Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: (CN)

"Này, chủ nhật tuần này cô rảnh không?" Cố Nhang hỏi Tôn Như Ngọc

"Anh hỏi làm gì cơ chứ? Tôi và anh đều do gia đình áp đặt, tại sao lại hẹn tôi?" Như Ngọc cười mỉm rồi hỏi lại.

Mỗi khi đi với Cố Nhang thì tâm trạng của Tôn Như Ngọc dường như đều không được tốt lắm.

"Haha, cô nghĩ cô là ai mà để tôi hy sinh một ngày nghỉ cơ chứ? Tôi chỉ là không muốn cho cha tôi cằn nhằn tôi suốt ngày thôi" Cố Nhang nói lại.

"Anh Cố à, coi bộ anh Cố cũng là một người thương cha thương mẹ nhỉ. Nể tình tôi cũng thương bác Cố nên tôi chủ nhật này tôi quyết định đi cùng anh" Tôn Như Ngọc đáp.

"Được rồi, vậy quyết định thế đi. Chủ nhật tuần này tôi sẽ dẫn anh đi công viên nước. Tôi sẽ cho anh chơi trò chơi cảm giác mạnh. Hahaha, cứ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của thiếu gia nhà họ Cố tôi lại cảm thấy mong chờ rồi đó." Tôn Như Ngọc vẻ mặt hớn hở nói.

Cố Nhang ngượng ngùng đáp "Đó chỉ là quá khứ thôi, nó qua rồi thì để nó qua luôn đi chứ. Có vẻ như cô thích nhắc lại chuyện cũ lắm nhỉ"

"Không có đâu nha. Mà đợt này anh dẫn cả Cố Nhung đi luôn cho vui, tôi cũng muốn gặp cô ấy thêm lần nữa. Tôi cũng sẽ dẫn anh Phùng Minh đi, chắc hôm đó sẽ vui lắm đây" Tôn Như Ngọc trả lời.

Sau những cuộc nói chuyện phiếm dài thì cuối cùng cũng đến nhà Tôn Như Ngọc. Cô vội vã xuống xe.

"Chào anh nha, cảm ơn vì bữa tối. Tôi về trước đây" Tôn Như Ngọc vội chạy vô nhà, nhưng không quên chào Cố Nhang.

"Cô ta thật là một người kì lạ. Tính khí thất thường. Sáng nắng chiều mưa thế kia ai mà chiu nổi chứ. Vậy mà cha còn bắt mình lấy cô ta làm vợ nữa. Haizz nghĩ mà thấy chán" Cố Nhang nghĩ thầm.

Tôn Như Ngọc bước vào nhà, mẹ cô đã chạy ra đón vào. Bà hỏi.

"Thế nào? Tiểu Ngọc nhà ta hôm nay đi ăn tối với Cố thiếu gia vui chứ con?"

"Dạ thưa mẹ, vui lắm. Thôi con lên phòng trước nha mẹ" Cô vui vẻ trả lời

Tôn Như Ngọc trả lời như vậy là để mẹ vui. Cô thật sự không muốn mẹ buồn chút nào cả. Thật ra trong lòng của Tôn Như Ngọc bây giờ đang nghĩ.

"Haizz, cái tên Cố Nhang đó thật là làm cho người khác chán ghét mà. Nghĩ mình là ai chứ? Suốt ngày ăn hiếp con gái nhà người ta".

"Anh hai ơi, em về rồi đây" Tôn Như Ngọc gọi Phùng Mình, rồi sau đó đi thẳng về phòng.

Đêm nào cũng vậy, Tô Thù luôn lén nhìn bố mình khóc ở trong phòng. Cậu luôn muốn được bố kể chuyện cho nghe những lại không dám ngỏ lời. Bố cậu luôn lạnh nhạt với cậu.

"Chị Hoa Nhan ơi, chị kể chuyện cho em nghe được không chị?" Tô Thù hỏi chị giúp việc.

"Tất nhiên là được rồi A Thù" Hoa Nhan cười thật tươi nói với A Thù.

"Ôi, khổ thân cậu bé. Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, bố lạnh nhạt. Em đã quá thiếu thốn tình cảm nên mới sinh ra sự phản nghịch về tính cách. Nhưng từ sau vụ tai nạn đó thì em đã vi vẻ hoạt bát hơn nhiều. Lẽ nào do tiểu thư Tôn Như Ngọc đã làm cho em thay đổi. Cô ấy thật tốt biết bao." Hoa Nhan thầm nghĩ.

"Chị Hoa Nhan ơi, mau lại đây đi, em đã chuẩn bị truyện rồi đây" Tô Thù gọi Hoa Nhan. Làm cho cô giật mình ra khỏi ý nghĩ.

"À chị đây rồi, chị ra kể chuyện cho em nghe đây. " Hoa Nhan mỉm cười thật tười rồi nói.

"Ngày xửa ngày xưa, có một có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn:

– Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy. Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó ......." Cô giúp việc say sưa kể cho Tô Thù nghe, cậu nghe mà cậu ngủ lúc nào chẳng hay biết.

"A, Tô Thù em ngủ rồi sao" Hoa Nhan nói nhỏ, rồi đi về phòng ngủ.

Đến lúc nửa đêm, Tô Nhược Chi vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ. Mắt anh đỏ hoe, những hàng nước mắt bắt đầu lăn trên má.

"Lệ Phương, anh biết anh sai nhưng tại sao em lại bỏ anh và con ở lại" Tô Nhược Chi thầm nói.

Rồi Tô Nhược Chi lại đi đến phòng Tô Thù, Tô Nhược Chi khẽ mở cửa. Anh bước đến bên cạnh giường của Tô Thù ngắm nghía cậu một lúc rồi đắp chăn cho cậu bé.

"Bố xin lỗi con, không phải là bố không thương con mà là bố không thể nào quên được hình bóng của mẹ con. Xin lỗi A Thù vì bố không thể nào cho con tình cảm gia đình mà con vốn nên có."

Tô Nhược Chi nói nhỏ bên tai Tô Thù rồi anh lặng lẽ đi về phòng. Đáng tiếc là Tô Thù lại không nghe thấy những lời mà Tô Nhược Chi nói với cậu.

Sáng ngày hôm sau.

" À, ừm ... Hay hôm nay để bố chở con đi học nha Tô Thù " Tô Nhược Chi nói với Tô Thù bằng vẻ mặt ngượng ngùng.

" Dạ, thôi không cần đâu ạ, con tự đi được rồi. Bố còn nhiều việc chưa làm nữa mà. " Tô Thù nói.

"1 ... 2 ... 3 ... 4...! 1 ... 2 ... 3 ... 4..." Tiếng đọc của Tôn Như Ngọc trong phòng tập thể dục.

"ring ... ring ... ring" Tiếng chuông điện thoại kêu.

"Không biết ai mới sang sớm đã gọi rồi. Cố Nhang? Sao anh ta lại gọi vào giờ này cơ chứ?" Tôn Như Ngọc nói với giọng ngạc nhiên.

"Alo, chủ nhật này đi công viên nước xong thì đi cắm trại đến thứ 2 nha. Tôi muốn cho em gái tôi thư giãn một tí" Cố Nhang lạnh lùng nói.

"Ok ok, tùy anh thôi muốn thế nào cũng được. Dù gì thì tôi cũng chẳng phải là người bận rộn như anh Cố đây." Cô mỉa mai Cố Nhang.

" Cô đang ghen đấy sao? Hahaha" Cố Nhang cười lớn.

" Ai thèm ghen chứ? Anh nghĩ anh là ai mà để tôi ghen" Tôn Như Ngọc ngược ngùng nói.

Hai người nói qua nói lại một lúc lâu. Cuộc gọi kết thúc khi quản gia Đường gọi cô xuống ăn sáng. Trong bữa ăn sáng.

"Anh hai ơi, chủ nhật này nếu anh rảnh thì đi công viên nước rồi đi cắm trại với em nha" Tôn Như Ngọc hỏi Phùng Minh.

"À ừ, anh sẽ đi" Phùng Minh đáp

"Thế con đi với ai nữa vậy" mẹ của Tôn Như Ngọc hỏi

" Dạ là Cố Nhang......và Cố Nhung ạ. Mà mẹ ơi, tí nữa anh hai dẫn con đi mua đò nha mẹ." Cô ngoan ngoãn trả lời.

"Được rồi, con gái yêu của ta" mẹ của Tôn Như Ngọc dịu dàng đáp.

Ăn sáng xong, Tôn Như Ngọc và Phùng Minh đi mua rất nhiều đồ để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro