Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: LẠC VÀO GIẤC MỘNG KÌ LẠ (JM)

Nước mắt chảy dài trên má, chân cậu tự động chạy đến chỗ Cố Nhung, gào lớn.

"Ai đó, làm ơn, ai đó gọi điện thoại cho bác sĩ cứu em cháu với!"

Một người đàn ông tốt bụng gọi điện cho bác sĩ, rồi làm một vài thủ thuật cầm máu cho cô bé. Có vẻ như ông chú đó biết một số phương pháp cầm máu cơ bản.

Cố Nhung híp mắt, cố gắng thì thào gì đó. Cố Nhang ghé tai lại nghe, nước mắt vẫn không ngừng tuôi rơi.

"Đừng khóc, anh trai, không phải lỗi của anh."

Nghe thấy hai từ "anh trai", Cố Nhang càng khóc to hơn nữa.

Tại sao cô em gái này lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao anh không chịu nhận cô em gái này sớm hơn?

"Em sẽ không sao... không sao đâu, em... em gái!"

Cậu nấc lên từng hồi.

Sau đó, xe cứu thương đến kịp, rồi bố và mẹ Lê đến. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, bên tai Cố Nhang chỉ còn hai từ "anh trai" cứ lặp đi lặp lại liên hồi.

Cố Nhung bị thương nặng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến phần đầu. Trong thời gian dưỡng bệnh, cô bé có quen một anh trai cũng nằm viện. Anh ấy bị thương nhẹ thôi, nhưng nói chuyện rất có duyên và dễ chịu. Sau này, khi xuất viện, cô cũng không còn gặp lại anh trai đó, mà cũng chưa kịp hỏi tên người ta.

Cố Nhang đương nhiên bị bố mắng cho một trận thậm tệ, nhưng cậu chẳng phản bác lại gì. Lỗi sai là ở cậu, điều đó hoàn toàn chính xác.

Mẹ Lê đáng ra là người phải trách móc cậu nhiều nhất, thì lại ngăn cản chồng mình không cho ông đánh Cố Nhang. Bà biết việc con gái mình lén giúp Cố Nhang trốn ra ngoài, con bé cũng không thể không có lỗi.

Sau này, tính tình Cố Nhang có phần thay đổi. Cậu ít nói hơn, không còn móc mỉa mẹ con bà Lê nữa, và ngầm thừa nhận cô em gái cùng cha khác mẹ kia. Cậu cố gắng tránh tiếp xúc với ông Cố, cố gắng không phạm phải lỗi lầm nào nữa. Chỉ có Cố Nhung biết, cậu đã cố gắng và chịu đựng như thế nào trong căn nhà ấy.

Trở về hiện tại, Cố Nhung bị tiếng gọi của tài xế làm cho giật mình.

"Cô ơi, đến nơi rồi."

Cố Nhung trả tiền, rồi cố gắng cõng Cố Nhang vào trong nhà. Sức lực của một người đàn ông trên vai khiến vài lần cô suýt vấp ngã.

Cuối cùng, sau những nỗ lực kéo Cố Nhang vào phòng, cô đã thành công thả anh xuống chiếc giường êm ái. Thở một hơi thật dài, Cố Nhung nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, rồi thì thầm.

"Cố Nhang, anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào không?"

Im lặng một lúc, cô lại thì thào, tiếng nhỏ hơn ban nãy.

"Người phụ nữ tên Hướng Dương đó..."

Cố Nhung định nói gì đó, cuối cùng lại bỏ đi. Cái biệt danh ấy đặc biệt thì sao chứ? Cố Nhang chắc chắn sẽ không để ý đến cô ta. Giống như mọi lần trước mà thôi.

Trên đời này, người phụ nữ yêu Cố Nhang và hiểu rõ anh nhất, chính là cô. Một ngày nào đó, cô sẽ có thể đường đường chính chính yêu anh ấy, một ngày nào đó...

Cố Nhang chìm vào giấc ngủ sâu, tất nhiên không thể nghe được những lời em gái mình nói.

Anh thấy mình đang lạc trong một mê cung, màn đêm đen tăm tối, khói sương mờ ảo.

Anh không biết mình đang ở đâu, nên cứ đi về phía trước.

Từ đằng xa, một tia sáng nho nhỏ xuất hiện, đem cho Cố Nhang một hy vọng nhỏ nhoi có thể thoát khỏi nơi đầy tăm tối này. Anh cứ chạy băng băng về hướng có ánh sáng ấy.

Ánh sáng dần hiện rõ ra ngay trước mắt anh, và sau khi đi qua ánh sáng đó, anh thấy mình đang đứng trong một khu rừng. Nơi này thật lạ, trước giờ anh chưa từng thấy một khu rừng nào lại rậm rạp như thế.

Anh nghe thấy từ đằng xa, tiếng trống kèn inh ỏi, một đoàn người đang băng qua khu rừng. Thật kì lạ là, bọn họ lại đang khiêng một chiếc kiệu lớn màu đỏ, bên trong hình như là một người phụ nữ. Anh đoán, có lẽ họ đang rước dâu.

Đám người này cũng thật kì quái, tại sao lại mặc quần áo thời phong kiến như thế, rồi rước dâu theo phong cách ngày xưa như thế? Chẳng nhẽ họ nghèo đến nỗi không có nổi một chiếc xe máy để chở dâu sao?

Anh tò mò đi theo đám người đó, cố gắng hỏi lớn tiếng nhưng dường như chẳng có ai trả lời.

Người phụ nữ bên trong xe đột nhiên mở rèm cửa sổ ra, khiến anh kinh ngạc tột độ.

Đó, chẳng phải là Tôn Như Ngọc sao?

Ánh mắt cô ấy trông rất buồn, nhưng cũng thật xinh đẹp. Gương mặt ấy là của Tôn Như Ngọc, nhưng đôi mắt, thần thái và cách trang điểm lại khác hoàn toàn – một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ.

Cô ấy hỏi người đánh xe.

"Anh có nghe thấy tiếng của ai đó quanh đây không? Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của một người nào đó."

"Không, chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Hơn nữa, đây là đường tắt, rất ít người biết đường này."

"Cô gái nhìn quanh quất một hồi, xác định không thấy ai thì yên tâm người trong kiệu.

"Cô ấy nghe thấy giọng nói của mình sao?"

Cố Nhang tự nhủ.

Anh đánh giá nơi này một chút. Nếu họ đang rước dâu theo kiểu cổ xưa, thì có lẽ đang đóng phim cổ trang nào đó, nhưng nơi này rất rộng lớn, không giống như một phim trường bình thường.

Anh là ảnh đế, đã quay biết bao bộ phim cả cổ trang lẫn hiện đại rồi, nên mắt nhìn của anh không sai được, nơi này không phải là phim trường.

Anh tò mò đi theo đoàn người kia, chợt phát hiện từ trên một cái cây gần đó có bóng dáng một người đàn ông. Anh ta cứ huýt sáo như chim chích, người bình thường sẽ nghĩ là chim hót, nhưng có vẻ cô gái trong kiệu đã nhận ra.

Vậy tức là thực sự không có ai nghe thấy anh nói gì hết.

Cố Nhang đi theo đoàn kiệu, qua một khu chợ nhỏ, nơi đây người dân mặc quần áo cổ xưa cũ kĩ, khu chợ cũng chỉ được dựng lên bởi những cái rợp rơm hay được bày bán ngay lề đường. Anh càng chắc chắn cho khẳng định của mình.

Anh, xuyên về thời xưa rồi.

Cố Nhang cảm thấy đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ và hiếm có, nhưng điều đặc biệt hơn là cô gái ngồi trong kiệu có gương mặt giống hệt Tôn Như Ngọc kia. Tại sao anh lại ở đây, và cô ấy kết hôn với ai?

Cố Nhang đi theo đám kiệu tới trước một cửa quan lớn. Nhà này có vẻ rất giàu có trong vùng này.

Cố Nhang theo chân đoàn người đi vào trong. Đây là một biệt phủ rộng lớn, có nhiều khu nhà riêng biệt.

Gian nhà chính giữa cũng to nhất, chàng rể mặc đồ hỷ đang đứng ở giữa, hai hàng người hai bên đều trào đón nàng dâu mới. Cố Nhang đánh giá những điều mình thấy trước mắt. Đây đích thị là một đám cưới thời cổ. Đoàn người tách ra, cô gái kia từ từ tiến lại gần chàng rể. Cố Nhang đi phía sau cô ấy, cố gắng nhìn gương mặt của chú rể kia. Người đàn ông quay đầu lại, anh giật mình.

"Đó... là mình mà?"

Không sai, gương mặt lạnh nhạt kia, thực sự chính là gương mặt của anh. Vậy, phu quân tương lai của cô gái kia chính là anh sao?

Nhưng người này cũng thật lạ, đôi mắt của anh ấy rất lạnh lùng, và không hề nhìn thẳng vào nương tử của mình.

Đám cưới này diễn ra bình thường, sau đó cô gái được đưa vào trong phòng, ngồi đợi đến đêm.

Trong khoảng thời gian đó, Cố Nhang luôn ngồi bên cạnh cô, vì trông cô ấy thực sự rất buồn và thỉnh thoảng lại rơi nước mắt.

Tiếng chim chích lại vang lên phía sau vườn, có lẽ là người đàn ông trong rừng, nhưng cô gái làm như không nghe thấy.

"Chúng ta không có duyên. Nếu có kiếp sau..."

Cô gái thì thầm. Cố Nhang cảm tưởng như mình đang chứng kiến một đám cưới áp đặt.

Anh ra phía sau vườn, cố gắng tìm kiếm người đàn ông phát ra tiếng chim chích. Người đàn ông đó đang ở trên đỉnh cành cây, liên tục huýt sáo, âm thanh ấy có vẻ thê lương.

Những ngày sau đó, cô gái có gương mặt của Tôn Như Ngọc đã trở thành nương tử của anh, à không, đúng hơn là nương tử của người đàn ông có gương mặt của anh.

Anh ta rất trăng hoa, mặc dù mới cưới một Tôn Như Ngọc xinh đẹp và quyến rũ, nhưng anh ta vẫn không đoái hoài gì đến cô mà cười đùa vui vẻ với những cô gái bên ngoài, làm cô tổn thương.

Cố Nhang không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, và làm thế nào để mình thoát ra được khỏi đây, quay trở về thế giới của anh.

Anh không nghĩ rằng mình trong thế giới này lại tệ hại đến vậy, nhẫn tâm làm tổn thương vợ mình.

Tôn Như Ngọc ở thế giới này có một cái tên đẹp, Tiểu Linh. Phu quân của cô ấy tên là Hạ Minh.

Tiểu Linh luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ. Ban ngày thì làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con dâu, ban đêm lại trốn vào góc và khóc.

Cô không oán than thân phận của mình, chỉ liên tục gọi lên cái tên: "Quân Quân".

Chiến tranh nổ ra, Hạ Minh được lệnh của triều đình phải ra biên cương chiến đấu.

Tiểu Linh ở nhà, vẫn sống một cuộc sống bình thường.

Việc cô được gả cho Hạ Minh là do sắp đặt của nhà họ Hạ. Bố cô bán thuốc, sau đó bị người ta vu oan cho là thuốc giả, hàng đểu, nên tự nhiên nhà cô gánh một đống nợ không biết từ đâu ra. Sau đó, nhà Hạ cứu giúp gia đình cô, với điều kiện cô phải lấy Hạ Minh.

Về lý mà nói, cô là một đứa con hiếu thảo. Về tình, Hạ Minh thực ra cũng không phải xấu xí, ngược lại rất đẹp trai. Nhưng cô đã có người trong lòng.

Cuộc hôn nhân ấy diễn ra, bên ngoài, Tiểu Linh trông có vẻ rất sung sướng khi làm dâu trong nhà Hạ gia, nhưng thực tế nhà ấy coi cô không khác gì người làm, ngay cả những người làm khác trong phủ còn tỏ vẻ coi thường cô.

Những thứ này, Tiểu Linh đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng qua ngày.

Khi Hạ Minh ra trận, người làm trong phủ càng thêm quá đáng, bắt cô làm luôn phần việc của chúng. Tiểu Linh nhịn, ôm một chậu nước vào trong thư phòng của lão gia chuẩn bị dọn dẹp.

Khi cô dọn đến gần một hộc tủ, vô tình chạm vào chiếc ấn trên bàn khiến nó dịch chuyển. Một hộc tường bí mật xuất hiện, khiến Tiểu Linh vô cùng tò mò. Cô thấy có giấy tờ gì đó bên trong, nhìn quanh quất không thấy ai thì lén lôi ra xem đó là thứ gì.

Không xem thì không biết, xem xong thì không biết cô nên khóc hay nên hận.

Hạ Minh, chính là người đứng phía sau những tin đồn nhảm về gia đình cô, khiến bố cô uất ức mà qua đời, và cô thì lại đi lấy chính người đã hại gia đình mình, cuộc sống còn không khá hơn con cẩu.

Hạ Minh...

Cô gằn từng tiếng. Lúc đó, Cố Nhang bên cạnh đã nhìn thấy tất cả.

Tại sao ở thế giới này, anh lại độc ác như vậy?

Cố Nhang lùi dần về sau, mắt vẫn không thể tin được những gì mình thấy. Dù qua nhiều năm tạo được lớp mặt nạ lạnh lùng bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong hoàn cảnh này, anh thực sự không thể giữ bình tĩnh nổi.

Người đàn ông mang gương mặt của anh, lại làm nhiều điều độc ác như vậy. Anh không thể tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro