Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 (CN)

"Ưm....Ưm...Khụ....Khụ" Tôn Như Ngọc ho

"Em có làm sao không?" Cố Nhang hỏi

"Hứ, anh còn hỏi sao? Anh cưỡng hôn em, ai cho anh lấy đi nụ hôn đầu của em chứ?" Tôn Như Ngọc tức giận nói.

" Lấy tư cách gì cướp mất nụ hôn đầu của em ư? Haha lấy tư cách làm người yêu em và là chồng sắp cưới của em chứ còn lấy tư cách gì nữa." Cố Nhang cười nhẹ và nói.

Trong khi đó, Cố Nhung đứng ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này thì cô vô cùng đau khổ, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn.
"Có khi nào, Phùng Minh thích Tôn Như Ngọ cũng như là mình thích Cố Nhang không nhỉ? Nếu như vậy thì chẳng phải là không được rồi sao? Họ cùng máu mủ, ruột thịt mà. Mình và anh Cố Nhang cũng cùng máu mủ ruột thịt, dù thế nào thì anh ý cũng chẳng thích mình đâu" Cố Nhung đứng ngẩn người ra để suy nghĩ.

Đột nhiên, Tôn Như Ngọc nhìn thấy Cố Nhung đứng ngoài cửa. Tôn Như Ngọc nói nỏi với Cố Nhang.

"Anh ơi, hình như Cố Nhung đang có chuyện gì đó buồn phiền phải không anh?"
"Anh thấy con bé vẫn bình thường mà" Cố Nhang đáp

"Em thấy em ấy đứng ở một mình ở cửa, khóe mắt còn có ít nước mắt nữa kìa" Tôn Như Ngọc nhìn ra phía ngoài cửa.

Cố Nhang cũng nhìn theo ra "Chắc con bé có chuyện gì buồn thật"

Đột nhiên tiếng gọi làm cho Cố Nhung sực tỉnh.

" Cố Nhung, em có chuyện gì buồn sao?" Tôn Như Ngọc hỏi.

"À, không sao đâu ạ, bụi bay vào mắt em thôi ý mà. Có lẽ em đã làm phiền anh chị rồi." Cố Nhung đáp

"À, không có gì đâu em" Tôn Như Ngọc ngượng ngùng đáp.

"Em quên mất, em đến để mang thuốc cho chị á" Cố Nhung cười rồi nói.

Cố Nhang lấy nước cho Tôn Như Ngọc, nói.

"Được rồi, cứ để đấy cho anh đi. Anh sẽ cho chị dâu của em uống cẩn thận" Cố Nhang đáp.

"À, có một loại thuốc hơi đắng đấy ạ, chị cố gắng uống nha" Cố Nhung tỏ vẻ lo lắng nói.

"Hì, cảm em nhiều nha. Chị sẽ cố gắng uống để nhanh khỏi bệnh." Tôn Như Ngọc nói.

"Thôi, anh phải cho chị dâu của em uống thuốc cẩn thận đấy. Không được làm chị dâu của em đau đâu nhớ chưa." Cố Nhung tỏ vẻ nghiêm túc nói.

"Được rồi, được rồi. Có chị dâu là quên mất luôn cả anh trai của mình rồi. Chị dâu tương lai của cô cũng sẽ là vợ tương lai của tôi thôi, nên là cô em gái này hãy yên tâm đi. Một tổng tài như anh trai em thì sao lại không thể lo lắng và chăm sóc tốt cho vơ tương lai của mình được cơ chư." Cố Nhang đáp rồi nhìn Tôn Như Ngọc cười.

"Anh lại bắt đầu giáo huấn em nữa chứ gì. Em lớn rồi có phải còn bé đâu. Em còn có việc phải làm nữa. Em đi đây" Cố Nhung vừa nói vừa rời đi.

"Mình nên tập quen với chuyện này thôi. Anh Cố Nhang là anh ruột của mình. Anh Cố Nhang còn đang rất là yêu chị Tôn Như Ngọc nữa. Mình không thể nào là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của anh trai mình được" Cố Nhung vừa đi vừa nghĩ.

Nên cô không để ý đến việc cô sắp đi đến chỗ có vũng nước. Cô không may bị té ngã, nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng đỡ Cố Nhung. Cô đang mơ mơ hồ hồ không biết là ai, thì đã vì sợ quá nên ngất đi.

"Cố Nhung, Cố Nhung, cô có làm sao không?" Phùng Minh bế cô vào phòng làm việc của mình để cô nghỉ ngơi.

Một lát sau

"Cô tỉnh rồi à?" Phùng Minh hỏi

"Bác sĩ Phùng, anh đã đỡ tôi sao? Cảm ơn anh nhiều nha. Tại hồi bé tôi thường bị bắt nạt và bị đẩy như thế, nên từ nãy kí ức ùa về nên tôi sợ quá mới ngất đi" Cố Nhung đáp.

"À, không sao đâu, lần sau cô chú ý hơn là được rồi. Mà cô thật sự không để ý thấy dưới chân mình có vũng nước sao?" Phùng Minh hỏi

"À thì bình thường cô lao công có để vũng nước ở đấy đâu?" Cố Nhung đáp.

"Không để ý thì cô cũng không để ý đường hả, nếu như tôi không đến kịp thì giờ này cô đang trong phòng cấp cứu rồi đấy." Phùng Minh tức giận đáp

"Tôi...tôi cin lỗi bác sĩ Phùng, tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép đi trước đây" Cố Nhung nói và bước ra khỏi phòng.

"Tại sao anh ta lại suy nghĩ cho mình vậy chứ nhỉ?" Cố Nhung nghĩ

Bên cạnh đó, Phùng Minh cũng nghĩ " Tại sao mình lại cảm thấy lo lắng mỗi khi cô ta xảy ra chuyện gì thế nhỉ?"

Hai người đang hoang mang không biết thế nào.

"Nào, em có uống thuốc không hả" Cố Nhang hỏi.

"Không em không uống đâu, nó đắng lắm"
"Haha, vậy em lại phải chịu khổ rồi"Cố Nhang cười

Rồi cho một hơi hết bát thuốc vào miệng, anh lại cưỡng hôn Tôn Như Ngọc. Khiến cho cô phải uống hết bát thuốc đó.

"Ưm..ưm...Anh anh thật là đồ lưu manh mà" Tôn Như Ngọc nói

"Lưu manh cũng được, miễn sao em khỏe là được" Cố Nhang đáp.

Tôn Như Ngọc đỏ mặt không nói lên lời. Bỗng có tiếng điện thoại phá tan cảnh lãng mạn của hai người.

"Alo, Cố Nhang hả, mau đi đón em gái nuôi của con ở sân bay đi, con bé nhớ con nhiều lắm đấy" Bố của cố Nhang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro