bước đến chỗ Ô Vân. Nhận lấy cà ri để trong 1 cái đĩa nhỏ từ Ô Vân, Ô Thẩm Trác đưa lên miệng nếm thử

_Ngon lắm, thật giống món cà ri mẹ con nấu năm xưa. . .

Ô Vân vui vẻ múc cà ri ra những đĩa cơm trắng nóng hổi, cô vẫy tay 

_Dì Thẩm, dì vào giúp con bê cà ri ra đi. Có cả phần của dì nữa nè!!!

_Được rồi, ta vào ngay đây 

Dì Thẩm vui vẻ bước vào bếp, nhanh tay mang những đĩa cà ri nóng hổi đặt xuống bàn. Ô Du sững sờ, chỉ thẳng vào mặt Ô Vân hét lớn:

_Ô Vân, trước giờ chị đâu có biết nấu ăn?! Rõ ràng là dì Thẩm nấu hộ!

Ô Vân cười hiền 

_Ô Du, món này là chị tự nấu. Em cũng vào ăn đi 

Ô Thẩm Trác đã ngồi vào bàn từ lúc nào, thấy Ô Du quá quắt liền đập bàn quát: 

_Ô Du, con có thôi ngay không hả? Mau vào ăn đi!

Ô Vân kéo ghế ra ngồi cạnh Ô Thẩm Trác, Ô Thẩm Trác nhìn bộ váy Ô Vân đang mặc, chân mày hơi nhíu lại

_Chiếc váy này đã cũ quá rồi, lát nữa ta đưa tiền, con cầm lấy mà mua thêm quần áo 

Ô Du nhìn thấy màn "cha con tình thâm" này không khỏi tức tối, ả ta nũng nịu:

_Bố~ Con cũng muốn mua quần áo, mai chị con thành hôn rồi~

_Hôm nào con chẳng mua vài bộ, trong tủ con đầy kia, khỏi mua!

Ô Vân lặng lẽ lấy giấy lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn 

_Con ăn xong rồi 

Ô Thẩm Trác vội kéo Ô Vân lại, đặt vào tay cô 1 chiếc thẻ đen số lượng giới hạn

_Vân Nhi, con cầm thẻ này đi mua quần áo nhé

Lại đặt thêm vào tay Ô Vân chìa khóa xe

_Vân Nhi, chìa khóa xe đây. Con tự đi được không?

Ô Vân mỉm cười

_Con tự đi được mà, con chào bố

Ô Vân mỉm cười bước ra khỏi nhà. Kiếp này, tôi sẽ không để hai mẹ con nhà người chà đạp tôi nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh