Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: TÔN NHƯ NGỌC BỊ BẮT CÓC RỒI (CN)

Những đốm lửa bập bùng đang cháy chiếu sáng cả một vùng. Những chú đom đóm bay lượn xung quanh như những ngọn đèn lấp lánh. Tiếng gió ríu rít cất lên như đang muốn nói một điều gì đó. Cố Nhung và Tôn Như Ngọc đều ngây người ra như thể đang cố tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng mà ấm áp vang lên phá vỡ khoảnh khắc tươi đẹp đó.

"Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì nữa chứ? Còn không mau ra đây ngồi cho ấm đi" Là Cố Nhang đang nói.

"Anh Cố ơi, anh có nhất thiết phải phá vỡ cảnh đẹp của tôi không vậy chứ?" Tôn Như Ngọc tỏ thái độ tức giận nói.

"Được rồi mà, tại sao hai người cứ gần nhau là lại cãi nhau vậy chứ? Hãy tận hưởng những ngày tháng yên bình đi nào" Phùng Minh đứng ra giảng hòa.

Vậy là cả bốn nhười cùng ngồi bên bếp lửa tâm sự, ăn uống và vui đùa với nhau.

"Đây của em đây, anh đã nướng thịt xong rồi đây" Phùng Minh vừa nói vừa đưa thịt cho Tôn Như Ngọc.

"Em xin anh hai" Tôn Như Ngọc cười và ngoan ngoãn cầm lấy.

"Phùng Minh à, tôi thấy từ khi cô em gái này về nhà cậu thì cậu đã thay đổi rất nhiều đó nha, cậu không còn quan tâm đến tôi nữa rồi phải không" Cố Nhang châm chọc Phùng Minh

"Haha, em gái của tôi, tôi phải quan tâm nó chứ. Chẳng nhé lại để cho cậu lo lắng hộ sao?" Phùng Minh đáp

"Hai anh đừng cãi nhau nữa mau ăn đi, rồi còn có trò vui để chơi chứ" Cố Nhung tức giận nói.

"Kệ bọn họ đi em, chúng ta ăn hết cho họ nhín đói luôn" Tôn Như Ngọc nói.

"Vâng chị" Cố Nhung đáp

"Từ khi nào mà tiểu thư nhà họ Cố lại dịu dàng như vậy chứ" Cố Nhang nói

"Từ khi nào thì kệ em, từ khi em gặp chị dâu đấy" Cố nén sự đau long vào trong, Cố Nhung gượng cười đáp

"Nào ăn đi ăn đi, mọi người cùng ăn đi" Tôn Như Ngọc nói

Một lát sau.

"Oa, no quá, giờ chúng ta chơi trò gì đây" Phùng minh hỏi

"Haha, hay chúng ta chơi kể chuyện ma đi. Ở nơi rừng núi hoang vu này mà kể chuyện ma thì chắc chắn sẽ vui lắm đây. Hahaha" Tôn Như Ngọc nói

"Được, được đó. Mau kể đi" Phùng Minh đáp

"Hay là để em kể cho đi" Cố Nhung nói.

"Vậy xin mời tiểu thư kể" Tôn Như Ngọc nói

"Tương truyền rằng, xưa kia ở trong ngôi rừng này, có một người phụ nữa nhện. Cứ đến tôi là cô ta lại ra ngoài kiếm những chàng trai trẻ để ăn thịt. Một hôm nọ, có một nhóm người, hai trai hai gái đến ngôi rừng này để kiểm chứng sự tồn tại của con yêu quái đó...." Cố Nhung hang say kể.

Ba người còn lại thì ngồi run rẩy một góc.

"hahaha, mọi người thật là nhát gan đó. Mới thế mà đã sợ rồi sao?" Cố Nhung cười lớn

"Đâu có đâu, ai nói là ảnh đế Cố Nhang lạnh lùng này lại sợ mấy câu chuyện ma hoang đường đó chứ?" Cố Nhang nhanh chóng chối bỏ.

"Vậy sao anh Cố? hahaha. Vậy để tôi thử dẫn anh Cố đi vào trong ngôi rừng sâu đó kiểm chứng nha. Hahaha " Tôn Như Ngọc cười

"Cô thật sự bị điên rồi đó. Con gái con lứa, đêm hôm đi vào rừng" Cố Nhang nói.

"E hèm, đến lượt tôi kể rồi. Hehehe" Phùng Minh nói với vẻ mặt làm cho người khác run sợ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ có vẻ mặt lạnh lùng và làm cho người khác sợ hãi đến thế đấy" Cố Nhang nói.

Vậy là bốn người thay phiên nhau kể chuyện. Có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ mà tất cả mọi người sẽ không quên được. kể chuyện xong, tất cả mọi người đều vào lều đi ngủ. Cùng vào tối hôm đó, Tô Nhược Chi và Tô Thù lại xảy ra biến cố.

"Ba ơi, mai ba lên gặp cô giáo con nha" Tô Thù đưa cho Tô Nhược Chi tờ mời đi gặp cô giáo một cách thản nhiên.

"Tại sao vậy? Ba nhớ là đã đến thời gian họp phụ huynh đâu chứ?" Tô Nhược Chi nói.

"Con đánh nhau với bạn. Nhưng ba phải nghe con giải thích" Tô Thù đáp

" Được rồi, con nói đi, ba đang nghe con nói đây" Tô Nhược Chi nhìn Tô Thù bằng ánh mắt tử thần

"Tại nó nói con là người không có mẹ, nó nói ba chính là người đã làm cho mẹ ra đi" Tô Thù ừa khóc vừa nói.

"Con phải chịu phạt cho ba, dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng không được đánh bạn, con phải nói với cô giáo" Tô Nhược Chi tức giận quát Tô Thù

"Nhưng nếu con nói với cô thì cô Dương cũng không xử lý đâu, ba không hiểu được đâu" Tô Thù cãi lại

Sáng hôm sau:

Tôn Như Ngọc, Phùng Minh, Cố Nhung và cả Cố Nhang tỉnh dậy liền cùng nhau nướng đồ ăn mà không biết đã có những kẻ rình rập sẵn ở đây. Đột nhiên có một đám thiếu nữ chạy ùa đến.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà sao nhiều cô gái chạy về phía chúng ta vậy?" Tôn Như Ngọc hỏi

"Chắc có chuyện gì đó xảy ra thôi, kệ bọn họ đi" Cố Nhang đáp

Đám thiếu nữ đó chạy về phía bốn người họ rồi đáp

"Anh Cố Nhang ơi, anh cho bọn em xin chữ kí đi" Một ngời trong đám người đó nói

"Oa, không ngờ anh lại đến nơi này, anh cho bọn em xin chữ kí đi" Lại một người khác lên tiếng

"AAAA có nằm mơ cũng không dám mơ đến gặp được anh ở ngoài đời" , "Đẹp trai quá đi" ,.....

Trong lúc Cố Nhang,, Phùng Minh và Cố Nhung đang giải quyết thì đột nhiên hai tên rình rập ở bụi cây bên cạnh lao ra bắt cóc Tôn Như Ngọc. Hai tên này bàn bạc

"Đợt này giàu to rồi, tiểu thư nhà họ Tôn hahaha"

"Thế này thì không ổn rồi, Cố Nhang cậu giữ chân bọn họ đi. Tôi và Cố Nhung sẽ thu xếp đồ đạc" Phùng Minh nói với Cố Nhang và Cố Nhung.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi thì quay ra không thấy Tôn Như Ngọc đâu nữa. Chỉ nhìn thấy một mẩu giấy để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro