Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: TÔN NHƯ NGỌC BỊ TAI NẠN (CN)

" Cẩn thận nhé Cố Nhang" Tôn Như Ngọc nắm tay có nhà không muốn rời, nói với anh.

Cố Nhang anh nhìn đường rồi đi sang bên kia. Đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh tới Tôn Như Ngọc liền chạy ra ra đẩy Cố Nhang sang một bên. Chiếc xe đó đâm vào Tôn Như Ngọc và nhiều người khác.

Cố Nhang bị sụp đổ, Cố Nhang khuỵu xuống đất. Gương mặt thất thần, anh gào lớn.

" Tại sao... Tại sao...."

Hung thủ gây ra tai Lạc đã bỏ chạy và để lại chiếc xe.
-------------------------------
"Tôi đã cho người giết Cố Nhang thưa ông chủ" người mặc vest đen nói với Sở Nghị.

"Tốt lắm, ngày mai đài truyền hình sẽ đưa tin ảnh đế Cố Nhang bị tai nạn chết. Haha. Các cậu lui xuống hết đi." Sở Nghị nói.
-----------------------
" Tôn Như Ngọc .... Tôn Như Ngọc.... Em tỉnh lại đi" Cố Nhang vừa khóc vừa lay lay người Tôn Như Ngọc dậy.

"Mau...Mau...Mau lấy điện thoại ra gọi cảnh sát đi. Còn cậu mau gọi sẽ cứu thương đi" Một người đi đường nói.

Tất cả mọi người đều tinh thần hoản loạn. Một hiện trường máu chảy như nước loang lổ khắp một khu.

Một lát sau, cảnh sát và và xe cứu thương đều được huy động đến hiện trường. Sau khi Phùng Minh và Cố Nhung biết chuyện đó thì rất lo lắng. Hai người khi chạy hớt ha, hớt hải ra cổng bệnh viện để xem tình hình như thế nào, không may, Cố Nhung bị trượt chân ngã. Phùng Minh liền đỡ cô.

"Cô đi đứng lúc nào cũng không cẩn thận hết vậy, nào để tôi xem xem chân cô thế nào nào. Mau ngồi xuống ghế đi." Phùng Minh tỏ vẻ lo lắng cho Cố Nhung.

"Anh ta đang lo lắng cho mình sao?" Cố Nhung nghĩ thầm.

"May mà không sao, nếu cô mà bị làm sao thì Cố Nhang sẽ trách móc tôi cho xem" Phùng Minh vừa nhìn vào cổ chân Cố Nhung vừa nói

"Haizz, biết ngay mà, anh có lo lắng cho tôi gì đâu chứ" Cố Nhung nói nhỏ

"Cô nói cái gì cơ?" Phùng Minh hỏi Cố Nhung

"À, à không có gì đâu. Tôi chỉ đâng nghĩ xem là sao Cố Nhang và Tôn Như Ngọc còn chưa được chuyển đến đây thôi" Cố Nhung lúng túng nói.

"Vậy sao" Phùng Minh trả lời

DÙ ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, lấy Cố Nhang làm tấm bia đỡ đạn nhưng thật ra trong lòng Phùng Minh đã phát hiện ra mình có cảm giác rất lạ với Cố Nhung. Một lát sau, một đoàn xe cứu thương đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây đều chạy ra chạy vào tấp nập. Cố Nhung và Phung Minh cũng chẳng rảnh rỗi gì để có thời gian hỏi han nhau.

Đột nhiên, Phùng Minh phát hiện trong 1 chiếc xe đưa ra một cái nhìn rất giống Tôn Như Ngọc, Phùng Minh liền chạy lại xem thì phát hiện đấy là Tôn Như Ngọc thật. Anh sững người ra nghĩ rằng tại sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ, kẻ nào dám làm vậy với em. Người cô toàn máu, đầu bị trấn thương, tay bị gãy. Phùng Minh liền đưa cô vào phòng cấp cứu thật nhanh. Cố Nhung thấy vậy cũng giúp đỡ Phùng Minh đưa Tôn Như Ngọc vào phòng cấp cứu. Cố Nhung, Phùng Minh và một số y tá khác đã làm cấp cứu cho Tôn Như Ngọc thật nhanh chóng mà cũng rất cẩn thận. 2 tiếng sau, Phùng Minh bước ra từ phòng cấp cứu. Trên mặt anh mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng toát lên sự lo lắng. Anh liền nhanh tay lấy điện thoại gọi về cho mẹ.

"Mẹ ơi, Tôn Như Ngọc...Tôn Như Ngọc...Em ấy...Em ấy.." Phùng Minh không nói thành lời được.

"Tôn Như Ngọc làm sao mà con lại ấp a ấp úng như vậy chứ?" Phu nhân Tôn lo lắng

"Em ấy bị tai nạn giao thông, tên hung thủ gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi mẹ ơi. Hiện giờ em ấy đang trong bệnh viện nha mình." Phùng Minh vừa rơm rớm nước mắt vừa kể cho phu nhân Tôn nghe.

Sau khi nghe được những gì cn trai mình nói thì phu nhân Tôn ngã xuống ghế vừa khóc vừa gọi

"Lão gia ơi, lão gia, ông xuống đây mà xem này"

"Làm sao, có chuyện gì mà ba la lớn như thế hả" Lão gia vừa đi từ cầu thang xuống vừa nói.

"Con gái yêu quý của chúng ta đang trong bệnh viện cấp cứu đấy ông biết không" Phu nhân Tôn khóc lớn.

"Bà còn ngồi đấy mà khóc được sao, còn không mau bảo tài xế chuẩn bị xe để đi đến bệnh viện đi" Bố của Tôn Như Ngọc nói.

"Được, được, bây giờ đi luôn thôi" Phu nhân Tôn mau chóng đứng dậy bảo tài xế chuẩn bị xe.

Hai người gấp rút đến bệnh viện, trên đường đi, phu nhân lo lắng nói.

"Không biết con bé giờ sao rồi, có bị thương ở đâu không nữa."

"Bà già rồi thật rồi, haizz'' Bố của Tôn Như Ngọc nghĩ thầm rồi thở dài một cái.

"Bà quên là con trai của bà làm bác sĩ ở trong bệnh viện đó sao, bà cũng quên là bệnh viện đó là của nhà họ Tôn chúng ta sao"

"Tại tôi lo lắng cho Tôn Như Ngọc quá, nên tôi quên mất" Mẹ của Tôn Như Ngọc và Phùng Minh nói.

Một lát sau hai người đến bệnh viện thì gặp Cố Nhang đang ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Liền chạy lại, bố của Tôn Như Ngọc nắm lấy cổ áo Cố Nhang nói:

"Mặc dù cậu là người nổi tiếng thật, gia đình cậu cũng là một gia đình tài phiệt thật đấy nhưng con gái tôi mà làm sao thì cậu không yên ổn sống với tôi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro