Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: TAI NẠN TRÊN SÂN KHẤU (JM)

Cố Nhang vừa nhận được thêm một giải thưởng danh giá nữa hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi nhận thưởng, anh quyết định mở một bữa tiệc tại nhà để ăn mừng thành công này. Bữa tiệc ấy vừa là một bữa tiệc thương mại, đồng thời công bố luôn vợ sắp cưới của anh – Tôn Như Ngọc. Anh cũng muốn gây bất ngờ cho người mình yêu.

Bữa tiệc sẽ diễn ra vào cuối tuần này, cũng là ngày sinh nhật của anh.

Sau khi nhận thưởng và nhanh chóng rời khỏi hội trường, anh gọi điện cho Tôn Như Ngọc.

"Gì đó, anh nhận thưởng xong rồi hả~"

"Ừm, bây giờ anh qua chỗ của em nhé, anh sẽ xem em biểu diễn thật tốt!"

Tôn Như Ngọc đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn quan trọng sắp tới, nghe vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

"Em sẽ biểu diễn thật tốt! Anh tới nhanh nhé."

Hôm nay, Tôn Như Ngọc được mời tới một hội thảo quốc tế về nghệ thuật để biểu diễn dương cầm. Vì mang danh nghệ sĩ dương cầm số một trong nước nên cô phải biểu hiện thật tốt, nói cách khác, cô là đại diện của giới dương cầm trong nước.

Tất nhiên, để ngồi được vị trí không ai ngồi được này, cô cũng có vô vàn những đối thủ cạnh tranh; họ đều xinh đẹp và tài giỏi, cũng không ít người mưu mô thủ đoạn làm mọi điều để cướp được vị trí của cô.

Vì vậy, cô cảnh giác với mọi thứ.

"Người yêu cô hả?"

Thợ trang điểm bên cạnh cười hỏi, đôi mắt loé lên sự gian xảo.

"Ừm, chồng sắp cưới của tôi đó."

Dù sao nói ra chuyện này, cô cũng không cảm thấy lo lắng gì.

"Xong rồi ạ."

"Cảm ơn cô nhé."

Ngắm nghía mình trong gương, Tôn Như Ngọc lấy lại sự tự tin và thoải mái nhất có thể trước khi ra sân khấu. Cô phải thể hiện tốt nhất!

Thời gian trôi đi, đến lượt Tôn Như Ngọc biểu diễn. Cô cầm cây đàn dương cầm, nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Trong ánh sáng chói loà, từng giai điệu du dương cất lên, đi vào lòng người. Tất nhiên, trong đám người ngồi ở dưới, cô liếc mắt một chút là nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Cố Nhang. Tôn Như Ngọc cười mỉm, càng tập trung vào cây đàn trên tay mình hơn.

Cố Nhang nhìn thân ảnh liên tục di chuyển trên sân khấu, tay vừa đàn, ánh mắt phiêu theo điệu nhạc, trông vô cùng xinh đẹp. Bỗng nhiên...

Rắc, rắc...

Chiếc đèn chùm trên sân khấu lúc này chớp tắt chớp tắt, từng tiếng rắc rắc vỡ ra của thuỷ tinh đang ngày càng lớn dần. Tôn Như Ngọc đang cảm nhận âm nhạc trên tay mình thì cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vô tình nhìn lên trên và thấy chùm đèn đang vỡ ra từng mảng, sắp rơi thẳng vào đầu mình.

Cố Nhang thấy tất cả, ảnh mắt dần trở nên hoảng loạn, không để ý cái gì mà lao nhanh lên sân khấu. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, chùm đèn rơi xuống theo tốc độ ánh sáng, Cố Nhang chỉ kịp nói lớn "Cẩn thận" rồi ôm Tôn Như Ngọc tránh ra. Chiếc đèn rơi trúng người Cố Nhang, nhưng may mắn chỉ rơi vào lưng chứ không vào đầu. Khi mọi người nhận thức được những gì đang diễn ra trên sân khấu, Tôn Như Ngọc lúc này trong vòng tay Cố Nhang đang bang hoàng, tay ôm lưng anh cảm thấy ươn ướt dinh dính, sau khi thấy máu đầy tay càng hoảng loạn hơn nữa.

Cố Nhang đang chảy máu, chảy máu rất nhiều! Một số nơi trên lưng anh còn có mảnh thuỷ tinh găm vào. Tôn Như Ngọc bật khóc nức nở, vô cùng hoảng sợ.

"Này đồ ngốc, đừng có khóc như con nít vậy chứ, anh chỉ bị thương nhẹ thôi... chưa chết được..."

Cố Nhang gắng nói thầm, sau đó liền rơi vào hôn mê. Người trong cánh gà nhanh chóng đi ra đưa Cố Nhang đi bệnh viện, trong khi đó Tôn Như Ngọc vẫn chưa hết sự bang hoàng trước những việc xảy ra. Đèn chùm đó là suýt rơi vào cô sao? Nếu không có Cố Nhang, gương mặt và thân thể này đã bị huỷ vì những mảnh nhọn thuỷ tinh đâm vào rồi! Thật nguy hiểm!

Tiếng còi xe cấp cứu cứ vang lên bên tai, trong xe, Tôn Như Ngọc mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt được các bác sĩ cho thở ô xi gấp. Hình như chiếc đèn chùm rơi xuống đó đã làm ảnh hưởng nhẹ đến phổi của Cố Nhang. Tôn Như Ngọc tay run run cầm điện thoại, gọi cho ai đó.

"Anh... anh trai, Cố Nhang bị đèn chùm rơi... rơi xuống người... nguy kịch..."

Vừa nấc lên từng hồi vừa thông báo cho Phùng Minh, cô vẫn cố gắng nói thêm.

"Anh... anh điều tra giúp em... về tai nạn đó... là tình cờ hay cố ý..."

Cô tin nhất định Phùng Minh sẽ tìm hiểu được, vì buổi biểu diễn đó rất quan trọng, không thể sơ suất dù chỉ là một chút!

Phùng Minh bên kia nghe tin sốc này, bèn lập tức muốn đến bệnh viện. Anh gọi cho Cố Nhung thông báo sự tình, rồi khoác áo khoác ngoài lái xe đi mất. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Phùng Minh chỉ vừa mới chợp mắt một chút mà Cố Nhang đã xảy ra chuyện rồi. Anh không thể không lo lắng.

Tại bệnh viện, Tôn như Ngọc nước mắt nước mũi chạy theo chiếc giường bệnh của Cố Nhang đang trong tình huống nguy kịch. Tới phòng cấp cứu, họ không cho cô vào, cô đành ngồi đợi ở ngoài. Một lúc sau, Cố Nhung chạy tới, vô cùng lo lắng hỏi.

"Chị dâu, anh của em sao rồi?"

"Anh ấy... huhuhuuu..."

Tôn Như Ngọc không nhịn được nữa, khóc lớn.

Cố Nhung mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng vẫn an ủi Tôn Như Ngọc.

"Em tin là anh ấy không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu!"

Tôn Như Ngọc sụt sùi.

"Anh ấy... anh ấy đỡ cho chị một mạng... Nếu không có Cố Nhang, người trong phòng cấp cứu lúc này phải là chị...!"

Cố Nhung không biết phải nói gì, mặc dù rất lo lắng cho Cố Nhang, và cũng rất bực mình vì nguyên do anh ấy bị vậy là do Tôn Như Ngọc, nhưng cô biết rõ lúc này Tôn Như Ngọc còn lo lắng và tự trách hơn cô gấp nhiều lần.

Cố Nhang trong phòng cấp cứu đang liên tục nguy kịch, lý do là do phổi của anh bị đả kích quá mạnh, nếu như phổi bị vỡ thì anh sẽ không thể hít thở thông thường để đưa ô xi vào trong cơ thể được.

Cố Nhang lúc này thấy mình đang ở trong một khuôn viên, mà nơi này trông có chút quen thuộc.

Đây chính xác là nơi anh đã từng mơ thấy trước đây, gia viên nhà họ Hạ.

Cố Nhang lại rơi vào thế giới kì lạ này một lần nữa, và anh cũng nhớ ra người phụ nữ tên Tiểu Linh, phu thê của Hạ Minh. Không biết, cô ấy sống như thế nào?

Cố Nhang men theo con đường nhỏ, đi tới trước cửa phòng của Tiểu Linh. Lần cuối anh gặp cô ấy là lúc cô ấy tìm ra tài liệu gì đó chứng tỏ Hạ Minh đã hại chết gia đình cô, và ánh mắt hận thù ấy thật đáng sợ. Từ trong phòng, có tiếng nam nhân phát ra, Cố Nhang khựng người.

"Tại sao, ta vẫn luôn ở đây cùng nàng, tại sao chứ?"

"Quân Quân, muội là người đã có chồng, huynh hãy mau quay về đi. Những ân tình năm xưa... huynh hãy bỏ hết đi!"

"Nhưng ta mới là người yêu nàng! Còn cái tên Hạ Minh đó... hắn không yêu nàng, hắn là người đã hại gia đình nàng, hắn không xứng đáng trở thành phu quân của nàng..."

"Im đi!"

Tiểu Linh quát lớn, trong mắt giờ chỉ còn hận thù.

"Quân Quân, huynh thì biết cái gì chứ? Một ngày phu thê mãi mãi làm phu thê, mặc dù sự thật hắn đã hại gia đình muội, nhưng hắn vẫn là phu quân của muội!"

"Tiểu Linh, muội..."

Quân Quân khẽ thở dài, rồi quay lưng lại.

"Ngày mai, ta sẽ rời khỏi xứ này, muội có thể đến tiễn ta một đoạn không?"

Tiểu Linh nhìn người trước mặt một chút, rồi hỏi.

"Huynh đi đâu à?"

"Ta theo sư phụ hành tẩu giang hồ, muốn chữa bệnh cho tất cả những người nghèo khổ."

Tiểu Linh không nói gì, lặng lẽ lấy ra một chiếc trâm cài tóc đưa cho Quân Quân.

"Chiếc trâm cài tóc này là thứ mà muội đã từng rất trân quý. Đây là món quà mà huynh đã cất công đi sang tận Tây vực để mua về cho muội, bây giờ... muội trả nó lại cho huynh..."

"Tiểu Linh, muội..."

"Hãy tặng nó cho người con gái mà huynh hết lòng yêu thương, đừng mãi nhớ nhung một người đã có chồng như muội..."

Người đàn ông đôi mắt buồn rầu, cầm cây trâm rồi lưu luyến rời đi.

Người con gái anh thương... nay đã khác rồi.

Cố Nhang nhìn một màn trước mặt, rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh Tiểu Linh, phát hiện ra cô ấy đang khóc.

"Quân Quân, muội xin lỗi... Tha thứ cho muội..."

Có lẽ trước đây hai người họ đã rất yêu nhau, thế nhưng hiện tại, tình thế đã hoàn toàn khác. Tiểu Linh dứt khoát với tình cũ như vậy...

Ngày hôm sau, Tiểu Linh không đến chỗ hẹn với Quân Quân, cứ như vậy hai người mỗi người một ngả.

Hạ Gia nhận được tin từ chiến trường, Hạ Minh may mắn sống sót, nhưng có khả năng cả đời phải sống cùng với chiếc chân bị phế. Mặc dù trong tương lai Hạ Minh có được một chức quan nho nhỏ trong huyện lỵ, nhưng chiếc chân què đó cho thấy anh ta không thể tham gia bất cứ một trận chiến nào nữa, việc lập công lần nữa là điều không thể. Hạ Minh, là một phế nhân.

Anh ta sớm đã có cái danh trăng hoa, giờ què quặt như vậy có lẽ chẳng có cô gái nào để ý đến anh ta nữa.

Tiểu Linh sau khi biết tin thì vẫn vô cùng bình thường, vẻ mặt không biểu lộ ra một cảm xúc nào thái quá. Cô vẫn làm một người con dâu có hiếu của Hạ Gia, không ai biết ánh lửa hận thù của cô đang ngày một lớn dần, ngoại trừ Cố Nhang.

Thế nhưng, chiến tranh đã qua đi, tin tức truyền tới cũng đã lâu, Hạ Minh vẫn chưa khởi hành về quê nhà. Có tin anh có cô gái khác bên ngoài nên lưu luyến không nỡ trở về, cũng có tin anh bị liệt cả hai chân, nên không dám về. Loại tin tức nào cũng có, Hạ Gia chỉ có thể chờ Hạ Minh trở về để xác nhận.

Ngày hôm đó, cả phủ hân hoan mở tiệc mừng, Hạ Minh trở về rồi.

Anh ta bị phế mất một chân, đi theo sau anh ta còn có một người con gái đã luôn quen thuộc với Hạ Gia: Lệ Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro