Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: CUỘC CHƠI Ở CÔNG VIÊN NƯỚC (CN)

Ở trung tâm thương mại.

"Anh hai ơi, ngày kia đi cắm trại thì mình phải mua gì nhỉ?" Tôn Như Ngọc ngây ngô hỏi Phùng Minh.

"Ôi, cô em gái bé bỏng của anh. Em đã được mẹ bao bọc kỹ quá rồi đấy. Dường như là em chưa được đi cắm trại bao giờ nhỉ?" Phùng Minh cười.

"Anh phải giúp em chứ, giúp em biến buổi cắm trại đáng ghét với tên Cố Nhang đó thành buổi cắm trại đáng nhớ chứ. Tại...tại...đây là lần đầu tiên em được đi cắm trại mà" Tôn Như Ngọc ngượng ngùng nói.

"Ây daa, anh là anh trai của em cơ mà. Tất nhiên anh phải làm cho em gái của anh vui rồi chứ. Hình như là em chưa có lều thì phải nhỉ?" Phùng Minh hỏi.

"Dạ" Tôn Như Ngọc Ngoan ngoãn đáp.

"Nào, vậy chúng ta đi mua lều nhé" Phùng Minh nói

Sau khi mua xong, hai người về nhà.

Ngày hôm sau.

Một chiếc ô tô màu đen dừng bước ở trước một ngôi biệt thự sang trọng. Từ trong ô tô, là một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen. Anh ta bước xuống và mở cửa sau xe ra. Một cô gái xinh đẹp bước từ trong x era, cô có một mái tóc màu đen, một làn da trắng muốt. Bỗng có một tiếng gọi.

"Cố Nhang anh đến rồi sao? A còn cả Cố Nhung nữa này. Chúng ta đi thôi nào, bắt đầu tận hưởng cuộc sống thôi nào." Tôn Như Ngọc vừa đi từ trong biệt thự ra vừa nói.

Cố Nhung nhìn thấy Tôn Như Ngọc liền tỏ vẻ khó chịu. Vì cô không muốn bất cứ ai dành Cố Nhang của cô cả. Phùng Minh từ trong biệt thự bước ra, hai tay anh cầm không biết bao nhiêu là đồ.

"Chào người bạn cũ của tôi, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn còn khỏe chứ, Cố Nhang?" Phùng Minh vui vẻ hỏi Cố Nhang.

Cô Nhang khi nhìn thấy Phùng Minh thì liền chạy lại cầm đồ giúp bỏ vào trong xe.

"Haha chào cậu, mình vẫn khỏe còn cậu thì sao nào? Đợt trước gặp mà chưa nói được chuyện gì, đợt này chúng ta phải nói nhiều một tí cho mấy cô em gái không nói được gì nữa" Cố Nhang vui vẻ ôm lấy Phùng Minh.

"Ôi trời, tôi còn sợ ảnh đế Cố Nhang quên đi tôi rồi cơ chứ" Phùng Minh đáp.

"Không có đâu, không có đâu. Haha" Cố Nhang cười nói.

Hình ảnh soái ca lạnh lùng và anh trai lạnh lùng của Cố Nhang cất công xây dựng bao nhiêu lâu nay lại bị sụp đổ.

"Công nhận cái tên đáng ghét này cũng có phần đáng yêu đấy chứ." Tôn Như Ngọc nghĩ thầm"

"Không ngờ rằng người anh trai của mình lại có một điểm ấm áp đến thến, mà bao nhêu lâu nay anh ấy vẫn luôn nghiêm khắc với mình. Ai mà ngờ được cơ chứ, với người bạn thân lâu ngày không gặp thì anh ấy ấm áp đến thế" Cố Nhung nghĩ thầm.

"Thôi, thôi, mọi người lên xe đi. Đường đi đến công viên nước ở ngoại ô còn dài lắm, có gì thì chúng ta nói trên đường đi chứ cứ đứng hàn huyên thế này thì không ổn chút nào" Cố Nhung nói.

Vậy là Cố Nhung, Cố Nhang, Phùng Minh, Tôn Như Ngọc lên xe và đi đến công viên nước. Trên đường đi, bốn người bọn họ lại kể về những chuyện cũ. Đột nhiên, Tôn Như Ngọc trêu trọc Cố Nhang một câu, làm cho cả hai người còn cùng rộ lên cười.

"Anh Cố à, anh sẽ không sao chứ?" Tôn Như Ngọc tỏ vẻ vô tội nói.

"Sao là sao? Ý cô là thế nào?" Cố Nhang không biết gì nghiêm túc trả lời.

"Thì là anh sẽ không vì sợ trò chơi cảm giác mạnh mà xanh mặt như lần trước ở công viên giải trí chứ?" Tôn Như Ngọc châm chọc Cố Nhang.

Điều mà cô vừa nói có thể làm cho mọi người vui vẻ, nhưng cô đâu biết rằng, cô đã làm cho Cố Nhung càng thêm có ác cảm với cô hơn đâu. Sau hai tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đã đến được công viên nước ở gần ngoại ô thành phố.

"Haizzz, ngồi xe mệt quá, cuối cùng thì cũng đến công viên này rồi" Cố Nhung vươn vai nói.

"Nào chúng ta đi mua thôi" Phùng Minh nói.

Không khí ở trong thành phố B trong sạch, mát mẻ. Bây giờ ra đến ngoại ô thành phố nữa thì còn gì bằng nữa chứ. Cố Nhung và Tôn Như Ngọc liền lấy đồ mang vào thay. Cố Nhung, Cố Nhang, Phùng Minh và Tôn Như Ngọc cả bốn người bọn họ đều vào công viên nước.

Cảnh tượng trước mắt làm cho Cố Nhang lại nhớ lại cảnh tượng ở công viên giải trí. Những chiếc cầu trượt uốn lượn không khác gì chiếc tàu lượn siêu tốc mà anh đã bị Tôn Như Ngọc kéo lên ngồi vào 1 tháng trước. Những tiếng hò hét vang lên, anh lại càng thêm sợ.

Tôn Như Ngọc và Cố Nhung bước từ phòng thay đồ ra làm cho tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lấy còn hơn cả minh tinh hạng A. Nhưng Cố Nhang thì lại chẳng có chút biểu cảm ngạc nhiên nào vì anh đã từng nhìn qua rất nhiều các cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý.

"Nào còn ngây ra đó làm gì nữa chứ anh hai, chúng ta cùng đi lên cầu trượt "Liên Tử" kia đi chứ" Tôn Như Ngọc nói rồi cô nắm lấy tay của Phùng Minh và Cố Nhang lên cầu trượt.

"Cố Nhung, em cùng lên đây với chị đi nào, chị sẽ cho em thấy sự sợ hãi của anh trai em khi lên đây" Tôn Như Ngọc không quên gọi Cố Nhung.

Cả bốn người cùng lên cầu trượt "Liên Tử" đó, tiếng hò hét dường như giúp họ xả hết stress bao lâu nay.

Khi đi xuống mặt ai cũng vui vẻ, riêng chỉ có Cố Nhang là chóng mặt nên phải ngồi nghỉ một lát. Điều này càng làm cho Tôn Như Ngọc có cớ để trọc Cố Nhang.

"Đó tôi biết mà, haha" Tôn Như Ngọc cười lớn.

"Tôn Như Ngọc, anh mua kem cho em đây" Phùng Minh gọi Tôn Như Ngọc.

"Em cảm ơn anh hai nha" Cô ngoan ngoãn trả lời

"Đây, của mọi người đây" Phùng Minh nói

Đây là lần đầu tiên Cố Nhang thấy Tôn Như Ngọc lại ngoan ngoãn đến vậy. Đúng là cuộc đi chơi này đưa cho anh một bất ngờ, cũng cho mọi người một bất ngờ. Ăn xong, mọi người lại xuống bơi tiếp đến tận chiều mới lên đường khởi hành đi về ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro