Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: HẠ THUỐC (TT)

Cố Nhang chẳng thèm nhìn ông Cố. Anh đi thẳng qua, tiến đến chỗ Lệ Phương và Tô Nhược Chi.

Nhìn hai cha con Tô Nhược Chi rối rít lo lắng cho Lệ Phương dù Lệ Phương luôn miệng nói không sao, anh bật cười.

"Nhược Chi, nếu cậu không an tâm có thể đưa hai mẹ con cô ấy lên nghỉ ngơi tại phòng khách nhà tôi. Chuyện hôm nay dù sao cũng là do tôi xử lý không thỏa đáng, đã ảnh hưởng đến hai người rồi."

Tô Nhược Chi xua xua tay: "Không sao đâu, cũng là do cô gái này thích gây chuyện." Anh liếc nhìn Lệ Phương. Được rồi, dù sao cũng là vợ mình, dù vợ sai vợ hư cũng phải bênh thôi, biết sao giờ.

"Vậy tôi đưa Lệ Phương và A Thù lên nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tiếp tục ở đây trò chuyện."

Tô Nhược Chi và Lệ Phương chào hỏi mọi người rồi kéo tay A Thù lên phòng nghỉ.

Cố Nhang quay sang nhìn Tôn Như Ngọc. Cô gái ngây ngốc nhìn vợ chồng Tô Nhược Chi đi mất rồi lại ngây ngốc nhìn anh. Anh cười, đưa tay kéo cô vào lòng.

"Đồ ngốc này."

Tôn Như Ngọc dựa vào ngực anh, hai gò má đỏ bừng.

Nhìn cặp trai gái tình cảm mặn nồng, mẹ Tôn và mẹ Tô tự giác kéo nhau đi ra chỗ khác. Hai bà cười khúc khích. Hà hà, sắp có chuyện vui rồi.

Trái ngược với không khí yên bình trong hội trường, Lệ Dung sau khi ấm ức chạy ra ngoài, cô ta đứng ở vườn sau. Cô ta tức giận ném túi xách xuống. Đồ đạc trong túi rơi ra. Nào là son, là phấn, điện thoại và một ít tiền mặt. Cô ta tức chết mất thôi.

Cô ta không ngờ rằng, Lệ Phương và bà Tôn dám sỉ nhục cô ta trước mặt bao nhiêu khách khứa, chẳng những vậy, ông Cố cũng không bênh vực cô ta, để mặc mẹ con cô ta bị sỉ nhục, còn phải nhận thêm một cái tát!

Từ trước đến nay, khi Lệ Dung ý thức được, ông Cố đã là một người cha hoàn hảo. Cho dù cô ta không phải là con ruột của ông ta nhưng ông ta còn đối xử với cô ta tốt hơn thằng con trai Cố Nhang kia. Cô ta được mặc những chiếc váy đắt nhất, học ở trường có tiếng nhất, sống trong căn biệt thự cao cấp nhất. Cô ta bắt đầu tự mãn. Cho dù mẹ cô ta là tiểu tam thì sao, cuộc sống của họ vẫn sung sướng hơn chính thất kia.

Càng lớn, Lệ Dung càng thêm ương ngạnh. Cô ta chỉ cần làm nũng là ông Cố sẽ cho cô ta những gì cô ta muốn, thậm chí, ông ta không ngần ngại giải quyết những người khinh bỉ cô ta. Nhưng tại sao...

"Lệ Dung!" Bà Lệ hoảng hốt chạy đến, ôm chầm lấy Lệ Dung.

"Mẹ buông ra!" Lệ Dung hất mạnh bà ta ra.

Bà ta sửng sốt, ngã nhào ra đất.

"Tại bà, tất cả là tại bà! Bà là tiểu tam vô dụng! Mấy chục năm rồi mà vẫn chỉ là một tiểu tam nhỏ bé. Bà khiến tốt bị khinh! Bà khiến người khác khinh tôi."

"Mày!" Bà Lệ run rẩy chỉ vào Lệ Dung: "Tao làm tất cả không phải vì mày à?" Đứa con gái bà ta nâng niu trong lòng bàn tay, vì nó, bà ta bày mưu tính kế để leo lên giường của ông Cố, thế mà!

Lệ Dung khinh bỉ nhìn bà ta rồi hừ một tiếng, quay lưng bước đi. Cô ta nhất định sẽ trả thù! Cô ta nắm chặt tay.

Lệ Phương! Tôn Như Ngọc! Các cô chết chắc rồi!

Cố Nhang nhất định sẽ là của tôi!

Cố Nhang, anh sẽ không thoát khỏi em!

Bà Lệ nhìn bóng dáng Lệ Dung dần đi xa, bà ta không cam tâm, cắn chặt môi.

Lệ Dung trở nên như thế này là do ông Cố! Làm sao bà ta không nhận ra? Ông ta luôn nuông chiều, thuận theo mọi ý của Lệ Dung vì làm hư con bé! Lệ Dung có phải là con ruột của ông ta đâu, nó muốn trở nên thế nào, ông ta đâu quan tâm? Bà ta đã khuyên nhủ Lệ Dung nhiều lần, nhưng có lần nào nó nghe? Nó tin tưởng ông ta, nó chìm trong tiền bạc và địa vị.

Tiền bạc sao?

Bà Lệ bật cười. Từ lúc đầu, bà ta phá hủy gia đình người khác chẳng phải cũng vì tiền sao? Đến cuối cùng, bà ta có được gì? Bà ta chẳng có gì!

Không chồng không con cũng chẳng có danh phận!

Cố Minh Chính!

...

"A Thù, dậy đi con!"

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, Lệ Phương mới gọi Tô Thù dậy.

Thằng nhóc vùi mình trong chăn, lật người rồi nũng nịu nói với mẹ: "Mẹ ơi, cho con ngủ thêm lúc nữa thôi."

Lệ Phương đứng trước cửa phòng, nhìn thấy con trai trốn vào trong chăn, cô cố nhịn cười. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Lệ Phương nhìn ra cửa rồi nhìn con trai yêu quý của mình, cô đành nói: "Được rồi, đợi mẹ ra mở cửa, khi mẹ vào, con nhất định phải dậy nghe chưa?"

Nói rồi, Lệ Phương đi ra mở cửa.

Sau khi Tô Thù sống với Lệ Phương, Lệ Phương nhờ Phùng Minh tìm cho cô một căn hộ không cần quá to, chỉ cần an toàn là được. Vậy nên, Phùng Minh đã tìm được cho cô một căn hộ nhỏ trong một tiểu khu... Khá gần nhà họ Tô. Lệ Phương vô cùng hối hận, đã biết Phùng Minh và Tô Nhược Chi cùng một giuộc vậy mà cô vẫn đâm đầu vào. Biết làm sao đây, Phùng Minh có quan hệ rộng mà.

Vậy nên, sáng nào nhà họ Tô cũng phải tiếp đón một vị khách đặc biệt mà ai cũng biết – Tô Nhược Chi.

Sáng nay cũng không ngoại lệ.

"Anh đến rồi à?" Lệ Phương dường như đã quá quen thuộc với việc này. Cô thấy trên tay Tô Nhược Chi cầm thêm một túi sữa đậu, cô lập tức đưa tay nhận lấy, đem nó đặt trên bàn bếp rồi tiếp tục công cuộc đánh thức cậu con trai bé bỏng.

Lệ Phương không chút nhân từ kéo chăn của Tô Thù ra. Mất chăn, cậu nhóc co ro người, nó muốn ngủ tiếp nhưng vì hơi lạnh của điều hòa nên đành phải mở mắt.

Thấy mẹ trước mặt, cậu nhóc chồm dậy, ôm lấy eo mẹ, nũng nịu nói: "Mẹ ơi, chào buổi sáng!"

Lệ Phương vò tóc cậu.

Tô Nhược Chi dựa vào cạnh cửa nhìn hai mẹ con, trong lòng chua chát.

Anh vô cùng ghen tị, ước gì bản thân đổi vị trí cho A Thù để được ôm cô, hôn cô, yêu thương cô. Thế nên, càng nhìn A Thù, anh càng thấy không thuận mắt. Tô Nhược Chi lạnh lùng cất tiếng: "Nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi để còn đi học."

Tô Thù tiu nghỉu đáp: "Con biết rồi."

Lệ Phương lườm anh một cái rồi đi ra ngoài.

Mọi khi, Tô Thù được cả Lệ Phương và Tô Nhược Chi đưa đi học. Nhưng hôm nay, Lệ Phương có hẹn với Tôn Như Ngọc từ sớm nên cô không thể đưa con đi học, chỉ đành để hai bố con đi cùng nhau.

Ăn sáng xong, Lệ Phương tiễn hai bố con ra cửa. Cô cúi người, hôn nhẹ một cái lên trán Tô Thù, dịu dàng nói: "Đi học vui vẻ nhé con trai!"

Tô Thù mặc kệ tảng băng Tô Nhược Chi đang tỏa hơi lạnh bên cạnh, cậu nhóc to gan hôn toẹt một cái lên má Lệ Phương rồi cười hì hì chạy xuống dưới tầng trước.

Tô Nhược Chi ai oán nhìn Lệ Phương. Lệ Phương trợn mắt: "Sao, anh còn đứng đây làm gì?"

Tô Nhược Chi nheo mắt, lập tức kéo Lệ Phương lại, hôn lên môi cô. Anh vô cùng thiện chí, miệng cười tủm tỉm nhắc nhở: "Anh cũng muốn thế này, hiểu không?"

Lệ Phương ngượng chín mặt, giẫm mạnh vào chân Tô Nhược Chi sau đó đóng rầm cửa lại.

Tô Nhược Chi đứng ngoài cửa cười ha ha.

Từ sau vụ việc ở bữa tiệc Cố Nhang, Tôn Như Ngọc càng thêm thân thiết với Lệ Phương, nhiều lần mời cô tới nhà chơi. Mà Lệ Phương cũng chẳng dại gì từ chối, cô lập tức đồng ý. Thì thoảng, cô còn gặp mẹ Tôn, hai cô cháu nói chuyện vô cùng hợp nhau, nhiều khi Tôn Như Ngọc còn nghi ngờ rằng Lệ Phương mới chính là con ruột của mẹ Tôn.

Hôm nay, hai chị em hẹn nhau đi shopping.

Phụ nữ mà, nếu nói họ có nhiều điểm chung thì điểm chung lớn nhất chắc chắn là sở thích mua sắm rồi. Lệ Phương là một người phụ nữ thành đạt, không bao giờ tự ngược đãi bản thân, chỉ cần thấy thích thấy đẹp, cô lập tức mua, phung phí chẳng kém gì thiên kim tiểu thư nhà họ Tôn.

Hai chị em cười nói vui vẻ đi ra khỏi trung tâm thương mại. Họ nghỉ chân tại một quán cà phê gần đó. Trong thời gian đợi cà phê lên, bỗng nhiên Tôn Như Ngọc nhận được điện thoại của Cố Nhang. Tôn Như Ngọc cau mày. Gì thế?

"Sao vậy? Cố Nhang gọi à?"

"Vâng." Sau đó Tôn Như Ngọc bắt máy.

Tiếng thở hổn hển của Cố Nhang truyền vào tai cô: "Ha... Như Ngọc, em, em ở đâu?"

"Cố Nhang, anh sao vậy?"

"Em đang ở đâu!"

Tôn Như Ngọc lắp bắp: "Em... Em không có ở nhà."

"Anh đang ở tiểu khu Dự Yên. Em... En về đi, mau về!"

Tôn Như Ngọc chưa kịp đáp lời thì Cố Nhang đã cúp máy. Nghe giọng điệu của Cố Nhang, chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi! Tôn Như Ngọc hốt hoảng nói với Lệ Phương: "Chị Phương, có lẽ hôm nay em không thể tiếp chị nữa rồi, em phải đi trước đây."

"Có cần chị đưa em về không?"

"Không ạ! Em bắt taxi là được!"

Bắt taxi về đến tiểu khu Dự Yên, Tôn Như Ngọc vội vã chạy vào. Cô có một căn hộ ở đây, ngoài mẹ ra, chỉ có Cố Nhang biết. Vừa đến trước cửa nhà, cô hoảng hốt.

Cố Nhang đang ngồi trước cửa, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.

"Anh sao thế?" Tôn Như Ngọc đỡ Cố Nhang dậy.

Cố Nhang mấp máy: "Giúp anh, anh bị Lệ Dung hạ thuốc."

Tôn Như Ngọc mở to mắt, luống cuống mở cửa ra. Cửa vừa được mở, Cố Nhang lập tức lôi Tôn Như Ngọc vào, mạnh mẽ chà đạp đôi môi mềm mại của cô.

Một buổi trưa trong căn phòng đầy tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro