CHƯƠNG 32: MẸ CỐ NHANG (CN)
Mặc kệ cho bố của Tôn Như Ngọc mắng chửi, Cố Nhang chẳng thể hiện chút cảm giác nào. Còn Tôn Nhược Chi, Lệ Phương và Tô Thù sau khi xem tivi thấy tin tức, diễn viên Tôn Như Ngọc bị tai nạn giao thông đang hôn mê bất tỉnh thì liền vội vã thuê xe taxi vào viện. Mẹ Tôn Như Ngọc và Phùng Minh thấy chồng mình nói như vậy với Cố Nhang thì liền ngăn lại nói.
"Ồng à, bỏ thằng bé ra đi, đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Có Phùng Minh ở đây nhất định con bé sẽ tỉnh lại thôi ông à. Thằng bé tốt nghiệp đâij học nước Anh mà"
Nghe vợ nói vậy thì bố của Tôn Như Ngọc mới thả Cố Nhang ra. Phùng Minh từ phòng cấp cứu đi ra nói.
"Mẹ ơi, em qua cơn nguy kịch rồi. Em con qua cơn nguy kịch rồi mẹ ạ. Tôn Như Ngọc của chúng ta qua cơn nguy kịch rồi" Phùng Minh vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.
"Ông thấy chưa, tôi đã nói rồi mà" Mẹ của Tôn Như Ngọc nói với chồng mình hạnh phúc.
"Cố Nhang, anh đừng đau buồn nữa. Chị Tôn Như Ngọc cũng qua cơn nguy kịch rồi còn đâu" Cố Nhung an ủi Cố Nhang
"Bố, mẹ con có chuyện muốn nói. Tôn Như Ngọc may mà qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà chấn thương khá nghiêm trọng ở tay, nên sau khi em ấy hồi phục thì e là sẽ không thể làm nghệ sĩ dương cầm được nữa. Tay không bị biến dạng nhưng sau này sẽ yếu đi rất nhiều. Trừ khi đưa em ấy ra nước ngoài sống một thời gian để bác sĩ bên đó điều trị hoặc là mười bác sĩ bên nước ngoài về chữa trị" Phùng Minh nói với bố mẹ.
-------------------
"Hic ... hic... mẹ ơi, cô Tôn Như Ngọc sẽ không sao chứ ạ" Tô Thù khóc ôm Lệ Phương hỏi.
"Không sao đâu con, Tôn Như Ngọc là một người tốt nhất định sẽ qua khỏi kiếp nạn này thôi" Lệ Phương an ủi Tô Thù.
"Haizz, khổ thân Tôn Như Ngọc, lúc thì bị thế này, lúc thì bị thế khác. Khổ cả Cố Nhang nữa, lúc nào cũng phải nhìn thấy người mình yêu thương xảy ra chuyện mà không làm gì được." Tô Nhược Chi nghĩ thầm.
-------------------
"Đúng là một lũ vô tích sự mà. Tao bảo là chúng mày giết Cố Nhang mà chúng mày lại làm người bạn thanh mai trúc mã của tao bị thương là sao? Hả" Sở Nghị quát lớn rồi ném vỡ bình hoa trước mặt ba người mặc áo đen.
"Em xin lỗi anh. Em đã giao việc này cho một người tên là Võ An. Nhưng anh ta thậ bất tài vô dụng" Một người đàn ông mặc vest đen lên tiếng nói.
"Tất cả, tất cả lũ chúng mày đều là một luc bất tài vô dụng hết, mau đi xử lí mọi chuyện đi. Đừng để cho ai biết là do tao làm, nghe rõ chưa?" Sở Nghị quát lớn.
"Chúng em rõ rồi ạ, chúng em sẽ không để xảy ra thêm bất kì sai sót gì nữa ạ" Một người lên tiếng.
''Vậy còn đứng đấy làm gì nữa chứ? Còn không mau đi giải quyết đi" Sở Nghị nói.
"Ra ăn cơm đi con trai, con làm gì trong đó mà ông vậy?" Mẹ của Sở Nghị lên tiếng nói
"Dạ mẹ, con ra đây" Sở Nghị nói.
Sở Nghị bước ra khỏi phòng và đi về chỗ bàn ăn. Đột nhiên mẹ của Sở Nghị nói
"Con à, con đã lớn khôn rồi đã đến lúc mẹ nên nói cho con biết một bí mật" Sở Xuân (mẹ của Sở Nghị) thở dài.
"Chuyện gì vậy mẹ" Sở Nghị thắc mắc.
"Chuyện là hai mươi mốt năm trước, mẹ đã bỏ bố con đi vì ông ấy ngoại tình, chứ không phải là bố con đã chết như những gì mẹ nói. Chắc hẳn con biết Cố Nhang nhỉ?" Sở Xuân hỏi.
"Tại sao mẹ lại lừa con bao nhiêu lâu nay như vậy chứ" Sở Nghị nói.
"Cố Nhang là anh trai ruột của con, Con là con trai của Cố Thị, Lúc mẹ bỏ bố con đi thì mẹ đã không biết là đã mang thai con. Con tha lỗi cho mẹ nhé" Sở Xuân áy náy nói với Sở Nghị
"Mẹ ăn đi, con không ăn nữa đâu, con no rồi" Sở Nghị lạnh lùng bỏ đi, để lại người mẹ của mình đang ngổi khóc một mình ở bàn ăn.
"Sở Nghị, chỉ là mẹ muốn tốt cho con thôi mà" Sở Xuân nói rồi khóc.
----------------------
Ở phía cảnh sát, đã phát hiện ra chiếc xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn bị hỏng phanh, và cũng đã nhanh chóng tìm thấy người tên Văn An.
---------------
"Tôn Như Ngọc, tại sao em lại liều mình như vậy chứ anh có thể chết mà. Vì sao em lại bỏ anh một mình như vậy chứ" Cố Nhang nghĩ
"Chú Cố Nhang" Tô Thù chạy lại
Tô Thù an ủi Cố Nhang, tâm sự cùng Cố Nhang hết một buổi tối. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Nhang tháy Tô Thù đang dựa trên vai mình ngủ một giấc ngon lành, anh không nỡ gọi cậu bé dậy bởi một phần cậu đã giúp anh suốt một đêm qua, một phần là hôm nay thứ bảy nên cậu được nghỉ.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính của bệnh viện, những tia nắng ấm áp sưởi ấm bệnh viện lạnh lẽo và bi thương sau một tai nạn liên hoàn. Còn cậu bé Tô Thù đã làm Cố Nhang ấm áp một phần nào.
Cố Nhang bế cậu bé vào phòng làm việc của Phùng Minh nghỉ ngơi rồi đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Cố Nhang thầm nghĩ
"Cậu đúng thật là rất may mắn khi có một đứa con trai hiểu chuyện đấy Tô Nhược Chi ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro