Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: HẠ MINH (JM)

Trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ đều sốt sắng, liên tục níu kéo sự sống của Tôn Như Ngọc. Tiếng bíp bíp phát ra từ máy đo nhịp tim cứ kêu, lúc nhanh lúc chậm...

Tôn Như Ngọc lúc này thấy mình đang ở trong một khu vườn ngập tràn sắc màu.

Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ tại sao mình lại ở đây.

Ở đây, loại cây hoa gì cũng có. Đột nhiên có một con thỏ màu đen xuất hiện trước mắt cô. Nó nhìn cô rồi chạy về một hướng. Cứ chạy được một lúc, nó lại quay đầu lại nhìn cô, giống như ý muốn nói hãy đi theo nó.

Ở nơi này, ngoài con thỏ đó, cô không thấy một sinh vật sống nào khác. Tôn Như Ngọc quyết định đi theo con thỏ đó. Cô đến một khu vườn khác, chỉ có điều khu vườn này mọi loại hoa cỏ đều héo khô, chỉ toàn một màu nâu và xám. Bầu trời cũng đột nhiên trở nên âm u, dường như sắp có mưa.

Tôn Như Ngọc vội vã chạy theo hướng con thỏ đen vẫn chờ. Một cánh cửa hiện lên trước mắt. Cô lấy hết can đảm, bước tới và mở cửa ra.

Phía sau cánh cửa ấy, cô bị sốc vì những gì diễn ra trước mắt.

Một khung cảnh hoang tàn. Người chất đống người, máu me khắp nơi. Đây hình như là một cuộc chiến tranh. Nhiều người đã đổ xuống, và cuộc chiến có vẻ như đã kết thúc.

"Tướng quân!"

Một người lính đang ôm người đàn ông có vẻ là tướng quân của anh ta. Họ còn sống. Cô tò mò tới xem có chuyện gì.

Nhìn người đàn ông này có vẻ quen lắm.

Người đó... Cố Nhang? Không, phong thái của anh ta khác hoàn toàn Cố Nhang, nhất là đôi mắt.

"Nếu như ta chết, ngươi sẽ thay ta lên làm chỉ huy..."

Người lính kia nước mắt giàn giụa, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngài nhất định sẽ sống mà."

Một đám người từ đâu chạy tới, sau khi xác định không còn tên giặc nào sống sót, họ nhanh chóng di chuyển người chỉ huy đó đi, chỉ hy vọng anh ta còn cơ may sống sót.

Tôn Như Ngọc tò mò đi theo. Tại sao cô lại tới nơi này, và tại sao người đàn ông đó giống Cố Nhang đến như vậy?

Người đó được cấp cứu, sau nhiều ngày tháng, nhiều người luôn túc trực bên cạnh, cuối cùng anh ta cũng giữu được mạng sống của mình. Có người đưa tin từ triều đình tới, là thánh chỉ của hoàng thượng.

Vì anh ta đã lập công lớn cho nước nhà, nên được thăng chức làm quan tại quê nhà.

Và Tôn Như Ngọc nghe được cái tên của anh ta từ miệng của những người khác. Anh ta tên là Hạ Minh.

Vì thương tật, Hạ Minh chưa thể vượt mấy vạn dặm để trở về quê nhà. Một bên chân trái của anh ta cũng bị thương tật, có khả năng sẽ bị phế suốt đời.

Những ngày tịnh dưỡng ở đây, khi rảnh, Hạ Minh sẽ nhìn ngắm bầu trời, hoặc là vẽ tranh. Hạ Minh luôn tỉ mỉ trong từng đường nét của mình. Có vẻ như, anh ta là một con người trầm tĩnh và ít nói.

Khi ngủ, anh ta luôn nhắc đến tên một người phụ nữ. Cô đoán có lễ đó là người thương hoặc nương tử của anh ta. Hạ Minh luôn gọi: "Linh Linh".

Tôn Như Ngọc cũng rất buồn chán khi ở đây, nhưng không biết cách để thoát khỏi nơi đây, đành ngày nào cũng ở bên anh ta. Thi thoảng, cô thử đi dạo xung quanh xem có gì vui không, thì cô không đi được xa. Hết khu chợ nhỏ bên cạnh là một vùng trời đất hoang tàn tối tăm, như một hoang mạc rộng lớn mà cô không thể vượt qua. Nơi đó luôn có sấm sét trên trời nữa. Vì vậy, ngoài việc ở cạnh Hạ Minh, cô không còn lựa chọn nào khác.

Trước khi quay trở về được thế giới của cô, cái mạng nhỏ này không thể bị mất. Hạ Minh ngày qua ngày cũng dần hoàn thành bản vẽ. Đó thực sự là một bức chân dung rất đẹp. Cuối bức tranh còn có hai chữ Nôm, cô đoán đó là chữ "Linh Linh".

Một hôm, có khách tới thăm Hạ Minh. Đó là người phụ nữ mà Tôn Như Ngọc đã từng gặp qua ở cô nhi viện. Bằng cảm nhận đầu tiên của cô, người phụ nữ này có vẻ sắc sảo, và quyến rũ. Cô ấy là Linh Linh chăng?

"Hạ Minh."

Cô ấy gọi người đàn ông kia với cái tên thân mật như vậy, nhưng anh chàng chẳng có vẻ gì là để ý đến cô ấy cả.

Sau khi nhìn thấy bức tranh trên bàn, cô ấy kích động gần như là muốn vồ lấy bức tranh cắn xé.

"Tại sao chứ? Tại sao không phải là muội? Tiểu Linh có gì tốt, tại sao huynh không thích muội?"

"Lệ Lệ, hình như muội hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu ta chưa từng nói thích muội."

"Tại sao chứ?"

Lệ Lệ nước mắt đầm đìa.

"Ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì huynh, ta chỉ muốn huynh thích ta!"

Vẻ mặt phẫn nộ của Lệ Lệ làm Tôn Như Ngọc cũng cảm thấy có chút đáng thương. Cô như nhìn lại hình ảnh của mình những ngày theo đuổi Tô Nhược Chi. Cái cảm giác ấy...

Lệ Lệ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói.

"Thực ra, vu oan cho nhà Tiểu Linh là muội làm, hại chết cha Tiểu Linh cũng là muội làm, tất cả chỉ muốn huynh đừng để tâm tới cô ta nữa! Thế nhưng! Huynh, người ta yêu, lại cưới cô ta, cưu mang cô ta! Tại sao chứ? Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy???"

"Cái gì?"

Hạ Minh như bị sốc nặng trước những lời nói của Lệ Lệ, trừng mắt nhìn cô nàng, tay nắm chặt.

Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy có lỗi với nhà Tiểu Linh, vì vậy lạnh nhạt với cô ấy. Cái danh đào hoa cũng là do anh tạo ra, vì không muốn Tiểu Linh yêu một người như mình. Hạ Minh anh, không xứng đáng có được tình yêu của người con gái đó.

"Hạ Minh, huynh... huynh đừng giận muội được không... tất cả chỉ là vì muội quá yêu huynh..."

Lệ Lệ tay níu kéo Hạ Minh, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Ta... không có đủ tư cách để muội yêu ta. Ta không xứng đáng với tình yêu của muội... và của Linh Linh... À..."

Hạ Minh cười cay đắng.

"Chắc nàng ấy không yêu ta đâu."

Lệ Lệ nhìn thấy nụ cười đó đau lòng đó, không chịu được liền chạy đi. Tại sao sau tất cả những gì nàng làm, Hạ Minh vẫn từ chối tình cảm của nàng?

Tôn Như Ngọc không biết nên nói gì với hoàn cảnh trước mắt nữa. Hạ Minh đó là yêu nương tử của mình, nhưng không dám đối diện với nương tử ư? Anh ta sợ Linh Linh yêu mình, nên tạo ra cái vỏ bọc đào hoa đáng ghét ư? Anh ta tự ti vì cảm thấy bản thân không đáng có được tình yêu đến từ nương tử của mình ư? Đúng là trong tình yêu, suy nghĩ của con người thật khó hiểu.

Hạ Minh khóc. Trước đó, anh chỉ biết là người vu oanh cho nhà Tiểu Linh là một người làm rất thân thiết trong nhà mình, nên anh cảm thấy vô cùng áy náy. Hiện tại, sau khi biết được người đứng phía sau của tất cả, anh trở nên tuyệt vọng. Lệ Lệ không có lỗi. Tất cả mọi lỗi lầm đều là từ anh, bởi vì Lệ Lệ yêu anh, nhưng anh không thể đáp trả tình cảm đó cho nàng ấy. Anh không còn mặt mũi nào nhìn Tiểu Linh nữa.

Tôn Như Ngọc cũng cảm thấy buồn thay cho Hạ Minh.

Trong tình yêu, chẳng ai đúng ai sai, chỉ có ích kỷ hay tự ti, tự trách mình mà thôi.

Những ngày sau đó, Hạ Minh cứ ngồi đờ đẫn một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung.

Anh, có lỗi với nương tử.

Nhìn cảnh này, Tôn Như Ngọc thật sự rất tức giận. Tại sao anh ta lại có thể ngồi ỉu xìu ở đó và tự trách bản thân mà không đi hoà giải với nương tử, cố gắng bù đắp cho cô ấy chứ?

Thật là một tên đàn ông hèn nhát.

Mặc dù, nếu thực sự Hạ Minh trở về quê nhà với nương tử của anh ta, thì Tôn như Ngọc cô sẽ không biết phải đi đâu tiếp theo trong cái thế giới kì lạ này.

Trở về hiện tại, các y bác sĩ sốt ruột.

"Chúng ta đã làm việc mấy tiếng rồi?"

"Tám tiếng rồi, thưa trưởng khoa."

Trường hợp này thật đặc biệt. Nhịp tim của bênh nhân vẫn cứ lên xuống thất thường như vậy, không ổn định lại, cũng không ngừng đập.

"Thật kì lạ, trái tim của một người bình thường không thể nào kiên cường quá lâu như thế. Chúng ta tiếp tục."

"Thưa... thưa bác sĩ... cô ấy..."

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, các y bác sĩ như thấy điều chẳng lành, cố gắng hết sức để níu kéo sự sống của Tôn Như Ngọc.

Tút tút tút... tút... tút... túttttttttt...

Tiếng tim ngừng đập rơi vào không trung, mọi người lặng ngắt.

Họ, thất bại rồi.

Cố Nhang ngồi chờ bên ngoài, tóc tai ủ rũ, ngay cả những vết thương trên người còn chưa kịp chữa trị.

Thấy bác sĩ ra, anh vội lao tới, run run.

"Cô ấy... sao rồi... bác sĩ?"

Nhận được cái lắc đầu của bác sĩ, anh như suy sụp hoàn toàn.

Ở nơi Tôn Như Ngọc đang đứng, bỗng nhiên, trời đất nổi cơn giông lớn, cuốn phăng mọi thứ đi. Tôn Như Ngọc thấy không ổn, muốn gọi Hạ Minh chạy đi nhưng anh ta chẳng nghe thấy gì cả. Lúc ấy, con thỏ đen lại xuất hiện. Tôn Như Ngọc không còn cách nào khác bèn đuổi theo con thỏ đen, bỏ lại Hạ Minh vẫn ngồi đờ dẫn ngắm nhìn bức tranh của cô gái tuyệt mĩ.

Rồi dần dần, hình ảnh đó mờ dần đi, thay thế cho nó là một cơn lốc thực sự đáng sợ. Tôn Như Ngọc bị vấp ngã mấy lần, nhưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau lưng. Sự lạnh lẽo đó như đến từ tu la địa ngục đuổi theo cô vậy. Con thỏ đen vẫn chạy phía trước dẫn đường, dẫn cô tới cánh cửa quen thuộc. Tôn Như Ngọc dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về hướng đó, trước khi cơn lốc và sự lạnh lẽo kia kịp lan đến cánh cửa thì cô đã kịp thời mở được cánh cửa đó ra.

"Bác... bác sĩ... cô ấy sống lại rồi... Cô ấy sống lại rồi!!!"

Y tá bên trong hét lớn, làm cho Cố Nhang như nghe thấy một tia hy vọng sống. Anh vội vàng lao vào, nhưng bị chặn ngoài cửa.

Quả thực, nhịp tim của Tôn Như Ngọc đã đập lại bình thường. Cô cảm nhận được ý thức đang dần quay lại, đôi mắt mở dần.

"Thuốc mê hết tác dụng rồi, tiêm cho cô ấy một mũi nữa, tiếp tục tiến hành phẫu thuật!"

Giọng nói loáng thoáng của bác sĩ bên tai, Tôn Như Ngọc nhẹ cười.

À... hoá ra là cô còn sống... Thật may quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro