CHƯƠNG 23: HẠNH PHÚC (TT)
Phùng Minh vừa lái xe, vừa âm thầm khinh bỉ thằng bạn.
Tô Thù ngồi bên cạnh ghế lái, nó vừa gặm miếng bánh mì, vừa chớp chớp mắt nhìn thái độ kỳ lạ của Phùng Minh, sau đó nó lại nhìn con đường trước mặt. Tô Thù cau mày.
"Chú Phùng Minh, đây đâu phải là đường đến trường của cháu đâu ạ?"
Phùng Minh cười ha hả: "Ba cháu cho cháu nghỉ học hôm nay, chú chỉ làm theo lời ba cháu thôi." Hừ, chú giống như chân chạy vặt của hai ba con cháu vậy.
"Ồ." Tô Thù gật gật đầu.
Phùng Minh thương hại nhìn Tô Thù. Nghĩ mà xem, lúc chưa tìm thấy Lệ Phương, con trai là nhất, con trai là tất cả. Rồi bây giờ thì sao, vợ vừa về, tên kia đã quẳng con trai ra phía sau, đùn đẩy trách nhiệm cho thằng bạn này. Vậy mới nói, có vợ rồi, mọi thứ chỉ là phù du. Phùng Minh cảm thán.
Phùng Minh dừng xe ở trước khách sạn Minh Tuệ.
Tô Thù ngạc nhiên: "Chú, sao chúng ta lại đến khách sạn?"
Phùng Minh mở cửa xe cho A Thù: "Đến đây gặp ba cháu chứ sao." Rồi Phùng Minh nháy mắt: "Cả đêm qua ba cháu không về vì ba cháu ở chỗ này đấy!"
Phùng Minh dặn dò: "Hôm nay chú phải trực ca sáng ở bệnh viện nên không thể cùng cháu đợi người. Cháu cứ ngồi trong sảnh nhé, ba cháu sẽ sớm đến thôi."
Tô Thù ngoan ngoãn nghe lời Phùng Minh. Nó đợi Phùng Minh lái xe đi rồi mới tiến vào đại sảnh. Trong sảnh khách sạn có chỗ ngồi chờ, Tô Thù đến đó, ngồi đấy chờ ông bố vô trách nhiệm của mình đi ra.
Trong mắt Tô Thù, ba là một người hiền hòa nhưng vô cùng nguyên tắc. Đặc biệt là, ba rất coi trọng thời giờ, chưa bao giờ trễ hẹn hay quá thời gian. Vậy mà hôm nay, Tô Thù vô cùng bất mãn. Đã mười lăm phút rồi, mười lăm phút là một thời gian dài đối với một đứa trẻ, thế nhưng vẫn chưa thấy Tô Nhược Chi đâu.
Tô Thù cố gắng chờ thêm một lúc nữa. Máy quá, ba nó đi ra rồi.
A Thù đứng phắt dậy, nó gọi to: "Ba!" Nó đang định chạy đến chỗ Tô Nhược Chi nhưng khi nhìn thấy người ở phía sau, nó đứng sững lại.
Tô Thù càng ngày càng mở to mắt ra. Nó bỗng nghi ngờ mắt mình, nó dụi dụi mắt. Đó, đó chẳng phải là...
Mẹ?!
Trong ký ức từ nhỏ đến lớn của Tô Thù, thằng bé chưa bao giờ được gặp trực tiếp Lệ Phương. Nó chỉ được ông bà cho xem những bức ảnh được lưu giữ trong cuốn album cũ. Lúc ấy, cả mẹ và ba đều còn rất trẻ. Khi mẹ còn là học sinh, khi mẹ mang thai A Thù, khi mẹ tươi cười bế A Thù mới sinh trong tay. Giờ đây đã được mười năm, Tô Thù vẫn nhận ra dáng vẻ quen thuộc của mẹ.
Khi Lệ Phương nghe thấy tiếng gọi ba của đứa trẻ nào đó, cô ngẩng đầu lên. Cô thấy Tô Nhược Chi nhanh bước đến trước mặt thằng bé kia, xoa xoa đầu nó. Còn thằng bé cứ đứng ngây người ở đấy... Đứng ngây người nhìn cô.
Lệ Phương buông thõng túi xách xuống. Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, cô đưa tay lên che miệng như muốn kìm nén cảm xúc.
Làm sao cô lại không nhận ra thằng bé kia chứ?
Là con trai, con trai A Thù của cô!
A Thù thảng thốt hỏi ba: "Ba Nhược Chi, kia, kia có phải mẹ hay không?"
Tô Nhược Chi nhìn nó, nhìn Lệ Phương rồi dịu dàng gật đầu. Đúng rồi con trai, mẹ của con đấy!
"Mẹ!" Tô Thù gào lên, chạy một mạch đến, lao vào lòng Lệ Phương.
Lệ Phương ôm chầm lấy nó. Một tay cô âu yếm thằng bé, một tay lau nước mắt của mình. Cô khom người xuống, nhìn thẳng vào đứa trai đang khóc của mình, cô lau nước mắt cho con, miệng an ủi: "Mẹ đây rồi, mẹ về rồi, không khóc nữa nào. Ngoan nào A Thù!"
Tô Thù nghe lời mẹ nói, cậu nhóc gật gật đầu, vừa lau nước mắt, vừa ôm chặt lấy Lệ Phương như sợ cô sẽ bỏ đi.
Lệ Phương mỉm cười, hôn nhẹ lên trán con trai.
Tô Nhược Chi đứng cách hai mẹ con vài bước chân. Anh nhìn vợ đang ôm con, hai mẹ con khóc nức nở, mắt anh cũng ửng đỏ. Anh khịt mũi, quay mặt sang chỗ khác.
A Thù, bây giờ, chắc con rất hạnh phúc phải không? Ba cũng vậy. Chúng ta đều hạnh phúc bởi vì có mẹ con.
Từ khi bắt đầu có ý thức, hôm nay chính là ngày cậu nhóc A Thù cảm thấy vui nhất. Mẹ về rồi!
Mẹ ôm A Thù, âu yếm vuốt ve nó. Nó nhào vào lòng mẹ, hít lấy hít để mùi hương của mẹ. Thằng bé mặc kệ ánh mắt bất thiện của ba nó. Mẹ chỉ là của một mình nó thôi.
Mẹ mua quần áo cho A Thù, dắt tay A Thù đi ăn, cùng A Thù đi chơi ở công viên giải trí. Cả một ngày, Lệ Phương không rời Tô Thù nửa bước khiếm cậu bé vui sướng.
Cậu bé còn vui hơn khi mẹ hỏi: "A Thù, con muốn sống với mẹ không? Mẹ sẽ không đi nữa. Mẹ sẽ mãi ở đây."
Dù ba Tô Nhược Chi liên tục nháy mắt ra hiệu nhưng A Thù chẳng màng đến. Tất nhiên nó muốn sống với cả ba và mẹ. Thằng bé bỗng nhớ đến câu chuyện mà cậu bạn mập cùng lớp đã kể. Từ khi mập 5 tuổi, bố mập đã không để cho mập ngủ với mẹ, hay ghen tị với mập. Cả ngày hôm nay đã giúp A Thù hiểu thêm về tính cách của ông ba mình. Trẻ con và rất hay ghen tị. Ba chắc chắn sẽ độc chiếm mẹ. Thằng bé còn chưa thỏa mãn đâu, sao có thể rời xa mẹ? Vậy nên, Tô Thù nói: "Mẹ ơi, con muốn sống với mẹ."
Tối hôm đó, Tô Thù được như ý nguyện. Thằng bé ngủ ngoan trong vòng tay của Lệ Phương.
Còn ai kia... Dục cầu bất mãn, trằn trọc mãi không ngủ được.
----
Mấy ngày nay Tôn Như Ngọc nằm viện dưỡng thương. Dù cô thấy vô cùng nhàm chán, rất rất chán nhưng lại nhìn gương mặt lạnh lùng của ai kia, cô chẳng còn can đảm gây ra chuyện gì.
Mà... Cô không biết, mình đến viện chữa bệnh hay là đến để an dưỡng vậy?
Cô béo lên rồi! Cân nặng cô duy trì bao lâu nay đã bị phá vỡ. Tôn Như Ngọc vô cùng đau xót. Mấy ngày nay, Cố Nhang luôn túc trực bên cô, chăm cô đến béo tròn. Nếu cô không chịu ăn, anh lại dùng gương mặt ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm cô khiến Tôn Như Ngọc rợn tóc gáy, mếu máo há miệng ăn hết những gì Cố Nhang xúc.
Hôm nay, vết thương đã dần lành, Tôn Như Ngọc thấy mình không cần phải chấp nhận những đại ngộ kia nữa. Vậy nên khi Cố Nhang xúc cho cô một thìa canh, Tôn Như Ngọc dứt khoát quay đầy từ chối.
"Em không ăn!" Bà đây không ăn, không ăn đấy! Anh làm gì được bà đây?
Cố Nhang đặt thìa vào bát, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Như Ngọc.
Tôn Như Ngọc than vãn: "Sau khi xuất viện, em còn phải đi diễn. Em không muốn ăn, em không thể béo lên nữa!"
Cố Nhang nheo mắt.
Không muốn ăn vì sợ béo? Coi đi, thân hình mảnh khảnh, gầy như que củi của cô mà là béo à? Con gái nghĩ gì thế không biết! Còn đòi giảm cân? Gầy đến như thế còn muốn gì? Không chịu ăn đúng không, được thôi!
Trong khi Tôn Như Ngọc đang than vãn này nọ, cô không để ý rằng có người đã uống một hớp canh của cô, dùng môi chặn môi cô. Khi nước sương từ trong miệng của Cố Nhang chuyển sang Tôn Như Ngọc, cô trợn tròn mắt, ừng ực nuốt.
Cố Nhang lưu luyến mãi rồi mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô. Anh hỏi nhỏ: "Thế, em đã chịu uống chưa?" Hừ, dù sao cô cũng là người bệnh, anh sẽ tạm tha cho cô.
Tôn Ngư Ngọc ngơ ngác gật đầu.
Cố Nhang tiếp tục kế hoạch vỗ béo Tôn Như Ngọc.
Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều bị Phùng Minh đang đứng ngoài cửa nhìn thấy hết. Hôm qua, Tôn Như Ngọc chán nản nói với anh, cô thèm cơm sườn, cô muốn ăn cơm sườn, cô chán ghét những món ăn mà Cố Nhang mang đến. Thế nên, hôm nay, Cố Nhang dậy sớm, xếp hàng nửa tiếng để mua cơm sườn ở quán ngon nhất thành phố cho cô, vậy mà...
Phùng Minh vừa ghen tị, vừa không ngừng chua xót. Anh luôn nhắc nhở bản thân rằng, họ là anh em, họ có chung huyết thống, chung dòng máu. Anh không thể nảy sinh những thứ tình cảm trái với đạo đức, mà cô chắc chắn cũng sẽ không dành một góc trong tim cho anh.
Phùng Minh, mày hi vọng gì đây? Từ khi sinh ra, cô ấy đã không cần mày, làm sao cô ấy để tâm đến sự nỗ lực của mày.
Phùng Minh trầm mặc nhìn suất cơm sườn trong tay.
Cố Nhung đang đi kiểm tra phòng bệnh thì nhìn thấy Phùng Minh lặng lẽ đứng đó.
"Bác sĩ Phùng, sao anh lại đứng đây? Sao anh không vào thăm Tôn Như Ngọc?"
Phùng Minh vốn trầm mặc lập tức nở nụ cười: "Tôi bỗng nhớ ra mình có việc nên không định vào thăm nữa. À đúng rồi, y tá Cố, phần cơm sườn này tôi cho cô, tôi mua dư một suất, đang không biết phải làm thế nào." Nói rồi, Phùng Minh đưa suất cơm cho Cố Nhung.
"Được rồi, tôi về phòng làm việc đây. Tạm biệt cô."
Cố Nhung nhìn hộp cơm rồi nhìn bóng dáng đã khuất dần của Phùng Minh.
Chẳng lẽ, anh chạy xe nửa tiếng đến quán cơm sườn ngon nhất thành phố để rồi mua dư một hộp cơm sao?
Cố Nhung cau mày. Cô ta nhìn cửa phòng bệnh phía trước, đến gần, đến gần.
Cô ta nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ, cả đời cô ta chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
Cố Nhang đang dỗ dành Tôn Như Ngọc uống canh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro