CHƯƠNG 12: BUỔI HẸN HÒ NHẠT NHẼO (CN)
Tôn Như Ngọc ngạc nhiên, gọi Lệ Phương, nhưng Lệ Phương không quay đầu lại đáp.
"Haizzz, hình như bận quá nên mới sinh ra ảo giác như vậy, Lệ Phương đã không còn ở nơi này nữa rồi, vì trốn tránh Nhược Chi mà cô đã từ bỏ sự nghiệp để đi định cư ở một nơi khác rồi. Làm sao mà có thể ở đây được cơ chư. Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào Như Ngọc" Tôn Như Ngọc nói nhỏ với chính bản thân mình.
Sau khi tân trang lại bản thân xong, cô bước ra ngoài, bọn trẻ đều nhìn cô không rời mắt. Có một đứa trẻ trong đám nhỏ nói.
"Oa, cô Ngọc xinh quá"
"Cảm ơn cháu nha" Tôn Như Ngọc mỉm cười nói
"Như Ngọc ơi, muộn rồi, chúng ta về thôi" Phùng Minh gọi Như Ngọc
Tôn Như Ngọc ngoan ngoãn chạy lại chỗ của Phùng Minh. Cô nói thật to với đám trẻ rằng:
"Tạm biệt các bạn nhỏ nha, cô sẽ tới đây thường xuyên của thăm các cháu"
"Cảm ơn dì Lưu đã đón tiếp bọn cháu ạ, chúng cháu sẽ còn tới đây làm phiền dì nhiều rồi" Tôn Như Ngọc cầm tay dì Lưu và nói.
"Haha, không có gì phiền đâu, các cháu đến đây chơi với bọn trẻ là dì vui rồi" Dì Lưu mỉm cười và nói.
"Muộn rồi, chúng cháu về đây. Hẹn gặp lại dì nha" Phùng Minh nói.
Hai người lên xe và đi về. Trên đường về, Phùng Minh và Tôn Như Ngọc nói cười vui vẻ với nhau.
"Em cảm thấy vui chứ?" Phùng Minh hỏi Tôn Như Ngọc.
"Dạ, thưa thiếu gia. Em thật sự cảm thấy rất vui khi đến đây đấy anh hai à. Tại sao anh lại giấu em bao nhiêu lâu nay chứ?" Như Ngọc trêu chọc Phùng Minh
" Anh có giấu em cái gì đâu chứ? Mà lần sau nếu em muốn thì anh lại đưa em tới đây nha" Phùng Minh hoang mang trả lời Tôn Như Ngọc.
"Hahaha, nhìn anh kìa. Mặt anh đang hoang mang kìa. Từ khi nao mà thiếu gia lạnh lùng của em lại hoang mang đến thế chứ? Em chỉ chọc anh một chút thôi mà" Tôn Như Ngọc cười hớn hở trả lời Phùng Minh.
Một bên khác, Cố Nhang đang trả lười điện thoại với cha của mình.
"Con trai à, nghe lời cha đi con. Con hẹn Tôn tiểu thư cùng con ăn tối đi" Bố của Cố Nhang nói
"Cha à, tại sao cha cứ bắt con phải đi cùng một người con gái như vậy cơ chứ ? Con đã nói là con không thích cô ta rồi mà" Cố Nhang tức giận nói với bố của mình.
"Mày phải đi, nếu như nhà của chúng ta và nhà của Tôn Như Ngọc thành thông gia thì thế lực của chúng ta sẽ rất lớn đấy, mày có biết không hả?" Bố của Cố Nhang tức giận nói.
Trợ lý của Cố Nhang ở bên cạnh khuyên anh làm theo bố anh, liền bị anh ta mắng. Nhưng anh đâu có ngờ rằng, quản lí của mình đã bị bố của mình mua chuộc đâu. Ông bắt anh phải đi gặp tôn Như Ngọc.
Bị sức ép từ nhiều phía, anh liền phải đồng ý với yêu cầu này. Anh lái xe đến nhà Tôn Như Ngọc, đến cổng liền bị chặn lại.
" Anh là ai? Anh đến đây để làm gì?" Bảo vệ hỏi anh
Anh liền hạ kính xe xuống, bỏ mắt kính ra. Anh nhìn anh bảo vệ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh bảo vệ.
Anh bảo vệ liền thay đổi thái độ.
"aha, mời thiếu gia Cố Nhang vào, tôi có mắt như mù. Xin thiếu gia thứ lỗi" Anh vừa van xin vừa mở cổng mời Cố Nhang vào.
Anh bước vào nhà bằng dáng đi của một tổng tài bá đạo. Từ trên cầu thang xuất hiện hai bóng dáng đi đứng quý phái. Thì ra đó là bố mẹ của Tôn Như Ngọc, nhìn thấy Cố Ngang, họ liền đi xuống.
"Chào cậu, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?" Bố của của Tôn Như Ngọc và Phùng Minh nói.
"Ây daa, chỉ là muốn mời con gái của ông bà dành một chút thời gian để đi ăn tối với tôi mà thôi. Không biết ý kiến của lão gia và phu nhân nhà họ Phùng thế nào nhỉ?" Cố Nhang lạnh lùng nói.
"Được, được chứ, nhưng con bé cùng với Phùng Minh nhà chúng tôi đi đến cô nhi viện từ sang chưa về. Mời cậu ngồi uống chén trà đã" Bố của của Tôn Như Ngọc và Phùng Minh nói.
"Cảm ơn long tốt của lão gia và phu nhân" Cố Nhang cười lạnh lùng.
"Người đâu rồi, còn không mau mang trà, mang bánh ra đây, không nhìn thấy khách quý hay sao" Mẹ của Tôn Như Ngọc và Phùng Minh nói.
"Dạ thưa phu nhân, chúng tôi sơ xuất quá, đây là những thứ mà phu nhân cần, mong phu nhân thứ lỗi" Quản gia Đường sợ hãi nói.
"Được rồi các người mau vào hết đi" Mẹ của Tôn Như Ngọc và Phùng Minh thở dài mệt mỏi nói với quản gia.
Đúng lúc này, Tôn Như Ngọc và Phùng Minh trở về.
"Cha mẹ ơi, con về rồi đây" Tôn Như Ngọc nói vọng từ ngoài cửa vào.
Cô và Phùng Minh đều rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Cố Nhang. Tôn Hoa đứng dậy và đưa Tôn Như Ngọc về phòng. Bà kể cho cô nghe về việc Cố Nhang đến đây để mời cô đi ăn tối.
Phùng Minh ngạc nhiên khi thấy Cố Nhang, anh bước đến chiếc ghế và ngồi xuống. Lúc này, anh cũng biết việc Cố Nhang đến đây để mời Tôn Như Ngọc đi ăn tối.
Mặc dù bên trong nội tâm của anh cảm thấy buồn bã nhưng anh chẳng thể làm được gì cả. Anh chỉ biết nhìn người anh yêu đi theo một người đàn ông khác. Bởi lẽ anh và cô cùng mang trong mình một dòng máu.
Sau khi Tôn Như Ngọc biết thì cũng sốc vô cùng.
"Tại sao anh ta lại tới đây cơ chứ, rõ rang là chẳng có tình cảm gì với nhau, cũng cùng là bị cha mẹ bắt buộc. Tại sao anh ta lại chủ động tới tìm mình cơ chứ? Hơn nữa còn đích thân tới tận nhà mình nữa chứ" Tôn Như Ngọc thầm nghĩ trong đầu.
"Tôn Như Ngọc, con làm sao vậy? Tại sao lại ngồi thẫn người ra như vậy chứ? Còn không mau đi chuẩn bị đồ đạc để còn cùng thiếu gia nhà họ Cố đi ăn tối đi" Tôn Hoa lay người Tôn Như Ngọc và nói với giọng thúc giục cô.
Tôn Như Ngọc ngoan ngoãn cũng đành làm theo những gì mẹ cô nói. Cô đi thay một bộ váy lộng lẫy nhưng cũng không kém phần hiện đại. Rồi mẹ cô giúp cô trang điểm. Nhìn cô lúc này như một đại mỹ nhân. Cô bước xuống dưới nhà, làm cho Phùng Minh không thể rời mắt. Nhưng Cố Nhang lại nghĩ.
"Có vẻ ngoài thôi mà, làm gì mà căng vậy"
Bố mẹ của Tôn Như Ngọc và Phùng Minh thúc giục cô và Cố Nhang mau đi đi kẻo muộn.
Tôn Như Ngọc bước ra khỏi nhà và lên xe của Cố Nhang. Anh đưa cô đi ăn tối. Anh đưa cô tới một nhà hang sang trọng. Phục vụ ở đây đều ngạc nhiên, tại vì chưa bao giờ anh dẫn một người con gái nào đến đây cả. Hai người ăn chung nhưng bầu không khí hết sức trầm lắng. Đột nhiên Tôn Như Ngọc mở lời hỏi Cố Nhang
"Tại sao anh lại chủ động đến nhà tôi như vậy chứ?"
"Hình như cô bị mắc chứng hoang tưởng thì phải" Nếu không phải do cha tôi và quản lý bắt tôi đến gặp cô thì tôi còn lâu mới đến" Cố Nhang kiêu ngạo đáp.
"Hứ, làm như tôi muốn nói chuyện với anh lắm ý." Cố tức giận nói.
Hai người ăn xong, Cố Nhang liền đưa cô đi dạo, qua cửa hàng kem cô liền kéo tay anh vào cùng.
''Lớn rồi mà như trẻ con vậy" Anh nghĩ
Cô mua kem cho anh và cho cả cô nữa.
"Buổi đi chơi hôm nay chẳng có gì thú vị cả, dường như đây là cuộc hôn nhân chính trị rồi" Cô vừa ăn vừa nghĩ.
"Xong chưa? Để tôi đưa cô về, chứ tôi bận lắm không có thời gian để dành chỗ mấy việc nhảm nhí này đâu" Cố Nhang kiêu ngạo nói với Tôn Như Ngọc.
"Vậy đưa tôi về đi, tôi cũng chẳng muốn ở gần anh chút nào nữa đâu. À nè, thi thoảng ta phải gặp nhau để cho cha mẹ đỡ lo lắng đấy" Tôn Như Ngọc Nói
Mọi thứ xong xuôi, anh liền đưa cô về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro