Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: ÁNH MẮT CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG (TT)

Một khoảng thời gian trôi đi, cuối cùng, đèn trước phòng phẫu thuật cũng tắt. Cố Nhang đang ngồi bệt trước cửa phòng loạng choạng đứng lên, đưa tay quệt những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt.

Bác sĩ đi ra, theo sau đó là các y tá cùng với Tôn Như Ngọc đang nằm trên giường bệnh, Cố Nhang cuống quýt lên: "Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy có sao không? Vết thương có ổn không?"

Bác sĩ an ủi anh: "Anh yên tâm, bệnh nhân sau khi được phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. Giờ thuốc mê vẫn chưa hết nên cô ấy đang ngủ mê man. Mọi người hãy để cho bệnh nhân tịnh dưỡng. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh để tiện trông nom."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!" Cố Nhang nghẹn ngào.

Anh nhìn cô gái còn hôn mê kia, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, cô nằm im trên đó, không xỉa xói và trêu đùa anh, anh bỗng cảm thấy được cô "hành hạ", được cô trêu đùa là khoảng thời gian may mắn đến nhường nào. Cố Nhang mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt của Tôn Như Ngọc, không sao rồi, cô sẽ sớm tỉnh thôi. Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cô bị tổn thương, vì anh... Không còn đủ sức lực để chịu đựng nỗi đau này thêm lần nữa. Không thể.

Cố Nhang cùng các y tá đưa Tôn Như Ngọc về phòng bệnh.

Lệ Phương cảm thấy sụp đổ. Vì cô, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Vì cô có tình cảm với Cố Nhang nên tình bạn giữa Cố Nhang và Tô Nhược Chị bị rạn nứt. Vì cô yếu đuối Vì cô yếu đuối, một gia đình vốn sẽ hạnh phúc lại bị phá hủy. Vì cô nhẫn tâm bỏ trốn mười năm đã làm tổn thương một người vô tội như Tôn Như Ngọc.

Hai tay Lệ Phương run rẩy, cô rưng rưng nước mắt: "Anh, anh muốn em phải làm sao đây!" Nói rồi, cô nắm lấy cổ áo của Lệ Phong.

"Lệ Phương, em đừng khóc, em đừng khóc... Là anh sai, là anh sai, anh không thể nhìn em đau khổ, làm sao anh có thể bỏ mặc em gái mình biệt tăm biệt tích suốt mười năm?" Nhưng anh không định giết người, anh không chủ định như thế.

Hai tay Lệ Phương buông thõng, cô ngồi sụp xuống đất.

Lệ Phương biết Lệ Phong dựa dẫm vào cô thế nào. Cái dựa dẫm ấy không phải ở vật chất mà trong suy nghĩ của anh. Lệ Phương nghĩ, số cô vốn khổ vì bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng năm ấy, khi biết có sự tồn tại của anh trai, cô mới ngộ ra, mình may mắn hơn Lệ Phong nhiều. Cô không phải sống trong những ngày tháng bị hành hạ với người cha tồi tệ kia, cô được yêu thương, cô có bạn có bè, vậy nên cô luôn cố gắng kết nối mối quan hệ anh trai em gái này. Cô biết Lệ Phong luôn tự dằn vặt giữa hận thù và tình thương, anh vừa yêu vừa hận người em gái này. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn nghĩ cho cô.

Anh biết cô thích Cố Nhang dù cô không nói.

Anh tức giận với Tô Nhược Chị vì phá hủy cuộc đời cô.

Anh lo lắng cho cô trong suốt mười năm.

Nhưng Lệ Phong sai rồi, anh quan tâm cô một cách cực đoan. Mà cô mãi mãi không thể chịu ràng buộc ấy. Vậy nên...

Lệ Phương nhìn anh: "Anh ơi, em biết, chuyện này anh không cố ý, là do anh lo lắng cho em. Nhưng anh đã làm tổn thương một người, là một người vô tội. Lệ Phong ơi, anh là anh trai duy nhất của em, em không muốn anh sa ngã."

Lệ Phong ôm lấy Lệ Phương, người đàn ông cao lớn gục đầu vào vai em gái mình, khóc thật lớn. Đến cuối cùng cũng chỉ còn một người thân duy nhất, nương tựa nhau mà sống.

Suốt cả đêm nay, Lệ Phương ở ngoài bệnh viện. Cô ngồi trên hàng ghế ở trước cửa phòng bệnh của Tôn Như Ngọc, chợp mắt một lúc cho đến khi trời hửng sáng. Cô ngó vào phòng qua tấm kính nhỏ trên cửa ra vào. Ở đó, cô thấy Tôn Như Ngọc đang nằm trên giường, còn người đàn ông lạnh lùng kia lại gục bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái.

Lệ Phương bất giác mỉm cười.

May mà cô đã dứt tình từ sớm, quả thật, chỉ có người ngoài cuộc mới thấy rõ. Cố Nhang năm xưa... Đã thay đổi rồi.

Lệ Phương cầm túi xách lên, đi mua đồ ăn sáng cho họ.

Khi trời sáng hẳn, từng tia nắng len lỏi qua khe lá, xuyên qua cửa sổ kính, nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Như Ngọc. Tôn Như Ngọc cau mày, cuối cùng, vì những tia nắng nghịch ngợm kia, Tôn Như Ngọc đành phải mở mắt.

Trước mắt cô là căn phòng trắng tinh của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cơn đau ở vùng bụng càng làm cô chắc chắn rằng bản thân đang ở bệnh viện. Đúng rồi, cô chắn dao cho Cố Nhang mà. Cố Nhang?

Tôn Như Ngọc nghiêng đầu, thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm gục bên giường, nắm chặt lấy tay phải của cô. Cố Nhang phải không nhỉ?

Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Tôn Như Ngọc ngao du nhiều nơi, cô chưa từng sợ đói sợ rét, cô sợ nhất là đau. Vậy nên, Tôn Như Ngọc cố gắng khong hoạt động người, chỉ đành giằng tay mình ra khỏi tay Cố Nhang.

Cảm nhận có động tĩnh ở tay, Cố Nhang đang ngủ đã giật mình tỉnh dậy. Anh lập tức ngẩng đầu, khi nhìn thấy cô gái khiến mình lo lắng suốt đêm đã tỉnh, lại còn mỉm cười với mình, anh thấy lòng mình mềm đi.

Tốt quá, cô tỉnh rồi!

"Em thấy sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Cố Nhang nhìn Tôn Như Ngọc một lượt.

Tôn Như Ngọc lườm anh: "Tất nhiên là có rồi! Bị một dao, đau chết đi được!", cô càu nhàu.

Nói đến đây, Cố Nhang mới thấy tức giận: "Sao em ngốc thế? Tôi người dày, da dày, lại là đàn ông, bị đâm một nhát cũng không sao. Còn em, một người con gái như em lại to gan chắn dao cho tôi! Em nghĩ gì thế!"

"Là... Là phản xạ tự nhiên." Tôn Như Ngọc bị Cố Nhang nói một tràng, cô oan ức cúi đầu, lắp bắp nói.

Cái tên này! Cô cứu anh thì sao? Cứu không phải tốt sao? Dù sao cô cũng bị thương rồi? Sao anh còn nạt nộ cô như thế? Biết vậy, cô chẳng thèm cứu anh, để anh tự sinh tự diệt.

Cố Nhang nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, anh thở dài. Thôi được rồi, dù sao anh cũng đã thua trên tay cô.

Cố Nhang xoa xoa đầu cô, nhìn cô chăm chú: "Cảm ơn em."

Đúng lúc ấy, Lệ Phương đã mua đồ ăn sáng về. Cô đẩy cửa bước vào, bỗng hối hận vì đã phá vỡ khung cảnh lãng mạn trong buổi sáng sớm này. Cô cười cười: "Cố Nhang, Như Ngọc, hai người tỉnh rồi à, tôi vừa đi mua đồ ăn sáng cho hai người.", cô đặt cặp lồng xuống, rồi đặt túi bánh bao nóng hổi bên cạnh.

Cố Nhang gật đầu với Lệ Phương, nhìn cô chu đáo bày biện món ăn, anh lại nhớ đến Tô Nhược Chi nên anh hơi ngẩn người.

Lệ Phương cô ấy... Thôi, chuyện của hai người họ, để họ giải quyết.

Cố Nhang nói với Lệ Phương: "Lệ Phương, cậu chăm sóc Tôn Như Ngọc hộ mình, mình ghé về nhà một lúc."

Lệ Phương lập tức đồng ý. Cố Nhang đã trông coi ở đây suốt đêm, có lẽ cũng mệt rồi, muốn về nhà tắm rửa thay quần áo.

Tôn Như Ngọc nhìn theo bóng dáng Cố Nhang, đến khi không thấy nữa, cô mới thu tầm mắt. Lệ Phương vô cùng tinh ý, cô nhận thấy ánh mắt của Tôn Như Ngọc nhìn Cố Nhang, cô cười: "Sao nào, Cố Nhang rất quyến rũ phải không?" Vừa nói, cô vừa mở cặp lồng ra, múc cháo ra bát cho Tôn Như Ngọc.

Tôn Như Ngọc cầm lấy cốc nước trên bàn, ngại ngùng cúi đầu.

"Chị học chung với Cố Nhang, Phùng Minh, Tô Nhược Chi. Cả ba người họ đều từng là những người được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Phùng Minh nồng nhiệt, Tô Nhược Chi hiền hòa, Cố Nhang lạnh lùng. Đôi lúc, chị không hiểu, chị may mắn được chơi thân với bộ ba này, tại sao, chị lại để ý Cố Nhang. Có lẽ là, chị thích ngược chăng? Cũng có lẽ là, vì được yêu thương quá nhiều? Nhưng suy cho cùng, cũng là do ảnh hưởng của tiểu thuyết tổng tài bá đạo năm đó." Lệ Phương vừa cắn bánh bao vừa kể: "Chị mù quáng trong cái "thích" với Cố Nhang, vậy nên chị mới không để ý một Tô Nhược Chi bên cạnh. Tôi đơn phương, người cũng đơn phương, thành ra một tấn bi kịch như thế này."

"Tô Nhược Chi rất tốt, khuyết điểm duy nhất của anh ấy là quá yêu chị. Em biết không, lúc mới biết mình có thai với Tô Nhược Chi, chị rất đau khổ, vì khi ấy, trái tim này chỉ có Cố Nhang. Nhưng, khi cảm nhận được cái đạp đầu tiên của con, khi lần đầu nhìn thấy con lúc đi siêu âm, chị đã buông bỏ tất cả, chị chỉ muốn vun đắp gia đình nhỏ này. Giữa chị với Cố Nhang, chung quy lại cũng chỉ là thích, nói buông bỏ, vô cùng dễ dàng. Chị và Nhược Chi sống hòa hợp với nhau một thời gian, cho đến khi A Thù ra đời, và cho đến khi Nhược Chi bị tai nạn. Tất cả sự vun vén như vỡ nát, Cố Nhang lại một lần bị lôi vào tranh chấp giữa bọn chị, đến cuối cùng, tình bạn không còn, chị phải trốn sang thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới. Chị bỏ lại con, bỏ lại anh trai không lời giải thích, để sau cùng, lại gây ảnh hưởng đến em, chị thực sự xin lỗi. Nếu em muốn Lệ Phong chịu trách nhiệm hình sự, chị hoàn toàn không trách em, vì Lệ Phong phải trả giá cho những hành vi của bản thân."

Tôn Như Ngọc lặng người nghe Lệ Phương kể. Cô biết, tất cả lời nói của Lệ Phương đều là thật, bởi khi nãy, anh mắt của Lệ Phương nhìn Cố Nhang là ánh mắt của những người bạn cũ, chẳng còn chút tình cảm, chẳng còn sự rung động thuở thanh xuân.

Cô nghĩ Lệ Phương không hề ích kỉ, cuộc sống đưa đẩy, nếu khi ấy, cô cũng như thế, có lẽ cô chỉ biết khóc, có lẽ cô để mặc cho người nhà giải quyết. Lệ Phương thật quyết đoán.

Lệ Phương khuấy khuấy bát cháo cho đỡ nóng, chỉnh giường để cho Tôn Như Ngọc dễ dàng ăn lót dạ. Cô nhẹ nhàng xúc từng muỗng cho Tôn Như Ngọc: "Chị quen Cố Nhang mười ba năm. Dù trong gần mười năm, bọn chị không tiếp xúc, nhưng chị vẫn nhận ra sự thay đổi của Cố Nhang.

Tôn Như Ngọc ngạc nhiên: "Anh ấy có gì thay đổi ạ?"

"Có chứ!" Lệ Phương liếc khéo Tôn Như Ngọc một cái, một tay cầm bát cháo, một tay chỉ chỉ vào lồng ngực trái: "Chỗ này thay đổi. Bởi ánh mắt của Cố Nhang khi nhìn em là ánh mắt của một người đàn ông dành cho cô gái mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro