CHƯƠNG 35: ĐI THEO SỞ NGHỊ (TT)
Sở Nghị là một người thông minh. Anh ta không từ mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Trong tình yêu cũng vậy. Anh ta không cam tâm! Anh ta quen Tôn Như Ngọc trước, yêu Tôn Như Ngọc trước, tại sao, luôn có người tước đi mong muốn của anh ta, và vì sao người đó luôn luôn là Cố Nhang?
Sở Nghị vô cùng ghen tị với Cố Nhang, ghen tị mọi điều. Lúc này đây, nhìn gương mặt tiều tụy và đầy đau khổ của Cố Nhang, anh ta vừa hả hê vừa chua xót.
Anh ta hả hê vì hành hạ được Cố Nhang.
Anh ta chua xót vì bản thân bỗng trở nên hèn hạ trước tình yêu.
Nhưng... Anh ta không hối hận, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi, anh ta không thể buông bỏ.
Cố Nhang ngồi sụp xuống ghế, đưa hai tay ôm đầu.
Tôn Như Ngọc vô cùng thích dương cầm. Anh từng nghe cô kể, cô yêu đàn thế nào. Anh từng được cô cho xem những bức ảnh. Từ nhỏ đến lớn, Tôn Như Ngọc không biết đã nhận được bao nhiêu giải thưởng. Cô gắn bó cả đời với đàn, làm sao Cố Nhang không biết, bàn tay quan trọng với nghệ sĩ như thế nào, đặc biệt là đối với Tôn Như Ngọc.
Nhưng... Anh không dám, cũng không nỡ để cô đi.
Cho tới bây giờ, Cố Nhang chưa từng sợ điều gì. Vậy mà chỉ cần gặp những chuyện liên quan đến Tôn Như Ngọc, Cố Nhang không ngừng sợ hãi.
Anh sợ rằng, nếu để cô đi, anh sẽ mất cô.
Anh sợ rằng, nếu cô tỉnh lại, cô sẽ oán hận anh đã đùn đẩy cô vào những chuyện này.
Anh sợ... Anh rất sợ.
Không phải anh không tìm được bác sĩ chữa cho cô, nhưng người giỏi nhất, tốt nhất lại trong tay Sở Nghị. Mà Sở Nghị...
Mãi một lúc sau, Cố Nhang ngẩng đầu lên. Vành mắt anh đỏ ửng, nhìn chằm chằm Tôn Như Ngọc đang nằm trên giường.
Cuối cùng, Cố Nhang cất giọng khàn khàn: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Sở Nghị mỉm cười.
Anh ta biết mà. Anh ta không nhất thiết phải hiểu Cố Nhang, vì anh ta biết điểm yếu của Cố Nhang là gì. Khi một người phải đối mặt với nguy hiểm, họ không sợ khi bản thân yếu ớt, mà họ sợ... Bị để lộ điểm yếu. Điểm yếu của Cố Nhang chính là Tôn Như Ngọc, mà điểm yếu của Sở Nghị cũng là Tôn Như Ngọc.
Nghe lời Cố Nhang nói, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Tôn Như Ngọc trong phút chốc khựng lại, sau đó, Sở Nghị thu tay lại, anh ta liếc nhìn Cố Nhang một cái: "Được!"
Nói rồi, Sở Nghị lưu luyến nhìn Tôn Như Ngọc đang ngủ say rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôn Như Ngọc chậm rãi nắm chặt mép chăn. Cô từ từ mở mắt ra. Cô cứ nằm ở đó, nước mắt chảy dọc từ khóe mắt xuống gối, ướt đẫm cả một vùng gối.
Tôn Như Ngọc hận bản thân quá. Cô hận mình quá yếu đuối, hận mình bất lực, tạo nên gánh nặng cho người khác. Cô hận, hận Cố Nhang quá yêu mình.
Mới đầu, Tôn Như Ngọc còn oán tránh còn hận thù, vì tay của cô bây giờ không thể đánh đàn. Nhưng giờ, bao nỗi oán hận, trách móc biến thành chua xót. Giọng nói khàn khàn của Cố Nhang, tiếng nghẹn ngào của Cố Nhang như những lưỡi dao sắc bén ghim vào đáy lòng cô.
Đau lắm! Đau lắm!
"Anh à..." Tôn Như Ngọc nức nở mở miệng.
Nghe thấy tiếng nức nở của cô, Cố Nhang giật mình. Anh lập tức đứng lên, đi đến chỗ Tôn Như Ngọc.
Nhìn gối đầu cô ướt đẫm, nhìn nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, Cố Nhang đau lòng vô cùng, anh luống cuống chân tay, lau đi dòng nước mắt của cô.
"Như Ngọc, Như Ngọc... Em đừng khóc, đừng khóc. Có phải em đau không? Anh nhất định... Nhất định sẽ giúp em... Ngoan nào đừng khóc nữa." Cố Nhang khẽ ôm Tôn Như Ngọc vào lòng, vỗ vỗ lưng cô.
Cảm nhận được hơi ấm của Cố Nhang, Tôn Như Ngọc càng khóc lớn. Cô đưa tay còn lại lên, đánh vào người Cố Nhang. Nhưng sức lực Tôn Như Ngọc yếu vì cô vừa mới tỉnh lại, sau cùng cô nắm chặt lấy áo của anh: "Anh muốn em đi sao... Anh muốn em đi với Sở Nghị sao, Cố Nhang?"
Cố Nhang nắm lấy hai bả vai của Tôn Như Ngọc, đẩy người cô ra, để cô nhìn thẳng mình: "Như Ngọc, anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Tôn Như Ngọc lắc đầu, cô nhìn anh. Mái tóc anh rối bù xù, râu trên cằm đã lác đác mọc lên, quần áo xộc xệch. Tôn Như Ngọc bặm môi, rồi mấp máy miệng: "Em chỉ muốn biết... Anh có muốn em đi cùng Sở Nghị hay không?"
Nhìn gương mặt tái nhợt và ướt đẫm nước mắt của Tôn Như Ngọc, Cố Nhang buông hai tay đang bám lấy vai của Tôn Như Ngọc ra.
Cô nghe thấy tiếng anh thì thào đáp lại: "Anh muốn em đi." Dù trong lòng anh không hề muốn, không hề muốn chút nào. Nhưng anh nhất định không để Tôn Như Ngọc phải chịu tổn thương, chịu đau đớn. Vậy nên, anh muốn để cô đi. Sở Nghị... Sở Nghị sẽ không làm gì cô.
Tôn Như Ngọc lặng người một lúc rồi nhắm hai mắt lại. Cô không hề nói một lời, lẳng lặng nằm xuống, đắp chăn lên người mình.
"Anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Em sẽ đi theo Sở Nghị."
"Cố Nhang, chúng ta... Chia tay đi."
Trong lòng Cố Nhang đau như cắt. Anh đứng thẳng người dậy rồi nhìn chằm chằm vào Tôn Như Ngọc. Sau đó, anh nói: "Được."
Đợi đến khi tiếng cửa phòng bệnh đóng sập lại, Tôn Như Ngọc vùi đầu trong chăn, nức nở khóc thành tiếng.
Cố Nhang, Cố Nhang, anh là đồ đáng ghét, tại sao lại đáng ghét như vậy chứ?
Em ghét anh!
Bên ngoài phòng bệnh, Cố Nhang đang đứng ở đó, trầm mặc nghe tiếng khóc của Tôn Như Ngọc.
...
"Cái gì? Cậu với Tôn Như Ngọc chia tay rồi? Tại sao lại thế?" Lệ Phương đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Cố Nhang, kinh ngạc nói.
Cố Nhang không nói gì. Anh cầm cốc nước, dựa lưng vào ghế sô pha.
Phùng Minh và Tô Nhược Chi thở dài một hơi.
"Vậy bây giờ cậu tính làm gì đây?" Phùng Minh thở dài. Cố Nhang còn ngơ ngẩn như thế này thì Tôn Như Ngọc sẽ đau đớn như thế nào? Cô ấy sẽ khóc sao, sẽ lười ăn sao, sẽ trằn trọc không ngủ sao?
"Giờ tôi có thể làm gì đây?" Cố Nhang nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa trán: "Để cô ấy ở bên cạnh tôi, cô ấy không ngừng bị thương. Chuyện của Lệ Dung còn chưa giải quyết xong, tay cô ấy còn bị thế này, tôi có thể làm gì đây? Nên làm gì để cô ấy được an toàn?"
Tô Nhược Chi huých nhẹ vào người Lệ Phương, ý bảo cô nói gì đi, cho ý kiến đi. Lệ Phương trợn mắt với anh: Em phải nói sao đây? Nói không nên cho cô ấy đi, nên giữ cô ấy ở lại à?
Cuối cùng, Tô Nhược Chi lên tiếng: "Giải quyết Lệ Dung đi. Cô ta làm bao nhiêu chuyện sai trái, thậm chí còn muốn giết người. Nhưng cô ta vẫn luôn được bác Cố che chở, gây ra chuyện lớn như thế cũng thoát được. Vậy nên, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Muốn giải quyết Lệ Dung thì phải hạ bệ bác Cố. Mà bác ấy..." Nói đến đây, Tô Nhược Chi ngập ngừng dừng lại, nhìn Cố Nhang.
Cố Nhang cười lạnh: "Phải. Còn về ông ta, tôi và Phùng Minh đã có cách giải quyết rồi." Ông ta bảo vệ Lệ Dung như vậy, che chở hai mẹ con nhà đó như vậy, thế để anh xem, khi ông ta không còn một đồng nào, mẹ con nhà đó sẽ đối xử với ông ta thế nào. Anh muốn cho ông ta thấy, người ông ta yêu thương che chở sẽ có bộ dạng ra sao.
Cố Nhang bỗng nhiên nói với Lệ Phương: "Lệ Phương, thời gian này, mong cậu chú ý đến Tôn Như Ngọc giúp tôi, được không?"
Lần đầu thấy bộ dạng còn thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin này của Cố Nhang, Lệ Phương lắp ba lắp bắp: "Được... Được chứ, dù sao, tôi cũng thân với Như Ngọc mà."
"Được rồi, nghe những lời này của cậu, tôi an tâm rồi."
Hai vợ chồng Tô Nhược Chi đứng nhìn Phùng Minh và Cố Nhang khuất bóng rồi thở dài.
Lệ Phương than vãn: "Anh nói xem, tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này." Nó còn rắc rối hơn chuyện năm xưa giữa cô, Tô Nhược Chi và Cố Nhang.
"Không có chuyện gì là không có nguyên do. Ghen tị, oán hận, chê trách, ham muốn, tất cả đều có thể là lý do. Chỉ mong lần này, Cố Nhang có thể giải quyết được chuyện này, còn chúng ta, dù có sức cũng không thể giúp nhiều."
"Nói có lý!" Lệ Phương gật gù. Bỗng nhiên, cô ý thức được một chuyện: "Này, Tô Nhược Chi, giờ này rồi sao anh còn chưa về! Đứng đây làm gì?"
Tô Nhược Chi cười hì hì ôm lấy Lệ Phương: "Ở đây tất nhiên là để ngủ với vợ con rồi!"
"Cút!" Lệ Phương trừng mắt, dẫm mạnh xuống chân Tô Nhược Chi.
Tô Nhược Chi đau đớn ôm chân. Mẹ nó, cô gái này trở nên ác độc từ khi nào vậy?
Lệ Phương cười lạnh, mặc kệ Tô Nhược Chi đang cố tỏ vẻ đáng thương, cô cũng không chút lưu tình, đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại.
Haha... Ngủ ngoài đó đi!
Tô Nhược Chi vừa ôm chân, vừa cười ha hả.
Hầy, tối rồi, phải về nhà thôi.
Lại phải ngủ một mình. Hầy, bao giờ mới được ngủ cùng với vợ đây.
Tô Nhược Chi vô cùng bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro