Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KÍ ỨC (TT)

Tô Nhược Chi đang bước đi bỗng nhiên quay đầu lại. Thấy con trai đang nhìn chằm chằm mình, anh bật cười: "A Thù, mau đi thôi."

Tô Thù bị ba bắt tại trận, lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Cậu bé ngại ngùng, chân bước nhanh hơn.

Mau về nhà thôi.

Tô gia là một gia tộc có tiếng ở thành phố. Thời ấy, nếu người ta biết đến Cố gia và Tôn gia ở lĩnh vực kinh doanh thì Tô gia là bá chủ một phương, chiếm lĩnh thị trường âm nhạc. Bao năm qua đi, dù thị trường âm nhạc ấy trở nên tiên tiến, Tô gia vẫn đứng vững tại đó. Ba nhà họ Tô, họ Cố, họ Tôn không chỉ thân thiết với nhau mà nhà họ Cố còn từng là hàng xóm của nhà họ Tô. Chỉ là, những năm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, Cố gia đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn biệt thự Tô gia tọa lạc tại khu Vạn Trường.

Tô Nhược Chi đã rời khỏi đây gần mười năm. Mười năm ấy, anh thay đổi, mọi người thay đổi, mà căn nhà này vẫn chẳng khác trong kí ức.

Tô Nhược Chi vừa mừng vừa sợ. Anh mừng vì được trở về tổ ấm, nhưng sợ, khi bước chân vào nơi này, bao kí ức xưa cũ lại trở về. Anh ngập ngừng trước cửa nhà.

Tô Thù phát hiện ra ba nó đang căng thẳng, nó nhìn chằm chằm vào ba. Cuối cùng, dưới cái nhìn của con trai, Tô Nhược Chi thở dài, xách vali đi vào nhà.

Mẹ Tô dặn dò Tô Nhược Chi: "Con lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm.", nói rồi, bà xắn tay áo, đi vào bếp.

Tô Nhược Chi xách theo đồ đạc của mình đi lên tầng hai.

Ba mẹ Tô đã già, họ ngại leo trèo nên mấy năm nay, họ đã chuyển xuống tầng một. Cả tầng hai này, nếu anh không về, chỉ có một mình Tô Thù. Tầng hai có tất cả bốn phòng. Một phòng của Tô Thù, một phòng cho khách, một phòng đọc sách và... Một phòng của vợ chồng Tô Nhược Chi ở phía cuối.

Anh đi tới trước căn phòng ở cuối hành lang, dừng một chút rồi đưa tay vặn nắm cửa. Căn phòng mở ra.

Căn phòng sạch sẽ không một chút bụi, ga giường mới tinh tươm, chỉ là, căn phòng không còn giống trong kí ức của anh. Tô Nhược Chi hiểu, mẹ vẫn lo cho anh nên mới cất những đồ đó đi.

Tô Nhược Chi mở tủ quần áo ra, trong tủ không có quần áo của anh cũng không có đồ của người kia. Ở đó chỉ có mấy chiếc hộp được xếp chồng lên nhau. Tô Nhược Chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp rồi ôm nó ra.

Anh ngồi xuống giường, đặt những chiếc hộp kia lên trên rồi đưa tay mở từng hộp ra. Trong chiếc hộp đầu tiên có một quyển album lớn. Quyển album này cũ nên đã ngả vàng. Trên bìa, vẫn còn dòng chữ nắn nót của người đó: "Thanh xuân - Lệ Phương"

Hai tay Tô Nhược Chi run rẩy, lấy quyển album đấy ra. Anh vốn đoán được trong hộp có gì nhưng khi thấy nó, mọi cảm xúc của Tô Nhược Chi như vỡ òa, kí ức không ngừng ùa về. Tô Nhược Chi nhớ đến một thời xốc nổi của bản thân.

Giở trang đầu tiên, bức ảnh cũ hiện ra trước mắt, một bức ảnh cũ của bốn người bọn họ. Là anh, là Cố Nhang, là Phùng Minh, là người con gái ấy - vợ của anh Lệ Phương. Khi ấy, họ chỉ là những thanh thiếu niên chưa trải sự đời, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Cố Nhang là cậu thiếu niên lạnh lùng không biểu cảm đứng bên trái, Tô Nhược Chi cười dịu dàng đứng bên phải, Phùng Minh ngồi đằng trước còn Lệ Phương đứng giữa. Họ đã từng vui vẻ và thoải mái như thế.

Lật trang tiếp theo, là bức ảnh Tô Nhược Chi chụp chung với Lệ Phương.

Bức ảnh hai người cùng đi xem phim.

Bức ảnh hai người đang ăn kem.

Bức ảnh hai người chinh phục đỉnh núi cao của đất nước.

"Chào cậu, cậu cũng học 10-4 à. Mình là Lệ Phương, chúng ta học chung lớp đấy!"

"Tô Nhược Chi, bài này mình không biết làm, cậu giảng cho mình."

"Tô Nhược Chi, cậu đi xem phim cùng mình được không?"

"Tô Nhược Chi, Cố Nhang đẹp trai quá, cậu có thấy thế không?"

"Tô Nhược Chi, chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé!"

Bộp!

Tô Nhược Chi lập tức đóng quyển album lại. Nhịp thở anh dồn dập bất ổn. Anh không thể xen tiếp. Không thể. Anh cứ nghĩ, mười năm kia đã giúp bản thân thông suốt nhưng khi nhìn thấy những đồ vật của cô ấy, anh không thể nào ngăn bản thân lại, cứ cố chấp để cho những kí ức xưa dày vò bản thân.

Mười năm, anh vừa chữa đôi tay, vừa chữa bệnh tâm lý. Tay đã khỏi, cứ tưởng lòng đã nguôi ngoai nhưng thực ra, lòng này vẫn chưa thôi nhớ thương cô ấy.

Tô Nhược Chi nhớ Lệ Phương lắm.

Nhiều khi, anh oán hận ông trời. Tại sao lại để anh gặp được người con gái tên Lệ Phương, tại sao để cô ấy mang cả trái tim anh rời đi? Sau cùng, anh trách bản thân nhiều hơn. Lệ Phương bỏ đi, Tô Thù không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, mối quan hệ giữa Cố Nhang và anh cũng tan vỡ, mà Tô Nhược Chi là tội đồ của tất cả mọi chuyện.

Trái tim đau đớn như bị kim đâm, Tô Nhược Chi cố chấp mở hai chiếc hộp còn lại. Trong đấy, là những bức ảnh đã từng được treo quanh phòng, và còn cả, cuốn sổ nhật kí của Lệ Phương.

Tô Nhược Chi đã từng đọc quyển nhật kí này. Anh tìm được nó trong những ngày điên loạn vì sự bỏ đi của Lệ Phương. Những dòng chữ xinh xắn đập vào mắt như áp chế được cơn khủng hoảng của anh lúc đó. Nó như một liều thuốc, lại như một chất độc. Sau khi hóa giải cơn điên loạn kia, chất độc đó ngấm vào trong cơ thể anh khiến anh run lên từng đợt vì đau đớn, khiến nước mắt anh cứ thế rơi lã chã.

"Ngày 06 tháng 04 năm xx

Hôm nay A Thù yêu quý của mình được một tháng. Thằng bé không còn nhăn nheo như lúc mới sinh. Nó đáng yêu lắm, chỉ biết ăn rồi ngủ. Mình đã dần quen với cuộc sống này, dần quen với A Thù và quen với Tô Nhược Chi. Tô Nhược Chi rất yêu mình, mình nhận ra điều đó. Anh ấy luôn yêu chiều mình. Khi mới sinh, lúc mình còn ở cữ, ban đêm, A Thù hay khóc quấy, mình chưa bao giờ phải tỉnh giấc để dỗ con. Nhược Chi không muốn mình mệt mỏi. Đôi tay cứng ngắc vụng về của anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con, nhẹ nhàng bước đi trong căn phòng nhỏ, miệng lẩm bẩm: 'Để cho mẹ ngủ, con nhé, để cho mẹ ngủ yên'. Mình muốn khóc, muốn nói với Tô Nhược Chi rằng, Nhược Chi, chúng ta sống tốt với nhau được không? Vì em, vì anh, vì A Thù, vì gia đình nhỏ này, được không anh?"

"Ngày 17 tháng 07 năm xx

Quả thực mình rất thích Cố Nhang. Cố Nhang là mối tình đầu của mình, nhưng tại sao Tô Nhược Chi không hiểu cho mình? Mình đã là vợ anh, hai ta đã có A Thù, tại sao phải để ý Cố Nhang? Có lẽ anh không biết, những lời anh nói làm tổn thương mình đến mức nào, anh nghĩ mình không yêu anh, anh nghĩ mình vô cảm trước gia đình nhỏ này. Tô Nhược Chi, tại sao anh trở nên như thế? Tô Nhược Chi hiền hòa khi ấy... Đâu mất rồi?"

"Ngày 10 tháng 08 năm xx

Mình không chịu nổi nữa rồi, mình nghĩ mình sẽ điên mất. Bọn mình cãi nhau rất nhiều, mà tất cả đều bị Tô Nhược Chi quy chụp cho Cố Nhang. Mình tức giận, và tổn thương, nhưng mình còn A Thù, mình muốn sống tốt với anh ấy."

"Ngày 23 tháng 08 năm xx

Tô Nhược Chi bị thương rồi. Vì mình, tại sao khi ấy mình lại cãi nhau với anh ấy trên xe, tại sao mình lại cầm lái. Tô Nhược Chi, tên ngốc, tại sao anh lại che chắn cho anh. Chúng ta đang cãi nhau, anh đang giận em mà. Nhược Chi Nhược Chi, chỉ cần anh đừng xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ không làm anh tức giận nữa, em chỉ có anh và con, không còn Cố Nhang giữa chúng ta, được không anh?"

Tô Nhược Chi vuốt ve những trang nhật ký của Lệ Phương. Anh hối hận lắm, anh hối hận vì tìm thấy nó quá muộn. Nếu anh không ghen tị, không tự ti, oán tránh Lệ Phương thì cô ấy sẽ không bỏ đi. Anh không kí vào đơn ly hôn, vận dụng mọi mối quan hệ để tìm vợ nhưng Lệ Phương như biến mất khỏi thế gian, anh không thể tìm thấy, dù dùng cách nào cũng không thể.

Chớp mắt đã mười năm, anh không dám đi tìm cô gái ấy nữa, sợ rằng khi tìm thấy, cô đang đứng bên người khác, đang âu yếm người khác. Chỉ mong... Người vẫn hạnh phúc.

Tô Nhược Chi nhắm mắt, ôm quyển nhật ký vào ngực, miệng mấp máy: "Lệ Phương, anh yêu em."

...

Tiếng đàn dừng lại, buổi diễn kết thúc. Tôn Như Ngọc mặc một bộ váy trắng tinh tuyền, đứng lên giữa những tiếng vỗ tay, cô gập người, cúi chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà.

Đây là buổi biểu diễn cuối cùng của cô trong show diễn toàn quốc này. Suốt một tuần, cô và đoàn diễn đi khắp cả nước, Tôn Như Ngọc vô cùng thích thú, cô yêu diễn và ham diễn, nên dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng phát huy hết khả năng của mình.

Tôn Như Ngọc phải diễn liên tiếp nhiều ngày, đến khi show kết thúc, cô mới cảm thấy mệt mỏi. Cô vươn vai, nghiên nghiêng người.

Một người đàn ông đi tới, đưa hai tay bịt mắt Tôn Như Ngọc: "Tôn tiểu thư, đoán xem tôi là ai?"

Tôn Như Ngọc vui mừng, gạt đôi bàn tay đang che mắt mình ra, quay lại, ôm chầm lấy người kia: "Anh!"

Một tay Phùng Minh cầm hoa, một tay ôm lấy Tôn Như Ngọc. Ôm anh trai một cái, cô mới ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"

"Buổi biểu diễn cuối này của Tôn tiểu thư, sao tôi có thể bỏ lỡ?" Anh ấy cười đùa, đưa bó hoa cho cô: "Mong Tôn tiểu thư nhận lấy món quà này."

Tôn Như Ngọc vui vẻ hùa theo Phùng Minh: "Vinh hạnh của tôi." Và nhận lấy bó hoa.

Phùng Minh cười lớn: "Được rồi, nhanh lên nào, em mau lấy đồ đi, chúng ta đi ăn cơm."

Tôn Như Ngọc gật gật đầu, vội vàng chạy vào trong phòng chờ, lấy túi xách và áo khoác. Phùng Minh nhìn theo bóng dáng yểu điệu phía trước, nụ cười trên môi anh vẫn không tắt.

Tôn Như Ngọc chạy vào phòng chờ lấy đồ. Lấy xong, cô vừa đi ra, vừa lục điện thoại trong túi xách. Mở điện thoại ra, tin nhắn của cô vẫn trơ trọi ở đó, không ai đáp lại. Năm ngày rồi, mình đã xuống nước, chủ động nhắn tin cho anh ta, tại sao tên biến thái đó vẫn không trả lời? Tôn Như Ngọc cau mày.

"Có chuyện gì à?" Phùng Minh tiến lại, hỏi cô.

Tôn Như Ngọc thở dài, bắt đầu than vãn: "Không biết mẹ tìm ở đâu một tên mặt lạnh cực phẩm, bắt em đi xem mắt. Anh không biết anh ta bất lịch sự thế nào đâu. Hẹn ở Violet em phải trả tiền, em chủ động nhắn tin nhưng anh ta không nhắn lại, đấy là thái độ gì chứ?"

Phùng Minh khựng người, nụ cười cứng đờ: "Em lại đi xem mắt sao?"

Tôn Như Ngọc ấm ức nói: "Phải, anh biết người đó đấy, anh ta tên là Cố Nhang."

Cố Nhang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro