CHƯƠNG 34: TÔI MUỐN CẠNH TRANH (JM)
Sở Nghị đưa tay lên vén tóc Tôn Như Ngọc, không để ý thấy tay cô ấy khẽ động.
Anh chỉ định khiến Cố Nhang sống không bằng chết, không ngờ lại làm tổn hại đến cô. Anh cảm thấy vô cùng hối lỗi.
"Tôn Như Ngọc, cuối cùng, anh cũng có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em rồi. Anh sẽ theo đuổi em."
Bao nhiêu năm qua từ trong bóng tối, quan sát cuộc sống của Tôn Như Ngọc, anh cảm thấy rất mãn nguyện. Nhưng con người mà, ai chả có tham vọng. Anh muốn nhiều hơn thế. Bây giờ, mặc dù anh chưa phải là ảnh đế giỏi nhất, nhưng anh đã có địa vị, danh vọng và tiền tài. Như thế mặc dù vẫn chưa đủ tư cách để theo đuổi Tôn Như Ngọc, nhưng anh không muốn chần chừ nữa, nếu không, anh sẽ mất Tôn Như Ngọc vào tay Cố Nhang.
Anh sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ để có được cô, như cách anh đã làm với bao nhiêu người khác để có được địa vị như ngày hôm nay. Cô thuần khiết như thế, anh không nỡ ra tay với người con gái mình thương.
Sở Nghị anh sẽ cạnht ranh công bằng với Cố Nhang. Kể cả về cái dnah ảnh để bậc nhất lẫn người con gái anh yêu.
Bên này, sau khi Cố Nhang đuổi theo cô y tá khả nghi kia, anh đuổi đến phía sau bệnh viện.
Cô gái đó dừng lại, nhưng không quay mặt lại.
"Cô là ai?"
"..."
"Tại sao lại muốn hại Tôn Như Ngọc?"
"Anh đã quên em rồi ư?"
Giọng nói âm trầm phát ra, và nó rất quen thuộc.
Lệ Dung?
"Đúng vậy, em là em gái nuôi của anh, Lệ Dung."
"Tại sao cô lại làm như thế?"
"Là vì em yêu anh, anh biết mà!"
Lệ Dung quay lại, hét lớn.
"Yêu?"
Từ trước đến giờ, anh luôn không để tâm đến người con gái nào khác, nhưng vẫn biết rõ tình cảm của Lệ Dung dành cho mình không bình thường. Nhưng, anh không thích cô ta, cô ta cũng là người làm loạn trong buổi tiệc sinh nhật của anh.
"Tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi yêu Tôn Như Ngọc, và tôi đã công khai cho tất acr mọi người biết về người vợ sắp cưới của tôi. Cô làm loạn đủ rồi."
Cố Nhang quay người lại định đi. Lệ Dung không chịu được, chạy tới ôm sau lưng Cố Nhang.
"Anh, anh biết em yêu anh rất nhiều, tại sao anh lại không nhìn em lấy một lần?"
Cố Nhang nói giọng trầm thấp, lạnh lẽo.
"Tôi sẽ không yêu một con rắn độc. Đừng tưởng tôi không biết cô đứng sau vụ tai nạn bất ngờ hôm Tôn Như Ngọc biểu diễn. Hãy chờ đấy, tôi sẽ không để yên cho cô, và cả mẹ cô đâu."
Nói rồi, anh dứt khoát đẩy ngã Lệ Dung, cô ta ánh mắt căm hận hét lớn.
"Muộn rồi! Bây giờ anh quay lại đó thì Tôn Như Ngọc đã bị sát hại, hahaha!"
Lệ Dung nhận được tin nhắn nặc danh của một người, muốn cùng cô ta tương kế tựu kế li gián Cố Nhang, để người kia dễ bề hành động. Cố Nhang nghe được tin này, chợt tỉnh ngộ rằng đây là kế giương Đông kích Tây, lấy hết tốc lực chạy về phòng bệnh của Tôn Như Ngọc.
Tôn Như Ngọc, em đừng có mệnh hệ gì hết!
Sở Nghị nghe thấy tiếng bước chân chạy vội trên hành lang, cười nhẹ.
Cuối cùng, ngày này cũng tới!
Anh nhớ tới lời nói của mẹ hôm qua.
"Cố Nhang là anh trai con..."
Anh trai...
Anh trai...
Kẻ thù không đội trời chung với mình, vậy mà lại chính là anh trai! Còn nhớ khi xưa, anh mong ước muốn có một người anh trai như thế nào kia chứ?
Tiếng cửa mở xoạch.
Cố Nhang thở hồng hộc, thấy một người đàn ông lạ trong phòng Tôn Như Ngọc.
Anh vội lao tới, túm cổ áo hắn ta.
"Mày đã làm gì cô ấy?"
Ánh mắt vằn vện tơ đỏ.
Sở Nghị cười cười, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Vuốt tóc cô ấy..."
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị Cố Nhang đấm một cái thật đau vào má, ngã nhào ra đất.
"Thằng khốn!"
Sở Nghị phủi phủi bụi, bình thản đứng dậy. Cái đấm này, làm sao có thể khiến anh gục ngã và chịu thua được.
"Cố Nhang."
Đối diện với đôi mắt rực lửa kia, anh ta không hề sợ hãi.
"Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh."
Sở Nghị dõng dạc nói, ánh mắt kiên định. Cho dù chỉ còn lại 1% Tôn Như Ngọc có thể thích anh, thì 1% đó vẫn là cơ hội duy nhất.
Cố Nhang lần đầu tiên trong đời cảm giác được mình có một kẻ địch, và kẻ đó đang đứng trước mặt anh.
"Tại sao?"
Sở Nghị cười cười, rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Nhang nói.
"Vì tôi yêu Tôn Như Ngọc. Sao, anh sợ hãi ư?"
"Đó là vợ chưa cưới của tôi."
Cố Nhang bình tĩnh đáp trả.
Sở Nghị nghe thế liền cười lớn.
"Vợ chưa cưới? Đừng tưởng tôi không biết, hôn nhân của anh và Tôn Như Ngọc chỉ là sắp đặt, anh còn chưa từng một lần thực sự thừa nhận bản thân yêu cô ấy! Vậy, anh có tư cách gì mà nghiễm nhiên có được tình yêu của Tôn Như Ngọc?"
Cố Nhang nghe từng lời nói cặn kẽ của Sở Nghị, vô cùng muốn né tránh. Hắn đã nói trúng tim đen anh, là vấn đề anh luôn khúc mắc trong lòng.
Mặc dù anh và Tôn Như Ngọc là hôn nhân sắp đặt, anh cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng đúng là anh thực sự chưa từng thừa nhận yêu Tôn Như Ngọc, chưa từng chính miệng nói với cô gái nhỏ ấy.
Nếu vậy, đây có thể là một thử thách để biết trong lòng Tôn Như Ngọc có anh không.
"Được."
Trong tình yêu luôn có sự nghi ngờ, và anh cũng vậy, anh không thể dám chắc 100% Tôn Như Ngọc yêu mình.
Nói anh ngốc cũng chẳng sai, nhưng anh muốn thực sự gỡ bỏ cái danh nghĩa "hôn nhân sắp đặt" kia. Anh muốn đường đường chính chính cầu hôn Tôn Như Ngọc bằng cả tấm lòng của mình, chứ không phải là do hai bên gia đình sắp đặt.
"Tôi là Sở Nghị."
Anh ta giơ tay phải ra muốn bắt tay với tình địch trước mặt. Câu nói sau của anh ta còn khiến Cố Nhang ngạc nhiên hơn.
"Bạn cũ thuở nhỏ của Tôn Như Ngọc. Cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của cô ấy từ nhỏ."
Cố Nhang đưa tay ra bắt lấy tay người đàn ông, cảm giác được khí thế hừng hực kia. Hắn, không phải dạng vừa đâu.
"Tôi là Cố Nhang, hôn phu sắp cưới của Tôn Như Ngọc."
Đáp lại hắn ta với ánh mắt kiên định.
Cả hai đều không thấy tay Tôn Nhưu Ngọc động đậy một chút, cô đang có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
"Cố Nhang, tay của Tôn Như Ngọc bị như vậy, tôi muốn đón cô ấy tới một bệnh viện tư nhân tay nghề vô cùng cao, đảm bảo sẽ chữa cho cô ấy lành lặn không có vấn đề gì."
Cố Nhang nghe thấy những lời này, lòng đầy nghi ngờ.
"Làm sao tôi có thể tin tưởng anh?"
"Haha, tôi sẽ để anh giữ người thân duy nhất của tôi làm con tin, thế nào?"
Cố Nhang không khỏi bất ngờ, hắn ta vì Tôn Như Ngọc sẵn sàng bán đứng người thân của mình sao? Thật là một tên vô sỉ.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Cố Nhang, người thân duy nhất của tôi là mẹ anh, cũng là mẹ tôi, mẹ của hai chúng ta."
"..."
Những kí ức năm xưa lại ùa về, người mẹ dứt khoát ra đi trong màn đêm tăm tối, với những lời nói đã làm tổn thương anh đến chừng nào.
Bà ấy, còn sống, và là mẹ của người trước mặt?
Bà ấy chưa từng một lần quan tâm chăm sóc anh, là để giành tình cảm hết cho người đàn ông trước mặt này sao?
Bà ấy quá nhẫn tâm với anh. Một người như thế, Cố Nhang anh có muốn gặp lại hay không?
"Với điều kiện..."
Sở Nghị nói tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tôn Như Ngọc trên giường bệnh.
Cứ coi như là thủ đoạn hèn hạ, chỉ cần anh có được trái tim của cô gái trước mặt này thôi.
"Trong khoảng thời gian Tôn Như Ngọc chữa trị, anh không được phép bén mảng đến gần Tôn Như Ngọc hay tiếp xúc với cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không chắc là cô ấy có thể toàn vẹn mà trở về."
Đây là điều kiện cũng như là lời uy hiếp Cố Nhang. Nếu như Cố Nhang xuất hiện trước mặt Tôn Như Ngọc, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Cố Nhang không thể làm gì khác ngoài hai chữ đồng ý. Nếu như Tôn Như Ngọc có thể được chữa trị tử tế và khỏi hẳn, thì đó là điều duy nhất anh mong muốn. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh sẵn sàng lùi vào trong bóng tối. Cố Nhang anh từ trước tới nay chưa từng để ý và quan tâm một người con gái nào nhiều như thế, cũng chưa từng có người con gái nào vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Tôn Như Ngọc là vì anh mà ba lần bảy kiếp đều gặp nạn, là do mạng cô ấy lớn nên đến bây giờ vẫn giữ được. Anh không thể để người mình yêu lâm vào nguy hiểm, không thể để cô ấy trở thành người tàn phế suốt cả đời. Như vậy, anh sẽ ân hận chính mình.
Tôn Như Ngọc, hy vọng em sẽ có thể bình yên và lành lặn trở về, cũng hy vọng em đừng quên anh.
"Vậy, thời gian cô ấy chữa trị là bao lâu?"
"Một năm."
Một năm... đó không phải một khoảng thời gian dài, nhưng cũng không ngắn.
"Chuyện chữa trị này, bố mẹ cô ấy sẽ được thăm cô ấy một vài lần, nhưng anh và những người khác thì không. Hãy nhớ lấy, nếu anh xuất hiện trước mặt cô ấy dù chỉ một lần, cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Sở Nghị nhớ lại vài năm trước anh đã cứu một vị bác sĩ khỏi nguy cơ phá sản. Bác sĩ ấy vô cùng chính trực, lại cực kì giỏi giang. Chính vì vậy, việc chữa tay của Tôn Như Ngọc trở nên lành lặn không tì vết là hoàn toàn có thể. Anh muốn nhờ vào việc này, hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết giữa Tôn Như Ngọc và Cố Nhang. Như vậy, có phải anh có cơ hội làm Tôn Như Ngọc yêu anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro