CHƯƠNG 7: HẸN HÒ VỚI TÔI ĐI (JM)
Anh chợt phát hiện ra gì đó.
"Tô Nhược Chi, cậu xem."
Tô Nhược Chi đang mải mê tìm chiếc xe màu đỏ nghe thấy thế thì giật mình, vội vội vàng vàng tới chỗ của Phùng Minh.
Chiếc taxi đỏ sau khi mất hút trước tầm mắt của Phùng Minh, nó rẽ sang một con đường cao tốc lớn bên phải, rồi sau đó không thấy đâu nữa. Thật kì lạ là những đoạn đường sau đó đều gắn camera nhưng không thấy chiếc taxi nào như vậy.
Chỉ còn một khả năng, Lệ Phương đang lẩn trốn trên đoạn đường sau đó, vì không có chiếc taxi đỏ nào đi qua nó.
Phùng Minh thở dài. Coi như có thêm một chút manh mối về Lệ Phương, anh có thể chợp mắt nghỉ một chút.
"Cậu cũng nghỉ một chút đi, vì sức người có hạn, cậu không thể 24/7 tìm cô ấy được."
Tô Nhược Chi không quay đầu lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình.
"Cậu mệt thì nghỉ trước đi, tôi không mệt."
Phùng Minh có thể hiểu cảm giác của Tô Nhược Chi lúc này.
Cái cảm giác phải đi tìm người mình yêu thương hàng năm trời, bây giờ có chút manh mối, cậu ta sẽ càng không bỏ cuộc.
Hồi còn nhỏ, Phùng Minh chỉ có bố, lúc nào cũng hỏi mẹ đâu nhưng không nhận được câu trả lời. Cảm giác của Tô Nhược Chi bây giờ chính là cảm giác của cậu năm đó. Khi mẹ đến, lần đầu tiên mẹ đến, cậu không khóc nháo hay hận bà, chỉ bình thản đón nhận. Ai mà biết được lúc đó, trong lòng cậu gào thét như thế nào chứ? Cái cảm giác khó diễn tả bằng lời đó...
Vì thế, Phùng Minh cũng không cản Tô Nhược Chi nữa.
Cậu rút điện thoại ra gọi cho Tôn Như Ngọc. Mỗi lần mệt mỏi, giọng nỏi của cô chính là liều thuốc an thần lớn nhất.
"Alo, anh trai, xong rồi sao?"
"Ừ, mới có thêm phát hiện mới. Anh cảm thấy hơi buồn ngủ rồi."
"Vậy anh ngủ ngon nhé. Em cúp máy đây."
Phùng Minh mãn nguyện cúp máy, rồi thả người xuống giường đánh một giấc. Tôn Như Ngọc bên này cũng đang chuẩn bị cho buổi diễn tập, sau khi nghe điện của Phùng Minh, trong lòng luôn thắc mắc về người phụ nữ tên Lệ Phương đó. Cô mở phần tin nhắn ra xem có thông báo mới nào không. Cái tên mặt lạnh đó...
Từ sau lần đến thăm duy nhất của hắn, cô chưa thấy hắn xuất hiện lại lần nào nữa.
Tôn Như Ngọc thở dài, định cất điện thoại vào trong tủ thì một tin nhắn mới đến.
[Rảnh không?]
Cô hơi bất ngờ. Cái tên Cố Nhang đó, lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho cô cơ đấy.
Một nghệ sĩ dương cầm thì rảnh cái gì chứ?
[Anh định làm gì?]
Hay là hắn ta định rủ cô đi xem phim như lần trước, vì lần đó bị tai nạn nên phải hoãn lại mà.
[Hẹn hò với tôi đi.]
Tôn Như Ngọc bị sốc trước tin nhắn như vậy, hắn ta đang nghĩ gì vậy? Cô thầm nhủ, chắc có lẽ tên đầu đất đó lại dở chứng rồi.
[Anh có cần tôi đưa đến bệnh viện không?]
Không có tin nhắn mới, cô mặc kệ rồi tiếp tục diễn tập với mọi người.
Trong một quán bar sang trọng, tiếng nhạc xập xình, Cố Nhang đang nốc từng ngụm rượu cạnh quầy pha chế, đôi mắt lừ đừ vì say rượu cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Gương mặt đỏ ửng vì rượu. Một ảnh đế bình thường lạnh nhạt và ít biểu cảm như vậy, thì ra cũng có một mặt này!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh uống rượu giải sầu nữa rồi. Trong mơ màng, anh nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đã vứt bỏ anh, người vợ trên danh nghĩa đã lén anh đi ngoại tình, và người bố lúc nào cũng nhìn anh bằng con mắt ghét bỏ. Tất cả mọi người ai cũng vậy, đều xấu xa và muốn làm tổn thương anh. Cố Nhang nghĩ đến Tôn Như Ngọc rồi lại cười giễu.
Từ trước đến nay, đám hồ ly tinh muốn quyến rũ anh không thiếu, nhiều không đếm xuể. Cái họ cần thực sự không phải anh, mà là tiền bạc và danh vọng của anh. Những người phụ nữ, trước mặt thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn đến cùng cực chỉ để đến được với anh.
Trước khi gặp Tôn Như Ngọc, anh chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một cô gái lương thiện và trong sáng thuộc về mình.
Kể cũng buồn cười, một ảnh đế đẹp trai ngời ngời, tiền bạc và danh vọng chỉ có thừa chứ không thiếu như anh lại sợ hãi và thiếu tin tưởng đến mức không dám có một người phụ nữ thực sự yêu thương mình.
Tôn Như Ngọc, trong sáng và khác biệt, anh không thể không phủ nhận mình đã để ý tới cô gái đó rồi. Cái lần vào viện thăm cô ấy, anh thực sự đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng trước câu hỏi giễu cợt của cô ấy, anh không dám thừa nhận là do bản thân mình muốn đến thăm cô ấy.
Tôn Như Ngọc không để ý tới tiền tài danh vọng của anh, cũng không để ý tới anh, chỉ đi gặp anh theo lời của phụ huynh mà thôi.
Anh, không đáng được yêu thương sao?
Cố Nhang nhìn chằm chằm vào dòng chữ tin nhắn của Tôn Như Ngọc trên điện thoại rồi cười khổ.
Rốt cuộc, cô ấy vẫn nghĩ là mình bị bệnh.
Cố Nhang gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ ngoài quán bar, một người phụ nữ gấp rút đi vào trong, mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng một người.
Anh ấy kia rồi, biết ngay mà.
Cố Nhung vội vã tới chỗ Cố Nhang bây giờ đã ngủ say, trả tiền cho trưởng quầy rồi cố kéo anh vào trong một chiếc taxi.
Cô leo lên ngồi cùng, lo lắng cầm một bịch giấy trong túi lau lên mặt anh. Thấy Cố Nhang tay vẫn cầm chặt điện thoại, màn hình vẫn sáng, cô liền tò mò cầm lên xem thử.
Đoạn tin nhắn ấy khiến cô rất sốc, người nhận có tên là "Hướng Dương".
Lướt danh bạ của Cố Nhang, cô nhận thấy chỉ có cái tên "Hướng Dương" này biệt danh, còn lại đều là tên thật.
Cố Nhung hơi buồn, để điện thoại vào trong túi Cố Nhang. Trên đường về nhà, cô mông lung nhớ về đoạn kí ức hồi còn nhỏ.
"Mẹ, các bạn bảo con là đồ không có bố."
Tên hồi nhỏ của cô là Lê Nhung.
Bà Lê mỉm cười, nói với cô.
"Con có bố mà, chỉ là ông ấy đang bận việc thôi."
Bà Lê sau đó đã lén khóc trong nhà bếp, những tất cả đều được cô nhìn thấy. Cô thầm nghĩ, người bố kia thực sự rất tệ bạc với mẹ con cô.
Trong một lần tan học, cô bị một đám con nhà giàu chặn lại. Chúng chửi mắng cô là đứa không có bố, mẹ chỉ làm giúp việc, cô không xứng học cùng chúng. Chiếc vòng tay trên tay cô là thứ rất có giá trị, cô chỉ biết mẹ đưa cho mình và dặn dò rất kĩ là phải giữu cẩn thận. Chúng nhìn thấy chiếc vòng tay đó và giằng bằng được, cô kéo lại và bật khóc nức nở cầu xin chúng đừng lấy đi chiếc vòng tay, nếu không mẹ sẽ mắng cô. Chúng không nghe. Bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng gọi lớn của một cậu bé.
"Cảnh sát, bên đó có một đám côn đồ đang bắt nạt em cháu!"
Bọn chúng nghe thấy liền sợ hãi chạy đi, cô bé còn chưua kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cố Nhang chạy tới, hỏi han cô.
"Em có sao không?"
"Em... em không sao ạ..."
Cô thấy người con trai trước mặt này thật đẹp trai, nhưng cậu không hề cười, ánh mắt cũng rất lạnh nhạt. Cậu còn nói thêm.
"Lần sau đừng đi những con đường vắng vẻ nữa nhé!"
"Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ."
Và cậu bé ấy nhanh chóng rời đi.
Vài tháng sau, mẹ dẫn cô tới một căn biệt thự rất lớn, và nói đây là nhà của cô, bố đang đợi cô bé bên trong.
Cố Nhung ngơ ngác trước căn biệt thự lớn như vậy, nhưng trong có vẻ hiu quạnh. Và đây chính là nơi gắn kết cô với Cố Nhang.
Bước qua cửa, một chậu nước từ trên cao đổ xuống, làm ướt sũng người hai mẹ con họ Lê. Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Đám hồ ly tinh các người đừng mơ bước vào nhà tôi."
Lê Nhung ngước lên và nhìn thấy một gương mặt trông quen quen. Đó chính là người đã cứu cô mấy tháng trước.
Sau đó, bố Cố bước ra, sai người lấy đồ thay cho mẹ con cô, rồi đánh người con trai kia một trận nhừ tử.
Cậu bé đó cắn răng chịu đựng mà không khóc một tiếng, cũng không xin tha.
"Mày dám làm cái trò ngu ngốc như vậy trong nhà của tao sao? Mày có biết loại súc vật như mày mới không đáng sống trong nhà tao không?"
Những lời chửi rủa thậm tệ thốt ra, khiến Lê Nhung vô cùng sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Tại sao ông ta có thể chửi rủa và đánh đập con trai của mình như vậy chứ?
Sau khi nhận bố và đổi họ thành họ Cố, vài lần Cố Nhung lén tới thăm Cố Nhang luôn bị nhốt trong phòng. Cô chỉ có thể giao tiếp với anh từ bên ngoài cửa phòng. Ban đầu, cô nói chuyện với anh như nói chuyện một mình, không nhận được bất kì lời hồi đáp nào. Sau đó, Cố Nhang bắt đầu buông những lời nói tổn thương cô.
"Mày không phải là em tao, tao sẽ không bao giờ nhận mày đâu."
"Tao chưa từng cứu mày, tao không ngu ngốc tới nỗi đi cứu con của hồ ly tinh."
Cố Nhung buồn bã, chắc hẳn anh ấy đã quên chuyện của mấy tháng trước rồi.
"Mẹ mày là hồ ly tinh, và mày cũng chỉ là hồ ly tinh thôi."
...
Cố Nhung bị tổn thương trước những lời nói như dao sắc ấy, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
So với việc mẹ cô có thực sự là hồ ly tinh hay không, thì Cố Nhang vẫn đáng thương hơn. Không có mẹ, bố thì ghét bỏ, mang tiếng là con nhà giàu nhưng không có tự do, nhiều lần bị nhốt ở trong phòng.
Cố Nhung nghĩ ra một kế.
"Dù anh không xem em là người thân, anh vẫn là anh trai em, em vẫn rất yêu quý anh. Anh có muốn ra ngoài chơi không?"
Nếu giúp Cố Nhang trốn ra ngoài đi chơi không bị gò bó nữa, thì anh ấy sẽ nhận cô em gái này chăng?
Cố Nhang im lặng một lúc rồi hỏi.
"Ra ngoài như thế nào?"
Dù sao, cậu cũng rất chán ghét cái căn phòng này rồi. Cậu muốn hít thở không khí trong lành.
Cố Nhung lén đi vào phòng bên cạnh, trèo qua ban công rồi mở cửa sổ phòng Cố Nhang từ bên ngoài.
Từ đó, thỉnh thoảng Cố Nhung sẽ lén dẫn Cố Nhang trốn đi mà không để người làm biết, vì cũng chẳng có ai quan tâm đến một thằng nhóc bị nhốt hết.
Thế nhưng, tai nạn đã xảy ra.
Mặc dù Cố Nhang được Cố Nhung dẫn đi chơi, nhưng vẫn chưa một lần gọi cô bé là "em gái", và chưa từng nhìn mặt em gái quá lâu. Cậu vẫn lạnh nhạt như vậy.
Một lần băng qua đường, Cố Nhang đi nhanh hơn một chút, hòng cắt đuôi cô em gái kia. Cố Nhung cố gắng chạy theo anh trai, nên dù đèn đỏ vẫn mặc kệ chạy qua đường. Kết quả là, Cố Nhung bị xe tải đâm.
Cố Nhang lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng đó, tạm thời bị sốc mà chẳng biết nói gì, chân chôn chặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào đám người đang vây lấy cô bé nằm giữa mặt đường.
Tất cả lỗi lầm đều là tại cậu.
Lần đầu tiên kể từ sau cái lần mẹ cậu bỏ đi, cậu đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro