Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: KẺ ĐỊCH XUẤT HIỆN (JM)

Nhà họ Cố có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Ông Cố bên ngoài thì công khai có hai người con ruột một trai một gái – Cố Nhang và Cố Nhung, thực tế thì ông còn nhận nuôi thêm một số đứa con của những tình nhân bên ngoài. Không sai, Lệ Dung là một trong số đó.

Mẹ của Lệ Dung là thư kí của ông Cố, đồng thời cũng là tình nhân bên ngoài thì giúp tất cả mọi việc cho ông, bên trong thì cùng sếp của mình lén lút yêu đương. Bà Lệ còn khá trẻ, trẻ hơn ông Cố cả chục tuổi, thế nhưng đã qua một đời chồng và có một đứa con gái là Lệ Dung. Mặc dù biết mình là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhà người khác, nhưng bà ta rất vô liêm sỉ, dựa hơi ông Cố mà ngày càng làm càn. Con bà ta, Lệ Dung, cũng giống y như mẹ nó.

Cố Nhang sau khi nhận điện thoại của ông Cố một cách chán ghét, bèn thốt lên.

"Lệ Dung về nước ư?"

Tôn Như Ngọc tò mò hỏi:

"Lệ Dung là ai thế?"

"Con gái nuôi của ba anh, con của thư kí của ba anh."

Mang tiếng là em gái nuôi, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận cô ta là em gái mình. Ngoài Cố Nhung, anh sẽ không nhận một em gái nào khác.

Tôn Như Ngọc nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Cố Nhang, lo lắng hỏi:

"Có vấn đề gì sao? Cái cô Lệ Dung đó..."

Cố Nhang cười xoà.

"Không, chẳng có vấn đề gì đâu, em không cần lo lắng quá, không tốt cho sức khoẻ của mình!"

Làm sao có thể có vấn đề gì được chứ? Chỉ là đi đón thôi, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau khi Tôn Như Ngọc ăn xong, Cố Nhang xoa đầu cô, cười nói.

"Vậy, em bé của anh ở đây ngoan nha, anh đi có chút việc."

Tôn Như Ngọc nghĩ nghĩ, nhìn Cố Nhang muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cô vẫn mở miệng.

"Là đi đón cái cô Lệ Dung đó ư? Em đi cùng anh, có được không?"

Không hiểu sao, Tôn Như Ngọc cảm thấy rất lo lắng, cảm giác này trào dâng khắp trong người.

"Không được, em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn!"

Tôn Như Ngọc phồng mang trợn má, quay mặt đi dỗi dỗi.

Quả nhiên, chiêu này thành công khiến Cố Nhang mềm lòng.

"Thôi được... chỉ lần này thôi nhé!"

Tôn Như Ngọc được nước làm tới, quay ngoắt lại, cười tươi như hoa.

"Em còn muốn ăn gà rán!"

"Haiz... được thôi, theo ý em hết đó!"

Tại sân bay, một cô gái với những bước chân điệu đà, đeo kính đen, tìm kiếm xung quanh một hồi. Cô ta quay đầu lại hỏi người đàn ông theo sau mình.

"Anh trai tôi không đến sao?"

"Dạ, chủ tịch đã phái vệ sĩ tới đón cô rồi ạ..."

"Không, tôi muốn anh tôi."

Nói rồi, cô lôi điện thoại ra rồi bấm số.

"Alo... Papa!"

Giọng nói của Lệ Dung lúc này thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng, không còn vẻ kiêu ngạo như ban nãy.

"Lệ Dung? Con về nước rồi sao?"

"Dạ vâng ạ, con rất nhớ papa và anh trai, anh ấy không đến đón con ạ...?"

Giọng điệu tủi thân hờn trách, ông Cố nghe xong cũng phải mềm lòng.

"Ta sẽ gọi nó đến đón con ngay, con chờ một chút nhé!"

Xong xuôi, Lệ Dung nhìn màn hình điện thoại nở nụ cười đắc ý.

Mọi thứ tôi muốn, đều là của tôi.

"A, hình như lớp phấn này mất đi một chút rồi, mình cần dặm lại nó."

Lệ Dung lôi bảng phấn ra và dặm lại, rồi tự tin nói.

"Xong rồi! Cố Nhang sẽ xiêu lòng khi nhìn thấy vẻ đẹp này của mình. Tôi rất đẹp, đúng không?"

Tên vệ sĩ đứng phía sau vội vã trả lời.

"Vâng, tiểu thư rất xinh đẹp và quyến rũ, không ai sánh được với cô cả!"

Trước quầy bán gà rán, một hàng người đứng xếp hàng dài dằng dặc. Cố Nhang thấy vậy nuốt một ngụm nước bọt, rồi bảo Tôn Như Ngọc ngồi ghế đá chờ anh xếp hàng mua gà rán.

"Em ngồi đây đợi anh nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Nói rồi cởi áo khoác ngoài ra khoác vào người cô, cóc đầu cô một cái rồi lẫn vào dòng người đang xếp hàng kia. Cả hai đã đeo khẩu trang, đội mũ để ít người nhận ra được mình, phía xa còn có đội vệ sĩ áo đen nhà Tôn Như Ngọc vẫn đang âm thầm bảo vệ họ.

Sau vụ Tôn Như Ngọc đi dạo một vòng trước cửa địa ngục, họ không dám lơ là một giây phút nào nữa. Cũng chính vì tình huống đó, ông Tôn và bà Tôn cực kì lo lắng, đội vệ sĩ của họ đã tăng gấp hai.

Sau một canh giờ đồng hồ, Cố Nhang cuối cùng cũng thành công mua được hai suất gà rán, được khuyến mãi thêm một suất nữa. Hôm nay sở dĩ quán gà rán lại đông như vậy vì có hương vị mới vừa ra, mua hai suất còn được tặng một suất.

Nhìn Cố Nhang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Tôn Như Ngọc phì cười. Không ngờ có ngày ảnh đế Cố đây lại vì một cô gái mà chen lấn đi mua gà rán.

"Em còn cười được à, đồ ngốc kia?"

Cố Nhang có chút giận dỗi, mặt xị xuống.

"Haha, thôi nào, em rất cám ơn người đàn ông đang đứng trước mặt em đây đã xếp hàng để mua gà rán..."

Cố Nhang không chịu được, cũng phì cười. Anh không mệt. Dù là lần đầu tiên xếp hàng để mua gà rán, nhưng chẳng sao cả, vì anh mua cho người anh thương mà.

"À, hình như điện thoại anh có tin nhắn, nó cứ rung nãy giờ."

Tôn Như Ngọc đưa điện thoại cho Cố Nhang, điện thoại vốn từ trong túi áo khoác. Cố Nhang hai tay cầm ba túi gà rán, thuận tiện nói.

"Em xem giúp anh là ai. Mật khẩu là sinh nhật em."

Tôn Như Ngọc hơi đỏ mặt, rồi bấm mật mã điện thoại là ngày sinh của mình. Quả nhiên mở được.

[Anh tới đâu rồi?]

[Em rất nhớ anh!!! Anh Cố Nhang, anh mau tới đón em nha!!!"

[...]

"Cái này..."

Tôn Như Ngọc đen mặt lại.

"Cái gì đấy? Ai nhắn cho anh? Cố Nhung à?"

"Không... Là Lệ Dung."

Hai chữ Lệ Dung to đùng trên màn hình điện thoại, cô đang định hỏi gì đó thì Cố Nhang gạt phắt.

"Trời, kệ cô ta đi, chúng ta cứ từ từ ăn gà rán rồi đến sân bay sau."

Tôn Như Ngọc thấy thế thì thầm mỉm cười, cũng không định hỏi nữa, mặt tươi rói.

"Nhưng thế đâu có được, bác Cố bảo anh đi đón luôn mà."

"Hừm... vậy đi đón xong thì gà rán hết ngon mất..."

Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Cố Nhang, Tôn Như Ngọc cười lớn. Không biết ai mới là người ham ăn gà rán hơn cô nữa.

"Không sao mà, chúng ta đi nhanh về nhanh."

Kết quả là, trên đường tới sân bay, vì không thể kìm nén được cơn them gà mà Tôn Như Ngọc đã bóc một gói ra ăn ngon lành. Nhìn dáng vẻ cô ăn gà, Cố Nhang không nhịn được bật cười.

"Anh thích cười không?"

Tôn Như Ngọc trợn mắt nhìn Cố Nhang, anh càng cười lớn. Cảnh tượng này thật sự... có chút mắc cười.

Lệ Dung ở sân bay đợi mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Cố Nhang tới, tức giận hỏi:

"Này, anh ấy không tới sao?"

"Thiếu gia vẫn đang trên đường tới..."

"Hừm, thôi được, tôi sẽ ngồi đợi thêm một lúc nữa."

Từ xa, Cố Nhang và Tôn Như Ngọc cười đùa, người ngoài nhìn vào biết ngay đây là một cặp. Lệ Dung nhìn thấy Cố Nhang, mọi bực tức nãy giờ tự nhiên bay biến hết. Cô hớn hở chạy tới chỗ Cố Nhang, tự nhiên quàng tay vào tay anh.

"Anh Cố Nhang!"

Cố Nhang đang mải để ý Tôn Như Ngọc, hơi giật mình trước hành động của Lệ Dung. Anh định đẩy tay Lệ Dung ra nhưng không được, tay cô ta như một cái xích dính chặt vào tay anh.

"Sao bây giờ anh mới tới? Em rất nhớ anh!"

Lệ Dung làm nũng, đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

"Này..."

Chưa để Cố Nhang nói hết, cô ta đã chuyển sự chú ý sang túi gà mà anh đang cầm.

"Anh vẫn nhớ em thích gà rán sao? Cảm ơn anh!"

Lệ Dung lấy túi gà từ tay Cố Nhang một cách tự nhiên, sau đó mới cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Cô nhìn Tôn Như Ngọc, rồi cười dịu dàng.

"Cô đây có phải là fan của anh Cố Nhang không? Tôi là Lệ Dung, người thân nhất với anh ấy! Thật ngại quá để cô tới tận đây đón tôi cùng với anh ấy..."

Tôn Như Ngọc chứng kiến một màn trước mắt, trong lòng chỉ có một chữ "nhịn"!

Đúng rồi, cô phải nhịn, nhịn, nhịn! Người phụ nữ trước mặt mình là em gái nuôi của Cố Nhang, con cưng của Cố chủ tịch. Cô phải tạo ấn tượng tốt với cô ta trước đã.

"Xin chào, tôi là..."

Chưa kịp nói gì, Cố Nhang đã dứt khoát đẩy tay Lệ Dung ra khỏi người mình, rồi quàng tay ôm eo Tôn Như Ngọc, dõng dạc nói:

"Này, đây không phải fan của tôi, mà là vợ sắp cưới của tôi, là chị dâu tương lai của cô đấy!"

Lệ Dung hơi đơ người một chút, rồi cười gượng.

"Anh nói dối đúng không? Anh đã bao giờ yêu ai đâu, sao lại có vợ sắp cưới được chứ?"

Không quan tâm cô ta định hỏi gì, Cố Nhang dứt khoát ôm Tôn Như Ngọc đi thẳng ra ngoài, không quên để lại một câu.

"À, túi gà rán đó là đồ khuyến mãi đó, coi như là xin lỗi chuyện tôi tới muộn."

Hai người đi khuất sau cánh cửa, Lệ Dung lúc này mới tiêu hoá được câu nói ban nãy, nghiến răng nghiến lợi, vứt túi gà rán vào sọt rác gần đó.

"Đồ khuyến mãi ư? Lệ Dung đây không cần! Tôi, chỉ, cần, anh, thôi, Cố Nhang. Anh nhất định là của tôi!"

Nói rồi tức tối đi ra ngoài, anh vệ sĩ nãy giờ chứng kiến mọi chuyện cũng toát mồ hôi hột, vội vã xách hành lí đi theo.

Tôn Như Ngọc bây giờ trong lòng rất vui vẻ, tay trong tay cùng Cố Nhang tới bãi đậu xe. Nhưng, cô vẫn làm mặt giận dỗi.

"Anh Cố Nhang cơ đấy."

"Hả?"

"Gọi thân thiết thật. Anh, Cố, Nhang!"

Cố Nhang nhanh chóng hiểu vấn đề, cười cười rồi ôm cô vào lòng.

"Đồ ngốc, anh làm sao cản được cô ta gọi anh như thế nào? Nhưng mà, em có nghe thấy gì không?"

"Nghe gì?"

Cô tò mò hỏi.

"Tiếng tim đập. Trái tim này anh chỉ có một, và nó đã là của em rồi. Em hiểu chưa?"

Tôn Như Ngọc đỏ mặt, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của Cố Nhang, hơi thở ấm nóng bên tai và cơ thể ấm áp này. Đúng rồi, sao cô lại giận dỗi chuyện không đâu như thế chứ? Cố Nhang đang ở đây, ngay bên cạnh cô cơ mà!

Tôn Như Ngọc cảm thấy vô cùng yên tâm.

Phía xa xa, đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh ấy cũng đỏ mặt quay đi. Tiểu thư nhà họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, họ không nên làm kì đà cản mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro