Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: CƠ HỘI (TT)

Tôn Như Ngọc sững người khi nghe Lệ Phương nói như vậy.

Không hiểu sao, cô đột nhiên thấy trái tim mình loạn nhịp. Cô hồi hộp, bồn chồn.

Ánh mắt của một người đàn ông dành cho cô gái mình yêu ư? Cô gái mình yêu...

"Không, không phải như thế đâu chị ơi." Mặt cô đỏ bừng lên.

Lệ Phương thấy buồn cười. Rõ ràng Tôn Như Ngọc rất thích khi nghe những lời kia, rõ ràng cô nàng cũng thích Cố Nhang, ấy vậy mà còn ngại ngùng phủ nhận.

Biểu hiện của Tôn Như Ngọc khiến cô nhớ lại những năm ấy.

Cô ngồi ở dưới nhìn Cố Nhang đang phát biểu trên sân khấu.

Cô ngồi trên ghế nhìn Cố Nhang chơi bóng rổ trên sân vận động.

Cô giả vờ đọc sách nhìn Cố Nhang đang chăm chú học bài trong thư viện.

Giờ nhớ lại, bỗng nhiên lại thấy quãng thời gian ấy vừa đẹp lại vừa ngốc nghếch. Đôi khi cũng thấy đám con gái lúc ấy thật mù quáng, cứ đâm đầu theo đuổi một người không thích mình. Nhưng biết sao được, nó đáng lắm, trong giây phút rung động đầu đời, bản thân có thể thích một chàng trai hoàn hảo như Cố Nhang.

Sau khi giúp Tôn Như Ngọc ăn xong, cô đứng lên thu dọn rồi đỡ Tôn Như Ngọc nằm xuống nghỉ ngơi. Có lẽ là do vừa mới phẫu thuật nên khá mệt mỏi, Tôn Như Ngọc vừa đặt đầu xuống gối, hai mắt đã nhắm lại lúc nào không hay.

Thấy Tôn Như Ngọc đã ngủ, Lệ Phương khẽ khàng giải quyết những việc còn lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này đã gần mười giờ sáng, Lệ Phương vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô vươn vai, nghiêng người để thư giãn gân cốt.

Bây giờ Lệ Phương không biết nên đi đâu. Hôm qua cô vội vàng đến đây, mà thời gian từ đây về thành phố B mất hai tiếng lái xe, điều kiện cơ thể cô không cho phép cô lái xe hai tiếng. Nhưng... Ở thành phố này, thì cô nên nghỉ ngơi ở đâu? Thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi chăng?

Phùng Minh nghe tin Tôn Như Ngọc đã tỉnh thì lập tức đến thăm. Ở trước phòng bệnh của Tôn Như Ngọc, anh thấy Lệ Phương đang đứng đăm chiêu.

"Lệ Phương?" Phùng Minh gọi.

Tiếng gọi của Phùng Minh kéo Lệ Phương ra khỏi suy nghĩ mông lung, cô cười đáp: "Phùng Minh, cậu đến thăm Như Ngọc à?"

"Ừ... Mà cả đêm qua cậu không về nhà à? Cậu trông coi suốt đêm ở đây sao?" Phùng Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ quần áo mà Lệ Phương đang mặc giống y như hôm qua.

"Dù sao chuyện này cũng do Lệ Phong gây ra, con bé không truy cứu trách nhiệm đã quá tốt rồi."

Phùng Minh thở dài một hơi: "Như Ngọc ngủ rồi à?" Anh đoán thế bởi Cố Nhang đã nhắn tin cho anh rằng Cố Nhang đã về, mà nếu Lệ Phương muốn đi thì có lẽ Như Ngọc đang nghỉ ngơi.

"Đúng vậy, con bé ăn cháo xong thì ngủ."

Tuy Phùng Minh lo lắng cho Tôn Như Ngọc nhưng dù sao cô cũng nghỉ ngơi rồi, còn người bạn này tận mười năm chưa gặp, hơn nữa, dạo thời gian trước, anh còn giúp đỡ Tô Nhược Chi tìm cô ấy, làm sao anh có thể bỏ qua.

"Giờ cậu định đi đâu? Cậu về thành phố B à?"

"Mình lái xe tới đây, nhưng giờ không dám về thành phố B vì mình đang mệt mỏi. Mình tính tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi. Có lẽ mình sẽ ở lại đây vài ngày."

Phùng Minh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, suốt tối qua đến sáng nay cô chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi nên anh ngỏ lời: "Lệ Phương, hay là cậu cứ để xe ở đây, mình đưa cậu đến khách sạn."

"Hôm nay cậu không phải đi làm à?"

"Có chứ." Phùng Minh cười: "Mình trực ca chiều."

Lệ Phương nghĩ ngợi trong giây lát rồi gật đầu. Dù sao cô cũng đã rời đi mười năm, thành phố quen thuộc này cũng thay đổi, để Phùng Minh đưa đi cũng tốt.

Mới đầu trên xe họ không nói gì với nhau. Dù là bạn nhưng đã xa lạ mười năm. Phùng Minh biết Lệ Phương sẽ không chủ động ngỏ lời nên anh đành nói.

"Tô Nhược Chi đã về nước được một thời gian rồi, cậu biết chưa?"

Lệ Phương ngẩn người.

Biết chứ, làm sao cô lại không biết. Cô vẫn còn nhớ hôm ấy cô lén lút đến ngó con trai, cô thấy anh đến đón con. Mười năm rồi, ngoại trừ khoảng thời gian kia, anh vẫn mang dáng vẻ hiền hòa và gần gũi ấy. Nhưng Lệ Phương nhận ra, ánh mắt của anh khi nhìn Tô Thù vẫn mang nỗi buồn.

Lệ Phương im lặng, không trả lời câu hỏi của Phùng Minh.

Phùng Minh vẫn tiếp tục nói: "Khi ấy, có người thông báo cho Nhược Chi rằng thấy cậu xuất hiện. Tô Nhược Chi mười năm sau vốn càng thêm hiền hòa và trầm lặng lại luống cuống tay chân, vội vã chạy đi tìm cậu, rồi tự nhốt mình trong phòng vì lại để lạc mất cậu. Lệ Phương, chúng ta làm bạn bè nhiều năm. Cậu và mình đều hiểu rõ con người của Tô Nhược Chi, nếu không phải cậu ấy quá yêu cậu thì sẽ không trở nên thế này. Lệ Phương à... Cậu không thể tha thứ cho Nhược Chi sao?"

Tha thứ ư?

Cô làm gì có tư cách tha thứ cho ai, đặc biệt là Tô Nhược Chi. Bởi vì cô cũng là người có tội, cô là cội nguồn của mọi chuyện.

"Đã mười năm, tha thứ có ích gì nữa." Lệ Phương thẫn thờ đáp.

Phùng Minh vội vàng nói: "Nhưng nó rất quan trọng với Tô Nhược Chi." Nếu sự tha thứ không còn có ích lợi gì, thì Tô Nhược Chi đâu cần phải lãng phí thời gian đi tìm Lệ Phương, khao khát sự tha thứ của cô? Hai người này, cố chấp y như nhau.

Phùng Minh dừng xe trước một khách sạn có tiếng trong thành phố. Trước khi Lệ Phương xuống xe, Phùng Minh bảo: "Khách sạn này phục vụ rất tốt, an ninh ổn định, cậu cứ yên tâm ở đây. Có chuyện gì thì gọi điện cho mình." Anh ngập ngừng: "Lệ Phương, cậu suy nghĩ lại những lời mình nói nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt!"

Phùng Minh nhìn theo bóng lưng Lệ Phương đang đi vào khách sản, nhớ lại dáng vẻ không để tâm của cô khi anh nói câu cuối cùng, đột nhiên trong đầu Phùng Minh bật ra một suy nghĩ. Hay là...

Phùng Minh cầm lấy điện thoại.

Xin lỗi Lệ Phương, anh vẫn đứng về phía Tô Nhược Chi.

Khi Tô Nhược Chi đang làm việc trong phòng thu, điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo. Nhưng Tô Nhược Chi là một con người nguyên tắc trong công việc, cảm xúc đang thăng hoa nên anh muốn giải quyết xong công việc mới mở điện thoại.

Đợi đến khi xong việc, Tô Nhược Chi đọc tin nhắn được gửi đến lúc nãy.

Đọc được tin nhắn, Tô Nhược Chi ngây người.

Là tin nhắn của Phùng Minh.

Chỉ vỏn vẹn bảy chữ nhưng lại khiến trái tim của Tô Nhược Chi đập mãnh liệt hơn.

[Phùng Minh: Lệ Phương đang ở trong thành phố.]

Tô Nhược Chi vội vàng gọi lại cho Phùng Minh. Nhưng có lẽ, Phùng Minh đang có việc bận nên không bắt máy. Tô Nhược Chi liên tục gọi cho Phùng Minh. Anh sợ, chỉ cần bỏ qua một phút hoặc một giây, Lệ Phương sẽ lại tuột khỏi vòng tay anh một lần nữa.

Mãi về sau, Phùng Minh gọi lại cho Tô Nhược Chi.

"Nhược Chi?"

"Phùng Minh, Lệ Phương đang ở đâu, cậu nói cho mình biết, Lệ Phương đang ở đâu?"

Ở đầu dây bên kia Phùng Minh trả lời: "Cậu bình tĩnh đi, cậu như vậy thì Lệ Phương mãi không tha thứ đâu."

Tô Nhược Chi cố gắng ổn định tâm trạng: "Phùng Minh, xin cậu, hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu."

Nghe thế, đầu dây bên kia bỗng lặng thinh. Phùng Minh sững sờ. Cuối cùng anh nói với Tô Nhược Chi.

"Lệ Phương đang ở khách sạn Tuệ Minh."

Chưa bao giờ Tô Nhược Chi thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Anh tìm được Lệ Phương rồi, anh tìm được người vợ nhỏ bé ấy rồi, rốt cuộc không cần phải lo lắng, nhớ nhung, hành hạ bản thân nữa. Tô Nhược Chi vừa luôn miệng nói "cảm ơn", vừa vội vàng lấy chìa khóa xe, chạy xuống nhà để xe.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến khách sạn Minh Tuệ.

Khách sạn Minh Tuệ không nằm ở khu trung tâm nên giao thông ở khu vực ấy khá thuận lợi.

Tô Nhược Chi chỉ mất mười lăm phút đi đường. Phía đối diện khách sạn là vỉa hè và một hàng cây. Tô Nhược Chi đỗ xe ở đó.

Anh cứ ngồi ở đó, đợi.

Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao phải đợi. Rõ ràng anh khao khát được gặp Lệ Phương nhưng khi biết cô ở đây và đến đây thì lại ngập ngừng.

Tô Nhược Chi cứ như thế, cứ ngồi đó quan sát sảnh khách sạn. Anh đợi cô từ trưa đến chiều. Sau đó, anh đợi đến tối.

Vừa nhận phòng khách sạn, Lệ Phương rất muốn ngủ ngay. Nhưng đã gần một ngày cô không thay quần áo, cô cũng chẳng có quần áo nên cô nhanh chóng chạy ra trung tâm thương mại gần đó mua một chiếc váy rồi trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ li bì cho đến tối.

Cô cứ an giấc trên giường, chẳng thể nào biết được có người đang chờ đợi cô, ngóng trông cô ở dưới.

Lệ Phương tỉnh dậy vì đói. Khi cô tỉnh giấc, cô mới biết rằng trời đã tối. Hóa ra, cô ngủ lâu như vậy.

Trong khách sạn này cũng phục vụ các bữa ăn trong ngày cho khách nhưng Lệ Phương không muốn. Lâu rồi cô mới trở về thành phố nên cô muốn ra ngoài ăn.

Nghĩ là làm, Lệ Phương cầm theo điện thoại và ví, đi ra khỏi phòng.

Tô Nhược Chi khá sốt ruột. Anh đợi cô từ trưa đến tối nhưng chẳng thể thấy nổi bóng dáng cô. Tô Nhược Chi bỗng nhiên nghi ngờ rằng, trong giây phút anh lơ là, cô đã ra khỏi khách sạn? Nghĩ đến đó, anh trở nên hoảng loạn. Vừa mở cửa xe ra, anh nhìn thấy bóng dáng yểu điệu ấy đang bước ra khỏi sảnh khách sạn.

Anh đờ người ra, tham lam nhìn người phụ nữ đã bỏ đi mười năm. Thời gian là một liều thuốc tốt. Nó khiến cho một cô gái chưa trải sự đời trở thành một người phụ nữ trưởng thành và đầy quyến rũ. Mái tóc của cô đã nhuộm nâu và làm xoăn nhẹ. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu vàng dáng chữ A, trên váy điểm xuyết những bông hoa trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Dáng người cô nhỏ bé mảnh khảnh nhưng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Phải, dù đã mười năm nhưng anh vẫn cảm nhận được bóng dáng quen thuộc kia. Đó vẫn là Lệ Phương của anh.

Anh nhìn cô bước đi, nhìn cô ngập ngừng chọn lựa quán ăn, nhìn cô bước vào một quán mì hải sản, mắt anh bỗng rưng rưng.

May quá, may quá, Lệ Phương chưa từng thay đổi, chỉ cần trái tim em không thanh đổi, anh nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ khiến em trở về.

Tay của Tô Nhược Chi nắm chặt thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro