Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: (CN)

Cố Nhang động tay nhẹ, Tôn Như Ngọc mừng rỡ gọi bác sĩ:
"Bác sĩ, bác sĩ ơi. Mau, mau vào xem xem. Cố Nhang tỉnh lại rồi"

Bác sĩ chạy vào, mời Tôn Như Ngọc ra ngoài cửa đợi rồi làm một loạt các thao tác chỉ có bác sĩ mới hiểu. Một lát sau, bác sĩ đi ra nói:
"Đúng là một phép màu cô Tôn Như Ngọc ạ. Chúc mừng người nhà, anh Cố Nhang đã tỉnh lại."

Nghe thấy vậy, Tôn Như Ngọc liền chạy vào. Tôn Như Ngọc âm chặt lấy Cố Nhang, Cố Nhang thấy vậy cũng ôm cô và nói.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm vậy với em, đáng ra anh không nên bỏ em lại bệnh viện một mình mà anh nên đến dỗ dành em"

"Hic ... hic ... em cũng xin lỗi vì đã nói chia tay với anh." Tôn Như Ngọc nói.

"Được rồi, cô bé ngoan. Làm người yêu của anh nhé" Cố Nhang ổn định lại cảm xúc, Cười nói với Tôn Như Ngọc.

"Hic...hic...Vâng anh. Nhưng em vẫn còn giận anh vì chuyện anh hôn mê đấy nhớ" Tôn Như Ngọc phụng phịu nói với Cố Nhang.

"Ừm, vậy em muốn anh làm gì cho em để em hết dỗi nhỉ? Hửmm" Cố Nhang hỏi Tôn Như Ngọc.

"Em cũng không biết nữa, đợi khi nào nghĩ xong em sẽ nói với anh nha" Nói rồi, Tôn Như Ngọc ôm Cố Nhang thật chặt.

"Anh không được bỏ rơi em nữa đâu đấy" Tôn Như Ngọc nói nhỏ.

Những cảnh tượng ấy đều bị Sở Nghị đứng ngoài cửa nhìn thấy hết, anh rưng rưng nước mắt. Sở Nghị nghĩ

"Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã cố gắng hết sức để mời bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho em. Anh đã hủy đi rất nhiều lịch trình để ở bên chăm sóc em. Anh đã rất quan tâm em. Vậy vì lý do gì mà em lại bỏ rơi anh để yêu anh trai anh cơ chứ?"

Cũng lúc ấy, Sở Xuân vừa đến cửa thì thấy cảnh tượng Sở Nghị cầm đồ ăn đứng ngoài cửa khóc. Bà lập tức hiểu ngay ra tất cả mọi chuyện, rằng hai cậu con trai của mình đều yêu cùng một người.Sở Xuân vỗ nhẹ lên vai của Sở Nghị, nói:
"Nếu con yêu con bé, thì con phải tôn trọng quyết định của con bé. Mẹ biết con cũng yêu Tôn Như Ngọc, nhưng con bé nó yêu anh trai con. Con đừng buồn quá, mất đi cái này thì ông trời sẽ cho con cái khác thôi"

"Dạ, con biết rồi. Con nghĩ mệ con mình nên ra ngoài một lát để cho họ có chút thời gian riêng tư" Sở Nghị cố gượng cười, nói.

----------------------------------------

"Cố Chí Trường, em cầu xin anh đấy. Anh cứu con gái của chúng ta đi. Em xin anh'' Bà Lệ khóc lóc, cầu xin bố của Cố Nhang.

"Hừ, bà bỏ tay tôi ra. Đó là con gái của bà chứ đâu có phải con gái của tôi đâu" Con của tôi chỉ có Cố Nhang và Cố Nhung thôi. Bà nên nhớ một điều rằng bà chỉ là một cô tình nhân thôi. Tôi và vợ tôi, Sở Xuân vẫn chưa li hôn đâu" Cố Chí Trường, bố của Cố Nhang và Cố Nhung hất tay bà Lệ ra và bỏ đi

"Reng ... Reng ... Reng" Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, bà là mẹ của con bé Lệ Dung này phải không?" Người bắt cóc Lệ Dung nói.

"Đúng rồi, đúng rồi là tôi đây. Các anh không được làm gì con bé nếu không tôi sẽ kiện các anh" Bà Lệ lớn tiếng nói.

"Hahaha, bà thử kiện bọn tôi xem. Để tôi xem xem là danh tiếng của con gái bà sẽ bị hủy hoại và có lấy dược chồng không? Hay là ở với bà suốt đời, hahaha" Người bắt cóc cười lớn.

"Chúng mày, chúng mày đã làm gì con gái tao rồi. Tao đã nói là cho tao vài hôm nữa, tao sẽ huẩn bị tiền mà tại sao chúng mày lại làm gì nó rồi" Bà Lệ gào thét trong tuyệt vọng. Đôi mắt ướt đẫm mở to, toát lên vẻ thẫn thờ. Bà ngồi xuống giường tự do trong vô thức.

"Hahaha, tôi gọi bà là muốn nói cho bà biết một tin, bà không phải chuẩn bị tiền nữa. Con gái bà đã trả hết tiền cho bọn tôi rồi." Người trong điện thoại hả hê nói.

"Thật sao? Nhưng con gái tôi láy đâu ra nhiều tiền như thế chứ?" Bà Lệ hỏi.

"Haha, thế mà bà cũng phải hỏi sao? Con gái bà lấy thân trả nợ chứ còn gì nữa. Mà bà làm đám cưới cho tôi lấy nó đi, chứ tình hình này là không ai thèm lấy nó đâu. Hahahaha" Người bắt cóc Lệ Dung nói.

Những câu nói này làm cho bà Lệ sụp đổ hoàn toàn, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Bà Lệ căm giận nói:

"Tôn Như Ngọc, Cố Nhang tôi hận hai người. Nhất định tôi phải giết chết hai người"

"Tôi sẽ thả con gái bà về ngay thôi, nhưng có vẻ nó không muốn về với bà nữa rồi. Chiều nay, 2 giờ đến tòa nhà bỏ hoang ở đường AB ngoài ngoại ô thành phố, tôi sẽ thả con gái bà về bình an. Nhớ lấy, không được đi cùng bất cứ ai" Người bắt cóc Lệ Dung đe dọa bà Lệ.

"Ha, mẹ con bà giỏi lắm. Bà cút ra khỏi nhà tôi và trả lại căn biết thự tôi đã mua cho bà đi" Ông Cố Chí Trường tức giận đẩy bà thư kí của mình ra. Và nói.

"Không, không được, đây là ông cho tôi rồi. Ông không được đòi lại, không, ông không được đòi lại. Ông cho tôi rồi. Không, không thể như thế được. Không! Không! Khôngggg" Bà Lệ gào thét, lặp đi lặp lại một câu nói rồi ôm chặt lấy chiếc túi xách của mình.

"Con đàn bà điên này, buông ra." Ông Cố vừa nhìn đã biết trong đó có chìa khóa căn biệt thự nên giật lấy chiếc túi.

"Không căn nhà đó là của tôi mà. Ông không thể lấy nó đi được" Bà Lệ giành lấy chiếc chìa khóa trong tay ông Cố.

"Nhưng căn nhà đó đứng tên tôi. Bà cút đi!" Ông Cố đẩy bà Lệ ra giường, nói

"Nhưng sau này em sẽ ở đâu đây anh? Em không còn nơi nào để đi cả, cũng không có nơi nào để về" Bà Lệ quỳ xuống chân của ông Cố.

"Bà muốn ở đâu thì bà ở, căn nhà đó tôi đứng tên thì là của tôi. Bà muốn đi đâu thì đi. Nếu bà không đi tôi sẽ tố cáo bà vì tôi xâm phạm bất hợp pháp đấy biết chưa hả." Ông Cố tuyệt tình nói.

Bà Lệ sợ hãi đến nỗi người run cầm cập, bà Lệ chỉ tay về hướng Cố Chí Trường nói.

"Ông .... Ông .... Ông được lắm. Cứ chờ đầy đi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ quay lại làm cho ông hối hận."

Nói cong, bà cố gắng đứng dậy và ra khỏi nhà ông Cố.

------------------

"Anh ơi, sao mẹ với Sở Nghị đi mua đồ ăn lâu thế nhỉ? Để em gọi mẹ thử xem" Tôn Như Ngọc nói với Cố Nhang.

"Ừ, em gọi thử đi. À, cơ mà sao em lại gọi mẹ của Sở Nghị là mẹ." Cố Nhang hỏi Tôn Như Ngọc.

"À, thì đó là mẹ chồng tương lai của em mà" Tôn Như Ngọc nói.

"Anh không hiểu" Cố Nhang nói.

"Mẹ anh thì chẳng là mẹ chồng tương lai của em à" Tôn Như Ngọc cười nhẹ.

"Em biết chuyện này từ bao giờ rồi" Cố Nhang hỏi Tôn Như Ngọc.

"Em vừa mới viết mấy hôm trước. Là Sở Nghị nói với em á" Tôn Như Ngọc nói.

"Haizz... Đúng thật là" Cố Nhang thở dài nói.

"Cô về rồi đây" Mẹ của Cố Nhang ( Sở Xuân ) nói:

" Ui, mẹ mua nhiều đồ ăn ngon quá vậy" Tôn Như Ngọc nói.

"Mẹ ơi, còn Sở Nghị đâu ạ" Cố Nhang hỏi.

"Sao? Nhớ em con sao?" " Mẹ của Cố Nhang ( Sở Xuân ) hỏi:

"Dạ, có lẽ vậy mẹ ạ" Cố Nhang cười nói.

"Cố Nhang .... À ... à không phải là anh trai mới đúng" Sở Nghị nói

"À ..... ừm ..... không sao đâu. Gọi thế nào cũng được hết mà" Cố Nhang cố gắng gượng cười

"Mẹ ơi, mẹ có về căn nhà đó nữa không?" Sở Nghị hỏi.

"Về nhà nào con?" Mẹ của Cố Nhang ( Sở Xuân ) hỏi

"Về nhà của người bố chưa một ngày chăm sóc, quan tâm con mà chỉ chăm chăm quan tâm, chăm sóc cho đứa con gái riêng của tình nhân ý ạ" Sở Nghị nói với vẻ mặt buồn rầu.

"Mẹ nghĩ là mẹ nên về đó để cho ông ta một bài học" Sở Xuân nói.

"Tùy mẹ thôi ạ. Ông ta nhận được quả báo rồi. Con phá hỏng tập đoàn Cố Thị của ông ta trog vài ngày và bây giờ ông ta đang nợ chồng nợ rồi. Đứa con gái nuôi của ông ta cũng đang bị bắt cóc rồi" Cố Nhan nói.

"Ôi trời, Cố Nhang, xem con đã làm gì kìa. Haizzz đó dù gì cũng là bố ruột của con mà" SỞ Xuân nói.

"Nhưng ông ta nuông chiều cô con gái nuôi Lệ Dung của ông ta quá mức khiến cho Tôn Như Ngọc bị thương. Ông ta mang tình nhân về nhà khiến mẹ bỏ nhà ra đi, khiến con và Cố Nhung đau khổ. Ông ta khinh thường sự nghiệp diễn xuất của con. Vậy thử hỏi tại sao con lại có thể tha thứ cho ông ta được chứ?" Cố Nhang nói.

'' Được rồi, mẹ cũng không trách con nữa. Đợi mai con xuất viện thì cả bốn người chúng ta cùng đến nhà của ông ta. Con thấy thế nào? Sở Xuân hỏi.

"Vâng mẹ, tùy mẹ thôi. Miễn sao mẹ hạnh phúc là được rồi" Cố Nhang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro