Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChƯƠNG 33: GẶP LẠI NGƯỜI BẠN CŨ (JM)

Sở Nghị lên phòng mình, rồi ngồi thẫn thờ. Anh không trách mẹ, vì bà ấy cũng đã chịu khổ nhiều rồi.

Thuở nhỏ, đi học, vì không có bố nên anh lúc nào cũng bị bắt nạt, thể trạng lại yếu kém, không thể làm gì được chúng nó. Có một lần, trên đường đi học về anh gặp một đám côn đồ nổi tiếng trong trường là tàn bạo và hay trấn lột tiền của các bạn học sinh khác.

"Ê, cái que kia, nộp tiền đây cho bọn tao, nhanh lên!"

"Tôi... tôi không có tiền... tôi... tôi..."

"Không có tiền? Quần áo trên người mày coi như cũng bán được một ít. Chúng mày đâu, lột hết quần áo nó ra cho tao!"

Lúc ấy, Sở Nghị sợ hãi đến tột độ, cậu cảm thấy cuộc sống này thật đáng sợ, thật đen tối. Cậu đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình chính là kẻ bất hạnh nhất thế gian. Trong cái hố sâu đó, một tiếng nói đanh đá vang lên, kéo Sở Nghị ra khỏi nỗi tuyệt vọng tột cùng.

"Này, mấy thằng kia, dám bắt nạt người yếu hơn mình sao? Mau bỏ cậu ấy ra!"

Đó là lần đầu tiên Sở Nghị gặp Tôn Như Ngọc, một cô bé cột tóc đuôi ngựa vô cùng dễ thương.

Mấy thằng nhóc nhìn thấy người lên tiếng là con gái, không những không sợ mà còn cười lớn chế nhạo.

"Ồ, là một nữ sinh? Đồ con gái chân yếu tay mềm làm gì được bọn tao? Bọn tao cứ lột đấy, hay là mày cũng thích thế? Chúng mày, tới lột quần áo của con nhỏ đó!"

Tôn Như Ngọc không những không sợ, mà còn hùng hổ lao tới với một chiếc gậy đằng sau.

"Chúng mày không biết ông đây mới học chút võ à?"

Với đám con trai chỉ biết cậy thế này mà không biết chút võ gì, việc xử lí chúng là chuyện đơn giản.

Kết quả, Tôn Như Ngọc đánh cho chúng bầm dập. Mấy tên con trai bị đánh, chúng đành phải chạy đi, còn để lại câu "Nhớ ngày hôm nay đấy!". Bọn chúng chỉ là một lũ to xác, dùng thịt đè người, chứ đánh nhau thì có biết cái gì đâu.

"Này, cậu không đánh lại chúng à?"

"À... tớ..."

Lúc ấy, Sở Nghị nhìn thấy ánh sáng mặt trời lúc chiều tà hắt vào mặt Tôn Như Ngọc, nó thật sự rất đẹp.

"Tớ là Tôn Như Ngọc, lớp 3A1."

"Ừm... tớ là Sở Nghị, lớp 5C3..."

"Ồ, anh hơn em hai tuổi sao? Rất vui được làm quen với anh!"

Hai người quen nhau từ đó. Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui và đẹp đẽ, làm cho Sở Nghị không thể nào quên. Nhờ có khoảng thời gian đó, cậu mới biết thế nào là bạn bè thực sự, thế nào là có người quan tâm đến mình.

Một thời gian sau đó, Sở Nghị không còn thấy Tôn Như Ngọc nữa, nghe mọi người bảo là cô bé ấy đã chuyển sang một trường khác cùng với anh trai từ trên trời rơi xuống của anh ấy. Ngôi trường ấy là một ngôi trường dành cho những người giàu có, còn cậu thì...

Sở Nghị nhìn thấy có gì đó dưới gầ bàn, cậu lôi ra xem.

Là một bông hồng có gai và một lá thư.

"Anh Sở Nghị, em hy vọng anh sẽ luôn mạnh mẽ như bông hồng có gai này nhé!"

Sở Nghị bật cười. Cô bé này, lại đi so sánh cậu với bông hoa hồng có gai!

Sở Nghị quyết tâm rồi, cậu sẽ phải thật giàu có, để khi có duyên gặp lại Tôn Như Ngọc, cậu sẽ chân chân chính chính tỏ tình với cô. Sở Nghị lao đầu vào học, học và học. Lên cấp hai, mặc dù đã dậy thì thành công, dáng người cao ráo, vẻ mặt ưu tú, nhiều nữ sinh đã ngỏ lời, thế nhưng trong lòng anh chỉ có một người con gái.

Anh lạnh lùng, trong đầu lúc nào cũng chỉ có học với học, hoàn toàn không có khái niệm đi chơi.

Bạn học nói rằng anh giống mọt sách mà cũng không phải mọt sách. Dù sao cũng chưa từng có ai thực sự nhìn thấy anh học một cách nghiêm túc trên lớp cả, lúc nào anh cũng ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có một cô gái, cô ấy là một sách chính hiệu, rất thích Sở Nghị và lúc nào cũng muốn bắt chuyện với anh ấy. Cô ấy tên là Lăng Hương.

Lăng Hương tóc ngắn, đeo một đôi kính dày cộm, lấy hết dũng khí bước tới chỗ Sở Nghị.

"Anou... Sở Nghị, cậu có thể chỉ bài giùm mình không?"

Sở Nghị lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hương, trong mắt lướt qua sự ngạc nhiên.

Người con gái này, có nét rất giống Tôn Như Ngọc, chính là đôi mắt!

Mặc dù đã học cùng nhau một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự quen biết một ai đó trong lớp.

Sở Nghị không do dự.

"Được."

Lăng Hương vô cùng vui vẻ, và từ đấy, hai người thường xuyên chỉ bài cho nhau. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hai con người một thì học giỏi, trên thông thiên văn dưới tường đạo lí, một thì mọt sách đến mức có lẽ không ai mọt sách bằng lại trở thành bạn bè, không, có khi họ đang yêu nhau nữa không chừng!

Sở Nghị vì nét giống Tôn Như Ngọc trên gương mặt Lăng Hương, nên vẫn thường xuyên chỉ bài cho cô ấy.

Một lần, Lăng Hương bị một đám nữ sinh vây lại. Là đám nữ sinh hay bắt nạt nữ sinh khác trong trường.

"Con mọt sách này, mày dùng bùa mê thuốc lú gì làm Sở Nghị mê mẩn mày?"

Đứa cầm đầu vừa tức giận vừa quát tháo, còn sai đám nữ sinh bên cạnh lột hết quần áo của Lăng Hương ra. Một cô gái nhút nhát lại tự ti, làm sao có thể chống lại chứ. Mọi việc đều bị quay video lại và đăng lên mạng.

Sau cú sốc đó, Lăng Hương không dám đến trường nữa, còn video ấy thì bị phát tán khắp trường. Tất nhiên, Sở Nghị cũng nghe được tin tức này. Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi hẹn gặp đám nữ sinh kia sau khi tan học.

"Sở Nghị, có phải anh thích em rồi không? Anh thấy chưa, con bé Lăng Hương đó bây giờ hoàn toàn không xứng với anh!"

"Có phải cô là người đã quay video?"

"Đúng vậy, mọi thứ đều là do em quá yêu anh!"

"Yêu? Là cô muốn chiếm hữu tôi!"

"Anh... anh... nếu không yêu em, em sẽ tìm đủ mọi cách hành hạ Lăng Hương!"

Sở Nghị bật cười, bình thản đáp.

"Ồ, là vậy sao!"

Bíp.

Anh lôi trong túi ra chiếc điễn thoại đã thu âm cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ.

"Để tôi xem sau khi đoạn video này được giao nộp cho trường, thì cô sẽ làm cách nào để hành hạ Lăng Hương? Đụng vào cô ấy, là đụng vào tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Nhớ lấy!"

Sở Nghị nhàn nhạt đi lướt qua người nữ sinh kia, lúc này gương mặt đã lo lắng tới cực điểm. Không phải tự nhiên mà cô ta lộng hành trong trường học. Bác ruột của cô ta là phó hiệu trưởng, vậy nên luôn bao che cho cô ta. Thế nhưng mọi rắc rối ấy đã không thể qua mắt được hiệu trưởng và giáo viên trong trường, vì vậy, bác ấy đã cảnh cáo cô không được gây chuyện thêm một lần nào nữa! Nếu không, bác ấy sẽ bị giáng chức, lúc ấy cô không thể lộng hành trong trường nữa.

Một tuần sau, Sở Nghị lần tìm ra được địa chỉ nhà của Lăng Hương, anh hung dung gõ cửa.

"Ai... ai đó?"

"Là tôi, Sở Nghị."

"Cậu... cậu về đi, tôi, tôi bẩn lắm!"

"À, cậu còn lo lắng về đoạn video đó sao? Người cầm đầu đã bị đình chỉ học và chuẩn bị chuyển sang trường dân lập khá xa rồi, bây giờ cô ta không thể làm gì cậu nữa!"

Lăng Hương bật khóc, bao nhiêu ngày sống trong u tối, cuối cùng, cũng có một bàn tay kéo cô lên khỏi vũng bùn này.

Cô quyết định, sẽ theo Sở Nghị suốt đời, mặc dù có thể cậu ấy không yêu cô.

Những năm trên thương trường, với danh nghĩa là quản lí cấp cao của Sở Nghị, Lăng Hương mọt sách ngày nào bây giờ trở nên vô cùng quyến rũ. Cô thay đổi chóng mặt như vậy tất cả đều là vì Sở Nghị. Bất cứ ai cản đường Sở Nghị cô cũng sẽ mạnh tay xử lí.

Tiếng cửa phát ra tiếng cộc cộc, Sở Nghị không lên tiếng.

"Sở Nghị, anh đừng có bỏ ăn như vậy, bác gái cũng là muốn tốt cho anh!"

"..."

"Anh có thể đừng tìm Tôn Như Ngọc nữa không? Tôi... haiz... thôi, tôi đi làm việc đây."

Lăng Hương ánh mắt thất vọng rời đi. Bao nhiêu năm qua, Sở Nghị vẫn một mực hướng ánh nhìn về người con gái đó, người bạn thuở nhỏ của Sở Nghị. Cô biết cô có nét giống Tôn Như Ngọc, điều này mặc dù rất đau đớn, nhưng tình yêu cô dành cho anh còn lớn hơn thế. Bao nhiêu năm qua, Sở Nghị vẫn chưa một lần thực sự thích cô. Lí do năm đó cứu cô, là vì cô có nét giống Tôn Như Ngọc. Điều này, làm cô đau đớn chừng nào chứ.

Sở Nghị cầm điện thoại lên.

"Sắp xếp cho tôi một chiếc xe, tôi muốn đến bệnh viện."

Màn đêm dần buông xuống, mọi người cũng dần ra về, chỉ còn lại mình Cố Nhang và ông bà Tôn.

"Tôi nói bà nghe, bà ở đây cũng không được gì đâu, có Cố Nhang rồi mà!"

"Ông thì biết gì chứ, tôi muốn ở cạnh con gái cưng..."

"Bác trai nói phải đấy ạ, hai bác cứ về trước đi, cháu ở đây cùng Tôn Như Ngọc là được rồi!"

Bà Tôn cuối cùng cũng chịu thua.

"Được thôi, vậy cháu ở đây với Tôn Như Ngọc nhé."

Cuối cùng, chỉ còn lại Cố Nhang ngồi cạnh Tôn Như Ngọc, đôi mắt âu sầu.

"Em, hãy tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ."

Cửa mở ra, một y tá đẩy xe thuốc đi vào. Cô ta nói Cố Nhang tránh ra một chút, rồi bất ngờ rút kim ra hướng về Tôn Như Ngọc. Cố Nhang nahanj ra điều không ổn, kịp thời ngăn được cô y tá đó. Cô ta thoát được gọng kìm của Cố Nhang, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Không cần biết cô ta là ai, muốn giở thủ đoạn với Tôn Như Ngọc, anh phải bắt được cô ta!

Cố Nhang đuổi theo người phụ nữ đó đến tận cuối hành lang.

Lúc này phòng Tôn Như Ngọc không còn ai cả, một người đàn ông bình thản bước từ cửa ra vào vào trong. Anh ta đứng trước giường bênh của Tôn Như Ngọc, chăm chú nhìn vào từng đường nét trên gương mặt thiên thần ấy.

"Lúc ngủ, em cũng thật đẹp."

Một giọt nước mắt chảy ra, Sở Nghị đặt bó hoa trên tay mình xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Xin chào, rất vui được gặp lại em. Anh là Sở Nghị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro