CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ (TT)
Nhưng thực sự, tên Cố Nhang này rất phù hợp với gu của cô.
Tuy anh ta khá lạnh lùng nhưng lại có phong thái quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Đặc biệt, nhìn bắp tay rắn rỏi sau lớp vét kia đi, có thể khẳng định rằng, anh ta chăm chỉ luyện tập, nên chắc chắn sẽ có cơ bụng sáu múi và tuyến nhân người. Chẳng những vậy, anh ta không giống những người cô từng xem mắt qua, không đòi hỏi một người con gái truyền thống, không ngăn trở sự nghiệp của cô. Anh ta rất đáng cân nhắc phải không?
Tôn Như Ngọc lén lút quan sát người đàn ông đang ung dung nhâm nhi tách cà phê. Đột nhiên, Cố Nhang nâng mắt, tầm mắt hai người chạm nhau, Tôn Như Ngọc chưa kịp bối rối thì Cố Nhang đã lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tôn Như Ngọc.
"Cô Tôn có ý kiến gì về tôi sao?"
Tôn Như Ngọc vừa xấu hổ vừa cảm thấy áp lực. Cái tên này, sao mà... U ám thế?
Tôn Như Ngọc hít một hơi, nghiêm túc đáp: "Những điều anh nói rất phù hợp với yêu cầu của tôi, nhưng tôi nghĩ, cho dù cuộc hôn nhân này không được xây dựng từ tình yêu thì đôi bên cũng phải thấy hiểu và biết rõ về nhau chứ? Tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau?"
"Được." Cố Nhang lập tức đồng ý: "Tuy tôi không có thời gian chơi trò vô bổ này nhưng nếu là cô Tôn, tôi rất sẵn lòng", vừa nói anh lấy ra một tấm danh thiếp, đặt xuống trước mặt cô, "Đây là cách liên lạc với tôi, cô Tôn muốn thử tìm hiểu lúc nào thì gọi trước, bây giờ, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt."
Tôn Như Ngọc nghệt mặt nhìn Cố Nhang đứng lên rồi đi ra khỏi quán cà phê.
Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Tên biến thái đó nói gì cơ? Trò vô bổ ư? Gọi trước ư? Rốt cuộc, anh ta có phải đàn ông không vậy?
Tôn Như Ngọc cắn môi, đưa mắt nhìn xuống tấm danh thiếp đang đặt trên bàn. Cố Nhang, Cố Nhang, Cố Nhang! Tên chết tiệt này! Tôn Như Ngọc tức giận, thẳng tay xé bỏ tấm danh thiếp kia. Rồi cô cầm lấy túi xách bên cạnh, đứng lên, định đi ra khỏi quán Violet.
Nhân viên phục vụ vội vàng ngăn cô lại: "Quý khách, cô chưa thanh toán, trước khi ra khỏi quán, phiền cô thanh toán cho chúng tôi."
Chưa, chưa thanh toán sao? Cái tên mặt lạnh kia đi thẳng mà không thèm thanh toán sao?
Tôn Như Ngọc chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, cô muốn khóc quá. Cô không mang tiền, lấy gì mà trả đây? Mọi lần đi xem mắt, dù những người đàn ông đó tệ hại thế nào, Tôn Như Ngọc chưa bao giờ phải trả tiền khi đi xem mắt, hôm nay, cô cũng chủ quan như thế đó!
Một nghệ sĩ chơi dương cầm như cô lại bị một tên mặt lạnh vô sỉ đùn đẩy đến tình trạng này!
Tôn Như Ngọc nhăn mặt quay về chỗ ngồi lúc trước, lấy điện thoại ra.
[Ngọc Ngọc: Mẹ, mau đến cứu con!]
[Ngọc Ngọc: Mẹ, rốt cuộc mẹ tìm được cực phẩm này ở đâu thế!]
Ngay sau khi Cố Nhang ra khỏi quán cà phê Violet, anh lập tức lấy xe để trở về nhà. Cố Nhang mới quay xong một bộ phim, anh không phải một người tham công tiếc việc, cũng không phải một người thiếu tiền nên sau khi đóng máy, Cố Nhang thường dành một thời gian dài để nghỉ ngơi.
Nhiều bạn bè cho rằng, Cố Nhang không phù hợp với nghề này, như Phùng Minh từng nói, Cố Nhang quá lạnh lùng để trở thành một diễn viên, để đối mặt với fan. Nhưng anh mặc kệ sự phản đối của gia đình, bạn bè, vẫn dấn thân vào nghiệp diễn. Sự nghiệp của Cố Nhang cũng không quá thuận lợi. Để trở thành một ảnh đế như ngày hôm nay, Cố Nhang đã đi lên từ những vai diễn nhỏ nhặt nhất, thành công tạo cho mình một lớp mặt nạ sau bao vai diễn.
Cố Nhang luôn nghĩ, cuộc sống này không chứa Cố Nhang, nên anh cần tạo một lớp mặt nạ để sống tiếp, để đối chọi với mọi chuyện.
Cố Nhang u ám, anh không muốn yêu. Kí ức tuổi ấu thơ và cuộc hôn nhân sắp đặt trước đó đã khiến anh hoàn toàn lảng tránh tình yêu. Anh vẫn đang chịu ràng buộc, vì thế, anh mới nghe theo, lại một lần nữa bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Em gái cùng mẹ khác cha của Phùng Minh cũng tốt, nhưng anh chỉ mong rằng, nếu hai người quyết định bước tiếp sẽ phải hiểu, đã là sắp đặt thì phải gánh chịu hậu quả. Cố Nhang anh đã sẵn sàng rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vừa lái xe, vừa ấn nút trên màn hình trước mặt, lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"
Là quản lý Vân Vân gọi đến: "Cố Nhang, xem mắt tốt chứ?"
Cố Nhang cười khẩy: "Chị nói xem, thế nào là tốt?"
"Tiểu thư Tôn gia là một cô gái tốt, môn đăng hộ đối với cậu. Cô ấy cũng hoạt động nghệ thuật, nghe nói, là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng, đặc biệt không thích những người đàn ông theo tư tưởng phụ nữ truyền thống. Tôi thấy cậu khá phù hợp với cô ấy đấy. Họ cũng mong..."
"Chị này, chị gọi điện cho tôi chỉ để nói những điều vô nghĩa này thôi sao?", Vân Vân chưa kịp nói hết, Cố Nhang lập tức ngắt lời. Anh nhăn mày: "Rốt cuộc có chuyện gì không? Nếu không, đừng bao giờ gọi rồi nói với tôi những chuyện vớ vẩn kia. Chị biết tôi không quan tâm mà."
Quản lý Vân Vân im lặng, chị ta hiểu, vừa rồi mình đã vô tình nhắc đến những người Cố Nhang vô cùng ghét nên anh mới có phản ứng ấy. Thấy chị ta im lặng, Cố Nhang muốn cúp điện thoại thì chị quản lý lại lên tiếng: "Tôi mới nghe ngóng được, Tô Nhược Chi đang về nước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro