Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: TÌNH NỒNG (TT)

Quả nhiên, không hương vị nào bằng hương vị quê hương.

Lệ Phương thỏa mãn ăn hết hai phần mỳ hải sản. Bụng cô no nê.

Thanh toán xong tiền mì hải sản, cô tạt vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ ăn vặt.

Trên thế giới này có rất ít người ăn vặt nhưng không bị béo. Và Lệ Phương thuộc số ít đấy. Nên cô thẳng tay lấy những loại đồ ăn vặt mà cô cho là ngon, cô còn không quên lấy thêm mấy chai nước có ga.

Bây giờ đã là mười giờ tối.

Vì khu này không thuộc trung tâm nên giờ này khá ít người qua lại.

Khác với không khí mát mẻ ở thành phố B, thành phố này nóng nực hơn, mãi đến tối, khi đi trên đường, dưới tán lá cây, cô mới cảm thấy những làng gió tháng thổi qua khiến váy cô hơi bay bay. Quán mì cô ăn lúc nãy khá gần khách sạn, chỉ cách khoảng ba trăm mét, cô có thể chậm rãi đi về khách sạn, vừa cảm nhận không khí nơi đây, vừa để tiêu hóa thức ăn.

Bỗng nhiên Lệ Phương đột ngột dừng lại. Khoảng mấy giây sau, cô lại bước tiếp.

Cô nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng lá cây xào xạc,... Và tiếng bước chân. Tiếng bước chân ấy rất khẽ khàng, nhưng vì dưới vỉa hè có lá rụng nên cô nghe thấy rõ tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá ấy.

Có người theo dõi cô.

Từ khi ở một mình, Lệ Phương bắt đầu vô cùng cảnh giác xung quanh, dần dần cũng trở thành thói quen của cô ở bất cứ đâu.

Vậy nên, từ khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô đã cảm thấy có người đi đằng sau, nhưng không chắc chắn. Giờ phút này, cô khẳng định rằng bản thân đang bị ai đó theo dõi.

Cô nhanh chóng bước đi, rẽ vào một góc khuất. Đợi đến khi người kia đuổi tới, cô lập tức lao ra.

"Ai?" Cô lớn tiếng.

Người kia không trả lời cô.

Cô nhìn người trước mặt.

Dưới ánh đèn đường, Lệ Phương nhìn rõ gương mặt ấy. Gương mặt tuấn tú hiền hòa luôn vùi sâu trong trí nhớ của cô mười mấy năm.

Tô Nhược Chi!

Lệ Phương thầm kêu. Chắc chắn là Phùng Minh đã cho Tô Nhược Chi biết cô ở đây.

Tô Nhược Chi nhìn cô chăm chăm. Mãi lúc sau, anh mới mở miệng: "Lệ Phương."

Anh vẫn gọi tên cô giống như những năm thanh xuân, khi cô và Tô Nhược Chi còn rất thân. Trong bốn người các cô, cô và Tô Nhược Chi thân nhau nhất. Cô thì nghĩ rằng Tô Nhược Chi hiền hòa gần gũi nhưng hóa ra anh thầm thích cô.

Nực cười thật!

Cô thích Cố Nhang, Tô Nhược Chi thích cô.

Ông trời như đang trêu đùa họ, để đến giờ phút này, khi gặp lại nhau, cô không biết mình phải nói gì, mình nên nói gì.

"... Sao anh lại đi theo em?" Cô lạnh lùng hỏi.

Tô Nhược Chi vẫn nhìn cô như thế, anh nhìn như cho thỏa nỗi nhớ bao năm nay. Tô Nhược Chi bỗng thấy tức giận.

Quả thực, mười năm trước anh có lỗi với cô. Nhưng mười năm nay, anh đã phải trả giá, thậm chí con trai chúng ta – A Thù cũng bị vạ lây. Cô... Cô còn muốn như thế nào nữa.

Anh nắm lấy cổ tay cô, cười lạnh: "Chẳng lẽ em không biết sao?"

"Tại sao em phải biết? Chúng ta vốn dĩ không có liên quan gì đến nhau. Phải chăng, A Thù chính là ràng buộc duy nhất."

Ha! Tô Nhược Chi nhếch mép. Cô tuyệt tình và lạnh lùng thế đấy. Chúng ta không có liên quan và ràng buộc gì ư? Cô cho là thế à?

"Nếu như vậy, em trở lại đây làm gì? Sao em không trốn hết đời luôn đi? Em quay về để thương hại bố con anh sao?" Càng nói, Tô Nhược Chi càng nắm chặt tay Lệ Phương.

"Đau! Anh mau buông em ra." Lệ Phương vì đau tay nên cau mày, cô cố sức giằng tay ra nhưng không được: "Về để thương hại anh ư? Em chỉ về đây vì A Thù thôi!"

"Anh đừng nghĩ rằng em muốn liên quan đến anh!"

"Em chỉ quan tâm con trai em!"

"Em muốn được nuôi nó! Em muốn mang nó đi!"

Lệ Phương tức giận hét lớn.

Tô Nhược Chi lạnh lùng nhìn cô.

Ha! Giờ cô về đòi con trai sao? Cô bỏ A Thù mười năm, giờ muốn bù đắp sao? Cô là một người mẹ tốt đấy! Nhưng vì sao, một người mẹ tốt lại không muốn cho con mình một gia đình hoàn chỉnh? Kể cả vấn đề giữa hai người họ lớn như thế nào thì mười năm qua cũng đủ để mài mòn tất cả. Thế mà... Một lần nữa, cô muốn vứt bỏ anh sao?

Không! Không! Tô Nhược Chi anh không cho phép!

"Anh buông... Ưm... Ưm..." Lệ Phương đang định nói tiếp thì Tô Nhược Chi đã sáp đến, chặn môi cô.

Từ khi cô ra đi, lâu lắm rồi Tô Nhược Chi mới chạm vào phụ nữ. Dù có muốn, anh cũng chỉ cần mình cô mà thôi. Nhưng hôm nay, anh được chạm vào bờ môi căng mọng, được cảm nhận hương vị ngọt ngào của cô. Tô Nhược Chi càng khao khát thì càng tham lam. Anh mãnh liệt tàn sát đôi môi của cô mặc kệ cho cô đánh anh, cố đẩy anh ra. Cho đến khi hai người không thể thở được nữa, anh mới buông cô ra.

Lệ Phương dựa vào anh, thở hổn hển. Cô không ngờ tên Tô Nhược Chi này lại vô sỉ như vậy. Cô cắn vai anh, phát tiết.

Tô Nhược Chi hơi nhíu mày, nhìn đến dáng vẻ dựa dẫm của cô, đôi mắt anh trầm xuống.

Ha! Để xem em dám vứt bỏ anh nữa không!

Anh kéo tay cô, hai người nhanh chóng đi về khách sạn Minh Tuệ. Trong khi Lệ Phương còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tô Nhược Chi đã đặt phòng xong, lôi cô đến phòng của anh.

Sầm!

Cửa vừa mở ra đã lập tức đóng lại.

Tô Nhược Chi vội vã như người đi trong sa mạc mà không có nước. Vừa đóng cửa xong, anh đè cô ra cửa, nồng nhiệt hôn cô, hai tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô.

Ban đầu cô giãy giụa, cô phản kháng nhưng sức lực yếu ớt của cô không là gì so với người đàn ông kia. Sau cùng, cô không chống đối nữa, cơ thể bắt đầu khao khát, cô vòng tay qua cổ Tô Nhược Chi.

Nhận được sự phối hợp của cô, Tô Nhược Chi ôm cả người cô lên, hai người cùng đi tới giường, cùng ngã ra giường.

Khi hai người đang chìm đắm trong tình ái, đột nhiên Tô Nhược Chi khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, cất giọng khàn khàn: "Em hãy nói sẽ không bao giờ rời xa anh!"

Lệ Phương nhìn anh, không nói gì.

"Nói!" Tô Nhược Chi gặm cắn cổ cô.

"Em, em sẽ không bao giờ rời xa anh." Tô Nhược Chi hiểu rõ cô, anh biết cổ chính là nơi mẫn cảm nhất của cô.

Nghe thế, ánh mắt anh trở nên nhu hòa, anh ghé vào tai cô: "Được, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."

Dứt lời, một đêm tình nồng đến.

Sáng hôm sau, Tô Nhược Chi mơ màng tỉnh dậy. Anh cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, dường như, cô muốn xuống giường.

Anh mở bừng mắt, nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô đi: "Em muốn đi đâu?"

Lệ Phương không cảm xúc nói: "Đi đâu ư? Tất nhiên là rời khỏi tên khốn nạn như anh."

"Không được!" Anh ngồi dậy, đáng thương nói: "Hôm qua em đã nói sẽ không rời xa anh."

Lệ Phương nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ: "Hôm qua là hôm qua!"

Tô Nhược Chi ăn vạ: "Thế thì em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh." Quên cảm giác tội lỗi kia đi, mặt mũi cũng bỏ đi, giữ được vợ mới là quan trọng, quan tâm gì mấy thứ tầm phào kia. Sau một đêm, Tô Nhược Chi ngộ ra chân lý.

Lệ Phương thực sự muốn cười haha thật lớn. Con mẹ nó! Người đàn ông không biết xấu hổ này! Hôm qua, anh ta đè cô trước, cô còn chưa đòi bồi thường đây, anh dám mặt dày bắt cô chịu trách nhiệm ư? Ba mươi tuổi đầu rồi, một phần ba đời người, lại còn đều là người trường thành, chỉ một đêm thôi thì trách nhiệm cái gì?

Lệ Phương không thèm nói chuyện với tên mặt dày kia. Cô định đứng lên thì lại bị Tô Nhược Chi kéo xuống. Anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

"Em muốn sao đây?" Anh hỏi nhỏ.

"Em muốn anh cút ra, em muốn con!" Lệ Phương nghiến răng nghiến lợi.

Tô Nhược Chi dụi dụi mặt vào hõm cổ cô: "Nếu anh để con cho em nhưng anh không muốn cút thì sao?"

"Lệ Phương, anh cũng giống em, mười năm rồi anh chưa gặp con, chưa chăm sóc con, anh cũng muốn bù đắp cho nó. Nếu em vừa muốn anh cút lại vừa muốn con, anh phải làm sao đây? Gia đình mình tái hợp không phải sẽ tốt sao?"

Lệ Phương trầm mặc. Tô Nhược Chi lại nói tiếp: "A Thù muốn có cả ba và mẹ, em đưa con đi rồi, con sẽ thế nào."

"Ngưng!" Lệ Phương che miệng của Tô Nhược Chi: "Em sẽ ở lại thành phố này. Giờ em có thế đưa con đi và muốn anh cút được chưa?" Tuy Lệ Phương biết những lời kia của Tô Nhược Chi là muốn dỗ dành cô nhưng anh nói không sai. Cô bỏ đi mười năm, bây giờ tự nhiên quay về đòi mang Tô Thù đi, đừng nói là anh, cha mẹ Tô - những người đã chăm sóc A Thù từ bé đến lớn sẽ thế nào? Hôm qua gặp lại anh, cô cũng cảm thấy ân oán của hai người không đến mức một sống một chết như vậy.

Tô Nhược Chi không tin nổi vào tai mình. Lệ Phương vừa nói gì? Cô sẽ ở lại thành phố này, cô sẽ không đi nữa? Tô Nhược Chi mất một hồi lâu để tiếp nhận thông tin này, cho đến khi nhận ra ánh mắt đầy bất mãn của Lệ Phương, anh nhanh chóng lao xuống giường, mặc quần áo, luôn miệng nói: "Được được, nghe theo em hết, anh sẽ cút ngay đây."

Rất nhanh sau đó, Tô Nhược Chi cút ra khỏi phòng, đợi Lệ Phương ở bên ngoài.

Anh không kìm nén nổi niềm vui, lấy điện thoại ra, nhắn vài dòng.

Tốn bao công sức tìm vợ, vợ không về. Một lần bán con trai lại được món hời lớn.

Gần quan được ban lộc! Quá tốt!

Trước cửa nhà họ Tô.

Tô Thù đeo cặp sách đi ra. Khi nhìn thấy Phùng Minh, cậu bé ngạc nhiên.

"Chú Phùng, sao chú lại đến đây?"

"Chẳng biết ba cháu bận gì mà lại nhờ chú đến đón cháu." Nhận được tin nhắn của Tô Nhược Chi, dù Phùng Minh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhận lệnh đến nhà họ Tô đón Tô Thù.

"Hầy..." Tô Thù thở dài: "Ba cháu bận gì chứ! Cả đêm qua còn không về nhà."

Cả đêm không về? Hôm qua Tô Nhược Chi đi đến chỗ Lệ Phương mà? Sao cả đêm lại không... Về! Phùng Minh mở to mắt, khóe miệng giật giật, nhớ đến tin nhắn sáng nay. Được rồi, anh hiểu rồi, cái tên vô liêm sỉ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro