CHƯƠNG 18: SỰ PHẪN NỘ CỦA ẢNH ĐẾ (JM)
Tôn Như Ngọc nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt nhưng quay lưng lại phía cô. Tôn như Ngọc không thể nhìn rõ mặt của anh ta.
"Ưm... ưm..."
Cô không thể nói được gì. Thực ra, khi đứng trên đỉnh cao với cái danh "nghệ sĩ đàn dương cầm số một", cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm luôn rình rập cô từng ngày.
Bình thường cô luôn có người giám sát khi đi cùng, nhưng họ sẽ không lộ diện.
Hôm đi chơi với Cố Nhang cũng thế, nhờ có những vệ sĩ ngầm ấy bảo vệ mà cô có thể vô tư chơi đùa. Thế nhưng, lần này đi cắm trại cô đã chủ quan, yêu cầu họ không được đi theo để cô có một khoảng thời gian và không gian thoải mái thực sự. Thật không ngờ, lỗi lầm đó đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh này.
Tôn Như Ngọc thầm suy tính. Nếu như người đàn ông này bắt cóc cô vì tiền, điều đó sẽ dễ dàng thôi, nhưng nếu là vì ganh ghét hận thù... Tôn như Ngọc hơi sợ hãi. Từ trước tới giờ, cô chưa từng lên mặt, tỏ vẻ kiêu ngạo hay gây thù hằn với ai. Nhưng chắc chắn vẫn có người ghét cô.
Trong đầu Tôn Như Ngọc hiện lên 7749 thế võ tự vệ trong một khoá học võ tự vệ năm ngoái. Nhưng dù là võ gì, nhìn người đàn ông có vẻ cao lớn trước mắt này vẫn khiến cô lo lắng. Quan trọng là phải cởi bỏ được đám dây thừng bị buộc ở tay chân đã.
Trong khi đang loay hoay tìm thứ có thể cắt được dây thừng, người đàn ông bất ngờ lên tiếng.
"Cô chính là Tôn Như Ngọc, vợ sắp cưới của Cố Nhang, đúng chứ?"
Tôn Như Ngọc giật bắn mình, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô vừa tìm được một mảnh thuỷ tinh vỡ gần đó và đang lén cưa dây thừng.
"À... quên mất, cô làm sao nói được chứ? Người đâu, cởi trói cho cô ấy đi."
Tôn Như Ngọc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông, tay chưa kịp cưa xong dây trói thì chân tay và miệng đã được tự do. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Tôn Như Ngọc nhân lúc mấy người đàn ông lơ là, chạy một mạch về phía cửa. Thế nhưng, sức lực của một cô gái làm sao địch nổi mấy người đàn ông? Cô nhanh chóng bị bắt về.
"Anh... anh là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ?"
Cố chống cứ, Tôn Như Ngọc nói lớn. Người đàn ông dần quay người lại, lộ ra một gương mặt thanh tú với đôi mắt thâm sâu không thấy đáy.
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là vợ sắp cưới của Cố Nhang, Tôn Như Ngọc đúng không?"
"Đúng, vậy thì sao? Anh muốn gì? Tiền nhà tôi không thiếu, anh muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần thả tôi ra!"
Người đàn ông nghe xong thì cười lớn.
"Tôi, cần tiền của cô ư?"
"Vậy chứ anh muốn gì?"
Tôn Như Ngọc quắc mắt nhìn người đàn ông, cô có dự cảm chẳng lành.
Người đàn ông đứng lên, sau đó tiến về phía cô.
"Tôi, muốn thân thể của cô."
Người đàn ông tràn đầy sát khí, dần tiến tới chỗ Tôn Như Ngọc như mèo vờn chuột. Cô giãy giụa hết sức.
"Tại sao, tha cho tôi đi, tôi sẽ đưa anh thật nhiều tiền, chúng ta không thù không oán..."
"Không thù không oán?"
Người đàn ông đứng khựng lại, cười lớn.
Đây là câu nói buồn cười nhất mà hôm nay hắn nghe được.
Hắn đưa tay lên áo sơ mi của Tôn Như Ngọc, mở cái cúc đầu tiên. Một vùng da trắng nõn nà hiện lên trước mắt hắn.
"Thật đẹp."
"Đồ... đồ biến thái, thả tôi ra..."
Tôn như Ngọc sợ đến phát khóc rồi, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô rất sợ, rất sợ đó!
Người đàn ông nhìn biểu cảm của cô, tay khựng lại, rồi hắn ta rút tay về.
"Đùa chút thôi mà."
Hắn ta mỉm cười.
"Hắn đến rồi."
Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó, một tiếng hét vang vọng lên.
"Lệ Phong, mày không được làm gì Tôn Như Ngọc!"
Đó là giọng của Cố Nhang.
Tôn Như Ngọc sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, bật khóc tu tu như con nít.
Cố Nhang liếc mắt nhìn thấy một chiếc cúc áo của Tôn như Ngọc đã bị mở, máu nóng dồn lên não.
"Mày... mày dám!"
Lệ Phong bỡn cợt giơ tay lên tháo một chiếc cúc nữa, giễu cợt nói.
"Đùa chút thôi mà, anh Cố đây làm gì căng thẳng thế!"
Cố Nhang sát khí đằng đằng, định chạy tới thì Lệ Phong nghiêm túc nói.
"Nếu mày bước tới đây, tao sẽ biến người phụ nữ của mày thành của tao đó."
"Ân oán năm xưa đều là của tao và mày, không liên quan gì đến cô ấy."
Cố Nhang hạ giọng. Mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Lệ Phong nghe xong thì nổi điên.
"Không liên quan? Vì mày mà em tao không hạnh phúc, vì mày mà em tao biệt vô âm tính! Vậy mà mày vẫn hạnh phúc sao, lại còn yêu đứa con gái khác!"
"Tao đã nói, tao chưa từng thích Lệ Phương, và tao không có trách nhiệm phải làm cô ấy hạnh phúc."
Nói ra những điều này, Cố Nhang như đang thuật lại với chính mình. Cái nỗi niềm này, suốt bao nhiêu năm qua, ai hiểu, ai cảm thông cho anh? Bản thân là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cuộc sống không hạnh phúc của Lệ Phương và Tô Nhược Chi, anh dày vò lắm. Nhưng, tất cả những chuyện này đầu liên quan đến Tôn Như Ngọc? Cô ấy chẳng có lỗi trong chuyện này, nên cô ấy không thể có chuyện gì được. Nếu không... anh sẽ hận mình suốt cả đời.
Lệ Phong nhìn Cố Nhang, cười lớn.
"Đúng... cô Tôn đây chẳng làm gì sai cả, nhưng cô ta... là vợ sắp cưới của mày!"
Tại sao trong khi em gái hắn không hạnh phúc, thậm chí còn đang biệt vô âm tính, thì Cố Nhang lại được hạnh phúc? Hắn không xứng đáng có được hạnh phúc.
Lệ Phong nhìn Cố Nhang căm hận. Hắn là người đàn ông mà em gái anh đã từng yêu nhất.
"Vậy tôi phải làm gì anh mới chịu tha cho cô ấy?"
Cố Nhang hạ giọng. Trong tình cảnh này, anh biết mình phải nhân nhượng, nếu không...
Lệ Phong bỡn cợt.
"Chẳng cần làm gì cả. Mày chỉ cần đứng đó, và nhìn người phụ nữ của mày rơi vào tay tao thôi."
Câu nói này đã chạm tới đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng, Cố Nhang lao nhanh vào trong, tay cầm sẵn một khúc gỗ dài mà anh đã tiện tay cầm trước đó. Dù hôm nay phải liều cái mạng này, anh cũng phải bảo vệ Tôn Như Ngọc.
Vì sao à?
Vì... anh đã yêu Tôn Như Ngọc rồi, cô gái đáng yêu đó...
"Hay lắm. xông lên!"
Lệ Phong cười cười nhìn Cố Nhang đang lao tới, rồi hét lớn. Đúng rồi, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi. Hắn muốn đánh Cố Nhang nhừ tử luôn, cái tên nhóc láo toét đó...
Tôn Như Ngọc sợ hãi trốn trong một góc tường, mắt đẫm lệ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Cố Nhang..."
Không ngờ anh ta đến đón mình, trong khoảnh khắc đó, cô có chút rung động.
Cố Nhang rất khoẻ, nhưng một không thể địch lại mười. Anh nhanh chóng bị chế ngự. Lệ Phong tiến tới, rồi nhìn Cố Nhang đắc ý.
"Cuối cùng, mày vẫn thua trong tay tao."
Lệ Phong rút một con dao ra.
"Tao hận mày!"
Hắn hướng con dao nhắm thẳng tới ngực của Cố Nhang đang bị chế ngự, Tôn Như Ngọc thấy thế vội lao ra.
"Cẩn thận, Cố Nhang, nguy hiểm!"
Trước khi con dao đâm vào người Cố Nhang, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tôn Như Ngọc đã lấy thân mình che chở cho Cố Nhang.
Trước khi dần mất đi ý thức, cô thì thào.
"Cố Nhang, lần này anh nợ tôi một mạng đó..."
Thật không thể tin được, một đứa con gái mới nãy còn sợ hãi khóc tu tu như một đứa trẻ con thì giờ lại liều mạng lao ra đỡ một nhát dao hộ Cố Nhang...
Cô... cảm xúc của cô đối với anh là gì...
Hình ảnh trước mắt như tái hiện lại một đoạn hình ảnh trong quá khứ. Lệ Phong sau khi bình tĩnh lại và nhìn thấy con dao trên tay, anh sợ hãi làm rơi con dao xuống đất. Nó kêu "keeng" một tiếng. Hình ảnh Lệ Phương đỡ một dao cho anh đang được tái hiện ngay trước mắt.
Anh, Lệ Phong, đang làm cái gì thế này...
Vài ngày trước, sau khi nghe tin tức từ thuộc hạ rằng có manh mối về Lệ Phương, cô em gái mất tích đã lâu, anh như tìm lại được ánh sáng. Lệ Phong chỉ nghĩ tái hiện lại cảnh hơn mười năm trước, dụ Cố Nhang tới đây, thì có khi nào Lệ Phương cũng xuất hiện hay không...
"Tôn... Tôn Như Ngọc... TÔN NHƯ NGỌC!!!"
Cố Nhang gào thét như con thú bị đâm một nhát, nước mắt chảy dài. Anh gào lên cái tên của người con gái mà mình yêu, nhưng người đó không đáp lại.
"Thả tao ra!"
Cố Nhang cố vùng vẫy. Lệ Phong nghe thấy tiếng thét đó thì giật mình tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn.
Anh đang làm cái gì thế này?
"Cầ... cầm máu cho cô ta... nhanh lên..."
Anh thều thào. Giết người không phải là chủ đích của anh. Chỉ là trong cơn nóng giận, anh đã không kìm nén được cơn tức giận mà đã vô thức rút dao ra...
Đột nhiên, giọng nói run rẩy từ cửa phòng phát ra, khiến Lệ Phong đơ người.
"Anh... anh đang làm cái gì vậy?"
Bóng dáng cô gái quen thuộc đó... chính là Lệ Phương.
Cô ấy đã thực sự quay trở về.
"Em... em gái..."
Lệ Phong nhìn thấy em gái thì không nhịn được, bước tới chỗ em gái mình. Lệ Phương cũng tiến tới, nhưng không hề vui vẻ một chút nào.
Bốp.
Cô tát anh trai mình một cái thật kêu.
"Anh đang giết người đấy ư?"
Giọng nói vừa run rẩy vừa lạnh lẽo của Lệ Phương vang lên, khiến Lệ Phong bừng tỉnh.
"Mau... mau đưa Tôn Như Ngọc đi cấp cứu..."
"Đại ca... vậy còn tên này..."
"Hắn không còn giá trị nữa, em gái tao về rồi. Thả đi."
Lệ Phong trong mắt chỉ còn hình bóng của em gái đứng trước mặt. Cố Nhang nhanh chóng tới chỗ Tôn Như Ngọc, mắt rơi lệ.
Cấp cứu, phải đưa cô ấy đi cấp cứu!
Trong bệnh viện, Phùng Minh và Cố Nhung cũng nhanh chóng đuổi tới. Họ ở nhà cực kì sốt ruột, nên đã phái đám người vệ sĩ đi tìm nơi mà Cố Nhang sẽ đến. Thật không ngờ, nhanh như vậy, Tôn Như Ngọc đã xảy ra chuyển rồi.
"Tôn Như Ngọc... em ấy sao rồi?"
Phùng Minh đôi mắt giận dữ nhìn Cố Nhang, tay bóp mạnh vào vai anh.
Nếu Tôn Như Ngọc có chuyện gì...
Cố Nhung cũng sốt ruột không kém, liều mạng đẩy Phùng Minh ra.
"Anh không thấy người Cố Nhang đang đầy vết thương à? Cố Nhang, để em chữa trị những vết thương này cho..."
Cô Nhang xua tay, tóc rũ xuống mắt.
"Không, anh muốn ở đây với Tôn Như Ngọc."
Lúc này, hai người mới phát hiện ra sự hiện diện của hai gương mặt nữa.
"Lệ... Lệ Phương? Còn có cả Lệ Phong..."
Lệ Phương nhìn một lượt những gương mặt thân quen này, rồi bình tĩnh nói.
"Đi, tất cả mọi người đi theo tôi ra chỗ khác."
Ánh mắt dừng lại trên người Cố Nhang.
Lần đầu tiên, cậu ấy có một biểu cảm như vậy với một người con gái.
"Không, tôi sẽ ở lại cùng em gái."
Phùng Minh ánh mắt kiên quyết, nhìn vào trong phòng cấp cứu.
"Đi thôi."
Cố Nhung một mực kéo tay anh đi. Ai cũng lo lắng hết, nhưng người lo lắng nhất lúc này chính là Cố Nhang, có chờ ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sau khi tất cả đều lưỡng lự rời đi, chỉ để lại Cố Nhang ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh. Anh rơi nước mắt.
Lại một lần nữa, người anh thương sắp rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro