CHƯƠNG 6: CÓ THÊM MANH MỐI (JM)
A Thù nghe xong thì cúi đầu nói lí nhí.
"Cô không biết chứ, cháu cũng rất muốn có mẹ như cô, mặc dù mẹ cô về nhà ít, nhưng vẫn là cô có mẹ..."
Tôn Như Ngọc nhận ra điều mình nói đụng chạm tới Tô Thù nhiều cỡ nào, luống ca luống cuống xin lỗi cậu bé. Kể cũng lạ, một nghệ sĩ dương cầm như cô lại ở đây ngồi chuyện với một đứa con nít chuyện gia đình, khiến cô hồi tưởng không ít đến những chuyện quá khứ.
"Cô xin lỗi, A Thù, một ngày nào đó mẹ cháu sẽ về bên cháu thôi mà!"
Hổ dữ không ăn thịt con, và không có người mẹ nào máu lạnh đến nỗi nhẫn tâm để đứa trẻ lại một mình như thế.
Hai người không để ý thấy từ đằng xa, ở một chỗ không ai để ý, có một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo kính râm và đeo một chiếc đồng hồ vàng đang nhìn chằm chằm vào họ. Người phụ nữ kì lạ ấy cứ nhìn chăm chú vào Tô Thù, mải mê ngắm nhìn cậu bé đến nỗi không để ý thấy Phùng Minh đang từ bên kia đường cầm một bịch hoa quả tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi. Phùng Minh vô tình nhìn thấy dáng người quen thuộc của người phụ nữ, mới đầu không để ý, nhưng sau đó như chợt nhận ra điều gì quen thuộc đã lâu rồi không thấy.
Dáng người đó thực sự rất rất giống của một người, Lệ Phương.
Phùng Minh vội vàng hướng về phía của người phụ nữ đó rồi gọi lớn.
"Lệ Phương, Lệ Phương, là cậu đúng không?"
Người phụ nữ mặc đồ đen bất giác giật mình, vội vàng bước vào chiếc taxi gần đó rồi chạy mất. Theo phản xạ, Phùng Minh cũng gọi một chiếc taxi và đuổi theo người phụ nữ kia.
Tôn Như Ngọc gần đó nghe thấy thì hết sức ngạc nhiên. Anh trai vừa gọi tên một người phụ nữ, và bắt taxi đuổi theo cô ta sao? Chuyện này hết sức bất thường, vì anh trai trước giờ chưa từng yêu đương.
Cô định rút điện thoại ra gọi cho anh trai hỏi rõ tình hình thì nhìn thấy Tô Thù từ lúc nào đã cứng đơ người, nước mắt liên tục chảy dài.
Tôn Như Ngọc không biết phải làm sao trong tình huống này, luống cuống lau nước mắt cho A Thù, rồi hỏi cậu bé bị đau ở đâu à. A Thù nấc từng hồi, nhìn cô rồi trả lời.
"Lệ Phương... Lệ Phương là tên của mẹ cháu."
Một đứa trẻ thông minh như A Thù chắc chắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cậu đã tới đây, và lại một lần nữa biến mất...
"Thực ra... cháu đã từng nhìn thấy mẹ nhiều lần trước đây."
Thỉnh thoảng khi tan học, cậu sẽ nhìn thấy một người phụ nữ áo đen đeo kính râm đứng ở một góc tường nào đó nhìn chằm chằm mình. Ban đầu, cậu nghĩ đó có thể là mẹ của ai đó, nhưng người đó rõ ràng chỉ nhìn mỗi mình cậu. Thực ra, Tô Thù cũng không chắc chắn người phụ nữ đó có phải mẹ mình hay không, nếu không thì tại sao không gặp cậu một lần.
Tôn Như Ngọc cảm giác chuyện này không hề đơn giản, bèn nhấc điện thoại định gọi cho Tô Nhược chi, nhưng lại nhớ ra mình không có số điện thoại của anh ấy. Nếu như sự việc năm đó khiến cho cả nhóm ba người tan rã liên quan đến cô Lệ Phương đó, thì thực sự chỉ có gặp lại cô ấy thì ba người mới có thể giải quyết được nút thắt tồn tại bấy lâu nay mà thôi.
Mặc dù không rõ giữa họ có những sự việc gì, nhưng cô luôn hy vọng mọi điều đều sẽ ổn.
Tôn Như Ngọc nhớ ra Cố Nhung là cô y tá phụ trách trực tiếp cho Tô Nhược Chi, vì Cố Nhung làm việc dưới trướng Phùng Minh. Tôn Như Ngọc bấm số rồi gọi cho cố Nhung.
"Cô có số liên lạc với Tô Nhược Chi không, tôi có chuyện rất gấp cần nói với anh ấy."
"Tô Nhược Chi đang ở đây, có gì cần nói thì nói luôn đi."
Cố Nhung chuyển máy cho Tô Nhược Chi, anh nhàn nhã hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Phùng Minh vừa đuổi theo một người phụ nữ tên là Lệ Phương."
Mặc dù đã rất bình tĩnh khi nghe thấy hai từ "Lệ Phương", nhưng cảm xúc của con người thì không thể cứ muốn mà áp chế được. Người phụ nữ đã mất tăm mất tích bao nhiêu năm đó, tưởng chừng như mãi mãi không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa thì lại có tin cô ấy đã xuất hiện. Tô Nhược Chi vừa mừng vừa sợ. Anh vẫn có cơ hội để bù đắp cho cô, bù đắp cho khoảng thời gian hơn mười năm thanh xuân của một người phụ nữ mà phải không? Anh có còn cơ hội không? Anh có được cô tha thứ hay không? Cô sẽ lại bỏ anh đi lần nữa, hay chấp nhận ở lại với bố con anh, quay về làm tổ ấm nhỏ khi xưa? Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, mặc dù vẫn bị thương nhẹ nhưng cố gắng ngồi dậy mặc áo ngoài vào.
Cố Nhung thấy vậy thì rất lo lắng.
"Này, anh sao thế, nếu như anh muốn đi thì phải khỏi hẳn đã."
"Cô không ngăn được tôi đâu, để tôi đi đi. Cho dù trời có sập đi chăng nữa, tôi cũng phải tìm được cô ấy."
Cố Nhung không biết phải nói gì trước ánh mắt tràn đầy sinh lực của người đàn ông trước mắt, giống như anh ta đang đi tìm ánh sáng cuộc đời mình vậy.
"Được thôi, nhưng với điều kiện tôi sẽ đi cùng anh."
"Không thành vấn đề, vậy cô cầm lái đi."
...
Tôn Như Ngọc lau nước mắt cho Tô Thù, miệng không ngừng dỗ dành cậu bé.
"Thôi nào, đừng khóc thế chứ. Bố cháu và anh cô đang đi tìm mẹ cháu rồi đó, vậy nên, cháu đừng khóc nữa nhé!"
Ngày thường, không biết A Thù đã cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, cô chỉ thấy trước mắt mình là một A Thù nhạy cảm và yếu đuối, cần vòng bàn tay ấm áp của mẹ mà thôi.
"Vâng ạ, A Thù không khóc nữa. A Thù là một đấng nam nhi."
Tôn Như Ngọc bật cười.
Trên đường lớn, có hai chiếc taxi đang rượt đuổi nhau. Phùng Minh luôn theo dõi nhất cử nhất động của chiếc taxi đó, luôn chăm chăm nhìn về bóng dáng người phụ nữ ngồi trong xe.
Hơn mười năm rồi, dù thời gian trôi qua đi lâu như thế, cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Lệ Phương xinh đẹp, toả sáng và năng động. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng lại chỉ thích mỗi một người.
Sai lầm tuổi trẻ khiến cô ấy kết hôn sớm, ở cái độ tuổi 18 đôi mươi, khi mà những người bạn đồng trang lứa học lên cao hơn, thì cô ấy đã có một gia đình nhỏ.
Cũng chính vì kết hôn quá sớm, cộng với những sai lầm chồng chất sai lầm, mà cô ấy cuối cùng cũng bỏ đi, biến mất bao nhiêu năm qua.
"Bác tài, làm ơn bám theo sát chiếc taxi phía trước nhé!"
"Anh cứ tin tưởng ở tôi!"
Điện thoại reo lên, là Tô Nhược Chi.
"Cậu đang ở đường nào vậy?"
Phùng Minh cũng không ngạc nhiên khi Tô Nhược Chi gọi điện tới. Có lẽ Tôn Như Ngọc đã thấy tất cả nên báo cho cậu ấy biết rồi.
"Đường XX, tôi đang bám theo chiếc taxi đỏ."
Tín hiệu giao thông phía trước sắp thông báo chuyển sang màu đỏ, chiếc taxi màu đỏ đột nhiên tăng ga, kịp chạy đi trước khi tín hiểu giao thông báo đỏ. Thế là Phùng Minh mất dấu chiếc xe đó.
Bác tài xế rất thông thạo luật giao thông, nói.
"Anh thông cảm cho tôi, vì đèn đỏ thì không thể vượt được, nếu không tôi sẽ bị tước bằng mà không được làm nghề này nữa, tôi lấy gì nuôi gia đình..."
Phùng Minh thở dài. Lệ Phương, cô ấy xuất hiện rồi lại biến mất như thế một lần nữa.
Đến khi Tô Nhược Chi tới nơi thì mọi chuyện đã quá trễ. Anh lại thất vọng một lần nữa.
"Cô ấy vẫn không muốn gặp tôi sao..."
Phùng Minh không biết phải nói gì để an ủi bạn mình, thì chợt nhớ ra một thứ.
"À đúng rồi, không phải mỗi đoạn đường đều có lắp camera quan sát sao? Chúng ta có thể lần tìm một chút dấu vết từ nó."
Mặc dù Phùng Minh đã khoẻ hẳn, nhưng Tô Nhược Chi, và Tô Thù thì chưa, vậy nên anh và Tôn Như Ngọc vẫn nán lại trong bệnh viện mà chưa xuất viện ngay. Nếu điều tra bây giờ thì ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ.
Sau hai tháng nằm viện, vì Phùng Minh là viện phó bệnh viện lại bị thương nên được đặc cách chữa trị sớm, ba người kia cũng nhanh chóng khoẻ lại.
Việc quan trọng bây giờ là làm thế nào tìm ra tung tích của chiếc taxi màu đỏ.
Nhờ quan hệ rộng, Phùng Minh đã có tất cả những đoạn video ghi hình lại những con đường lớn trong thành phố.
Anh và Tô Nhược Chi ngày đêm thay nhau tìm chiếc taxi màu đỏ trên những con đường đó, đến độ Tôn Như Ngọc phải thốt lên lo lắng.
"Hay là các anh nghỉ chút đi, để em tìm phụ cho."
Phùng Minh nhất quyết không đồng ý.
"Em vừa mới xuất viện, thân thể yếu ớt, không thể làm việc quá tải được."
"Ơ hay, các anh cũng mới xuất viện mà?"
"Trẻ con không được láo nháo nghe chưa, thể trạng của bọn anh hơn em nhiều nên chịu được."
Tôn Như Ngọc hậm hực bỏ ra ngoài. Lớn như thế này rồi mà Phùng Minh vẫn coi cô như một đứa con nít vậy.
Được rồi, không cho cô tìm cùng chứ gì, cô sẽ lén điều tra.
Người phụ nữ đó, mẹ của A Thù có gì ghê gớm mà hai người đàn ông bọn họ lại cật lực tìm kiếm như vậy chứ.
Phùng Minh nhớ lại hồi còn là học sinh, có chuyện gì Lệ Phương cũng tâm sự với anh đầu tiên.
"Phùng Minh, hình như dạo này tớ nhận ra mình thích một người."
"Ái chà, tiểu thư nhà mình thích ai rồi?"
"Thực ra... thực ra người đó cậu cũng quen đấy."
"Người tớ quen á? Tớ chỉ quen cậu, Tô Nhược Chi với Cố Nhang thôi... Á, cậu thích thằng nhóc Tô Nhược Chi?"
Lệ Phương thẹn thùng lắc đầu.
"Không, tớ thích Cố Nhang."
Phùng Minh vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cậu thích tên mặt lạnh đó sao, thật không?"
"Thật mà..."
Một ngày hè, Lệ Phương lại đến tìm cậu.
"Phùng Minh, tớ có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ có thai rồi..."
Lệ Phương nghiêm túc trả lời, mặt giống như sắp khóc đến nơi.
Phùng Minh vô cùng sốc. Cậu lần đầu tiên đối diện với loại chuyện như thế này, cũng không biết an ủi con gái nhà người ta ra sao.
"Ai đó đã ức hiếp cậu ư? Nói đi, tên đó là tên nào, tớ sẽ đi trả thù cho cậu!"
Lệ Phương là bạn thân của anh, làm sao anh có thể để người khác ức hiếp cô như thế được.
"Tô Nhược Chi..."
"Cái gì...?"
Phùng Minh sốc vô cùng, máu nóng dồn lên não, chạy thẳng tới chỗ Tô Nhược Chi đang làm thêm đấm một cú. Anh chửi mắng cậu, đánh đập cậu, nhưng Tô Nhược Chi vẫn chẳng đánh trả hay nói một lời.
Sau vụ việc đó, Tô Nhược Chi mất việc làm thêm, cậu cũng vô cùng hối hận trước việc mình làm.
Phùng Minh nhớ lại quãng thời gian đó vô cùng khó khăn đối với Tô Nhược Chi. Gia đình ôm một cục nợ khủng khiếp khiến cậu phải đi làm thêm, lại thêm cái tin Lệ Phương có thai với con trai nhà họ Tô khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, ai cũng nhìn Tô Nhược Chi như nhìn một thằng tồi.
Có lẽ, Tô Nhược Chi đã cực kì đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro