Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: CỐ NHANG BỊ THƯƠNG (CN)

"Tôn Như Ngọc, xin lỗi .... anh xin lỗi em, anh không cố ý làm cho em ra nông nỗi này" Cố Nhang nghĩ thầm, đôi mắt anh bắt đầu chuyển đỏ, những giọt nước mắt bắt đầu từ khóe mắt tuôn ra.

"Có lẽ bây giờ Tôn Như Ngọc đang vui vẻ bên Sở Nghị rồi, chỉ cần em hạnh phúc thì dù ở đâu đi chăng nữa anh đều có thể chấp nhận được, dù em ở bên cạnh ai anh cũng có thể chấp nhận được, anh cũng sẽ luôn dõi theo em. Thật không ngờ định mệnh lại chớ trêu như vậy đấy, ha. Ông trời thật biết sắp đặt mọi thứ. Đưa cô ấy đến bên tôi, làm cho chúng tôi ghét nhau rồi yêu nhau, làm cho chúng tôi coi nhau như là định mệnh không thể xa nhau, rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng vẫn đưa cô ấy đi khỏi tôi, đưa cô ấy đến bên một người đàn ông khác. Hahaha, thật là biết trêu đùa người khác đấy." Cố Nhang nói nhỏ, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Có một giọt rơi xuống tấm ảnh, Cố Nhang liền vội vàng lấy giấy ra lau. Cố Nhang rất yêu quý tấm ảnh đấy, bởi lẽ đó là tấm ảnh duy nhất còn nguyên vẹn của Tôn Như Ngọc

Lại một ngày nữa đến, mặt trời chiếu ánh nắng vàng ươm vào chiếc ghế sofa, cảnh mới đẹp làm sao. Những con chim đậu trên cành cây gần đó hót ríu rít, điều đó càng làm cho Cố Nhang nhớ về những ngày tháng bên cạnh Tôn Như Ngọc nhiều hơn. Dột nhiên có tiếng gõ cửa, Cố Nhang sực tỉnh dậy khỏi nỗi nhớ Tôn Như Ngọc của mình. Cố Nhang vội vàng lấy tay lau hết nước mắt, cố gắng bình tĩnh trở về gương mặt lạnh như băng giống như lúc trước, giấu tấm ảnh

"Cốc...cốc..cốc.." Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên.

Cố Nhang đứng dậy khỏi ghế, cố gắng bước từng bước thong thả, giữ một gương mặt lạnh như băng đi ra mở cửa. Anh thấy cso một người phụ nữ đã kha khá lớn tưởi đứng ngoài, gương mặt trắng trẻo có điểm vài nếp nhăn, đôi mắt long lanh như những vì sao, dáng người thon gọn, mái tóc làm xoăn buông xõa xuống, mặc một bộ quần áo chỉ có phu nhân của những gia đình giàu có mới có thể mặc. Thì ra đó là dì của Sở Nghị, cũng là dì của Cố Nhang và Cố Nhung và là em của Sở Xuân (Mẹ Cố Nhang, Cố Nhung và Sở Xuân)

"Cho hỏi đây có phải nhà của ảnh đế Cố Nhang không?" Giọng nói ấm áp, ánh mắt mắt phúc hậu nói với Cố Nhang

"Bà là ai? Đến đây tìm tôi co việc gì không?" Cố Nhang lạnh lùng đáp

"Khách đến nhà mà cậu không mời vào nhà sao?" Sở Mai hỏi.

Cố Nhang từ trạng thái lạnh lùng như băng chuyển sang trạng thái ngơ ngác. Nhưng chỉ một lát sau, Cố Nhang đã lấy lại được trạng thái lạnh lùng như trước.

"Bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Bà là ai? Đến đây làm gì?" Cố Nhang hỏi lại một lần nữa.

"Tôi là Sở Mai, cậu cứ cho tôi vào nhà trước đã, rồi tôi giải thích với cậu sau. Tôi có chuyện muốn nói" Sở Xuân cười nhẹ một cái rồi đáp.

"Được rồi bà vào đi" Cố Nhang miễn cưỡng cho Sở Xuân vào nhà.

Sở Xuân bước vào nhà Cố Nhang, bà nhìn ngó xung quanh rồi tấm tắc khen:

"Nhà này trang trí ấm áp quá, không biết trong nhà có phụ nữ không"

"Bà ngồi ở đó đi và đừng nói linh tinh gì. Tôi đi lấy nước"

"Haha, được rồi, cậu cứ đi lấy đi" Sở Mai nói.

"Đây, bà uống đi" Cố Nhang đưa nước cho Sở Mai

"Được rồi cậu cứ để đấy đi, lát tôi sẽ uống sau" Sở Mai nói

"Rồi, bà có chuyện gì thì nói đi. Tôi không rảnh để nghe bà nói chuyện linh tinh" Cố Nhang nói.

"Haizz, ta biết, sau khi ta nói chuyện này thì con sẽ không thể chấp nhận được, rồi con sẽ bỏ ta mà đi" Sở Mai rơm rớm nước mắt nói

"Haizz, phiền phức có chuyện gì tì bà mau nói đi, tôi còn nhiều việc cần phải làm" Cố Nhang tức giận hỏi.

"Sự thật về mẹ của con, ta biết, ta biết bà ấy đang ở đâu, bà ấy rất muốn gặp con và Cố Nhung, em gái con" Sở Mai nói.

"Mẹ của tôi?? Bà ấy đang ở đâu? Bà mau nói cho tôi biết đi" Cố Nhang vội vàng hỏi Sở Mai

"Tôi còn một chuyện nữa muốn nói với cậu, tôi là dì của cậu và Cố Nhung nên cậu liệu mà xưng hô đi" Sở Mai nói đùa.

"Được rồi, dì à, mẹ con đang ở đâu, dì mau nói đi"
"Mẹ cậu đang ở nhà của Sở Nghị" Sở Mai thở dài đáp.

" Tại sao lại ở nhà của tên khốn đó chứ" Cố Nhang không giữ được bình tĩnh hỏi

"Haizz, coi như tôi giúp mẹ cậu vậy" Sở Mai nói nhỏ

"Mẹ cậu mong cậu đừng có hận bà ấy nữa, bởi vì chuyện ngày xưa bà ấy bỏ rơi cậu và Cố Nhung là bất đắc dĩ thôi. Bà ấy muốn cho cậu và Cố Nhung một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc bởi bà ấy không lo được cho cậu. Năm ấy bà ấy phát hiện ông Cố, cũng chính là bố cậu đã ngoại tình với thư kí, bà ấy đã tức giận bỏ nhà đi, nhưng bà ấy không biết bà ấy đã mang trong người giọt máu của bố cậu, cũng chính vì thế nên Sở Nghị là em trai ruột của cậu" Sở Mai vừa nói vừa khóc.

Cố Nhang ngồi thẫn thờ, một lần nữa nước mắt lại rơi. Tay của anh run cầm cập, mắt anh đỏ hoe.. Anh không bao giờ nghĩ rằng kẻ thù của anh lại là người em trai mà hồi bé anh vẫn luôn muốn có. Cũng không thể ngờ rằng người cướp đi người mình yêu thương lại là cậu em trai không biết từ đâu rơi xuống này.

"Thôi, con đừng khóc nữa, nếu con muốn thì dì sẽ đưa con đến gặp mẹ của con" Sở mai khóc.

"Được rồi, đi thôi. Chúng ta đi thôi" Cố Nhang nén những nước mắt của mình vào trong lòng rồi đi ra khỏi cửa.

"Dì thật sự biết mè cháu ở đâu phải không ạ?" Cố Nhang nghi hoặc hỏi lại

"Tất nhiên rồi thằng bé này, cháu nhớ mẹ của cháu đến mức hồ đồ luôn rồi phải không?" Sở Mai hạnh phúc đến nỗi phát khóc.

Cố Nhang và Sở Mai đến nhà Sở Nghị. Sở Mai nói

"Cháu vào nhà trước đi. Dì còn có việc cần phải đi làm nữa"

"Vậy cháu vào nha dì, dì đi cẩn thận" Cố Nhang nói.

"Mẹ!!" Cố Nhang gọi to.

Sở Xuân nghe thấy thế tưởng mình nghe nhầm nen không để ý.

"Mẹ quên con và Cố Nhung thật rồi sao" Cố Nhang hỏi

Sở Xuân sực tỉnh, quay người lại. Hai mắt Sở Xuân đỏ hoe, nói:
"Cố Nhang? Là con thật sao?"

Cố Nhang chạy vào lòng của mẹ khóc nức nở nói.

"Mẹ có biết không? Bao nhiêu lâu nay con phải sống với bà thư kí kia của bố khổ sở thế nào không? Mẹ đi không bao lâu thì bà thư kí kia và đứa con riêng của bà ta liền dọn về nhà mình sống. Bà ta lấy hết đồ của Cố Nhung cho cô con gái của bà ta là Lệ Dung, bà ta còn đánh con, phạt con không cho con ăn cơm. Bắt hai anh em con không được nói với bố, nhưng khi con nói với bố thì bố không tin bọn con, chỉ tin bà thư kí thôi. Mẹ có biết mẹ bỏ bọn con đi khiến cho Cố Nhung từ một cô bé đáng yêu ngây thơ trở thành một người lạnh lùng..."

"Mẹ...Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ" Sở Xuân khóc.

"Không mẹ không có lỗi, lỗi là ở lão già không biết đúng sai kia, lỗi là ở con hồ ly tinh kia." Cố Nhang nói.

"Thôi, được rồi. Con ngồi ở đây đi để mẹ đi lấy nước cho con." Sở Xuân lau nước mắt rồi đứng dậy đi vào bếp lấy nước.

Sở Xuân vô tình làm vỡ cốc, nghe thấy tiếng vỡ vật gì đó, Cố Nhang liền chạy vào. Anh thấy một đống thủy tinh rơi xuống đất. Cố Nhang sợ mẹ mình sẽ bị thương nên bào Sở Xuân đứng yên một chỗ còn mình thì nhặt mảnh vỡ lên. Cố Nhang không may làm mảnh vỡ đâm vào tay, từng giọt máu chảy ra khiến cho Cố Nhang nhớ lại về vụ tai nạn của anh và Tôn Như Ngọc, Cố Nhang ngất đi. Thì ra từ lúc Tôn Như Ngọc xảy ra tai nạn thì Cố Nhang đã mắc phải chứng sợ máu. Sở Xuân liền gọi xe cấp cứu đưa Cố Nhang vào bệnh viện.

Một bên khác, Tôn Như Ngọc và Sở Nghị đang ở chỗ bác sĩ Thomas thì cũng nghe được tin Cố Nhang bị hôn mê do Sở Xuân gọi báo cho Sở Nghị biết. Tôn Như Ngọc biết chuyện thì vô cùng lo lắng, bảo với Sở Nghị:
"Sở Nghị, anh mau đưa em đến bệnh viện đi, Cố Nhang đang bị hôn mê. Em phải đến đó xem thử"
Sở Nghị không nói gì với Tôn Như Ngọc liền quay sang nói chuyện với bác sĩ, một lát sau, anh kéo tay Tôn Như Ngọc lên xe và đưa cô đến bệnh viện. Sở Nghị nghĩ thầm

"Dù em và Cố Nhang đã chia tay nhưng sao lúc nào em cũng nghĩ đến Cố Nhang hết vậy, êm ở bên cạnh anh, em cũng nghĩ đến Cố Nhang, lúc nào em cũng nghĩ đến Cố Nhang, haizz Em thật sự yêu anh ta đến vậy sao? Anh cũng yêu em mà...Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Cố Nhang, anh nhất định không được để Tôn Như Ngọc đau khổ đâu"

Hai người đến bệnh viện thì Cố Nhang đã được đưa xuống phòng hồi sức. Nhưng vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói:
"Anh ấy hiện đang bị sốc, chỉ cần người anh ấy yêu thật sự gọi anh ấy thì có lẽ sẽ có phép màu"

"Tôn Như Ngọc, cháu thử đi, Cố Nhang yêu cháu lắm đấy" Sở Xuân nói với Tôn Như Ngọc.

"Dạ để cháu thử" Tôn Như Ngọc đáp.

"Vậy cháu ở đây với Cố Nhang đi, cô với Sở Nghị đi ra chỗ này một tí nhé." Sở Xuân kéo tay Sở Nghị ra ngoài.

"Cố Nhang, anh còn không mau tỉnh lại cho em. Anh mà không tỉnh lại thì em đi đấy nhá." Tôn Như Ngọc mắng Cố Nhang.

"Đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ anh" Cố Nhang năm tay Tôn Như Ngọc nói.

"Ừm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu, em sẽ luôn ở đây với anh mà. Em xin lỗi, xin lỗi anh" Tôn Như Ngọc khóc vào lòng Cố Nhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro