Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: LỆ PHƯƠNG (TT)

Tô Thù đứng ngoài phòng, qua cánh cửa khép hờ, nó thấy ba đang chật vật ngồi dưới đất, nghẹn ngào từng tiếng từng tiếng. Mắt nó đỏ ửng lên, nước mắt lưng tròng. Nhưng nó kiên cường không khóc, không muốn để nước mắt rơi, vội vàng đưa tay dụi dụi mắt, hít một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tô Thù về phòng, leo lên giường, chùm chăn kín mít. Bỗng nhiên nó bật dậy, lấy một chiếc bình thủy tinh từ trong gầm giường ra. Trong bình có rất nhiều ngôi sao giấy được gấp tỉ mỉ. A Thù nghe nói, nếu gấp được một nghìn ngôi sao thì một điều ước sẽ được thực hiện, nó vốn không tin nhưng vẫn mày mò gấp.

Đã được hơn ba trăm ngôi sao rồi, nó muốn nhanh chóng gấp được một nghìn.

Nó mong... Mẹ sẽ về. Nó mong... Ba sẽ không phải khổ nữa.

Không khí ở thành phố B vẫn luôn mát mẻ và dịu dàng thế này. Vậy nên, thành phố B là một thành phố đáng sống. Thời tiết hôm nay đẹp hơi mọi ngày. Trời có nắng nhẹ, có gió nhẹ, dễ chịu vô cùng. Lệ Phương vừa tỉnh giấc, đưa tay kéo rèm trong phòng ra. Cảm nhận không khí dịu nhẹ, cô hít một hơi thật sâu, vươn vai vài cái.

Sâu khi giải quyết xong xuôi vấn đề cá nhân, Lệ Phương đi ra ngoài. Hôm nay, cô mặc một bộ váy liền qua đầu gối màu tím nhạt, chân đi đôi giày thể thao trắng, không ai nghĩ rằng, cô gái đã gần ba mươi tuổi này lại trẻ trung như thế. Lệ Phương đi lên chiếc xe Bentley cũ, lái xe đi khỏi khu nhà.

Gần mười năm nay, Lệ Phương sống ở thành phố B. Mới đầu, cuộc sống của cô u tối chật vật, nhưng về sau, Lệ Phương dần dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý kia, cô tự tìm cho mình những điều thú vị trong cuộc sống. Tháng nào cũng thế, cô dành ra hai ngày cuối tuần để thư giãn. Cách thư giãn của cô không phải đi chơi, đi shopping này nọ, mà cô dành thời gian này đi từ thiện ở một trại trẻ mồ côi trong thành phố. Dần dần, cô trở thành người quen của các bé, cô thích trẻ con, cũng rất vui khi đến đó.

"Lệ Phương, cháu đến rồi à?" Viện trưởng Lưu đứng đợi ở trước cửa, thấy Lệ Phương bước ra khỏi xe, bà nồng hậu đón tiếp.

Lệ Phương ôm bà một cái: "Dì có khỏe không ạ?"

"Dì khỏe lắm. Công việc dạo này của cháu thế nào? Có ổn không?"

"Cháu vẫn thế dì ạ." Lệ Phương khẽ gật đầu.

"Chúng ta vào thôi!" Viện trưởng Lưu kéo tay Lệ Phương: "Bọn trẻ đang chờ cháu đây!"

Lệ Phương vừa bước vào, một đám trẻ đang chơi đùa ngoài sân lập tức ùa đến. Một đám trẻ lắt nhắt bốn năm tuổi vây xung quanh cô.

"A! Cô Lệ, cô đến rồi!"

"Cô Lệ, chúng cháu nhớ cô lắm!"

Một cô bé với mái tóc tết bím hai bên ôm lấy chân cô: "Cô Lệ ơi, dạo này Tuệ Tuệ rất ngoan nha, giờ Tuệ Tuệ có thể ăn cả cà rốt nữa đấy ạ?"

Cô xoa xoa đầu Tuệ Tuệ: "Thật sao? Tuệ Tuệ ngoan quá. Cô thưởng cho Tuệ Tuệ hai cái kẹo con thỏ nha.", nói rồi, cô lấy từ trong túi xách ra một gói kẹo con thỏ to, đưa cho cô bé hai cái.

Bọn trẻ xung quanh thấy vậy bắt đầu nhao nhao lên.

"Cô Lệ ơi, cháu còn giúp bà Lưu nhặt cỏ nữa ạ!"

"Cháu tự gấp chăn gối của mình đấy ạ!"

"Còn cháu tự ăn hết cơm không cần ai xúc!*

Lệ Phương cười ha hả. Bọn nhỏ này lanh quá. Thấy Tuệ Tuệ khoe mẽ được kẹo cũng hùa theo. Mà đây đúng ý Lệ Phương. Những lần đầu cô đến, không cần bọn trẻ nói nhiều, cô đã phát kẹo cho chúng. Sau đó, cô cảm thấy nếu cứ không làm gì, không phát triển mà lại được kẹo thì không ổn. Vậy nên từ đó về sau, mấy đứa trẻ muốn kẹo phải tỏ cho cô thấy rằng, chúng đã tiến bộ như thế nào.

Lệ Phương vô cùng thỏa mãn, cô phân phát hết kẹo cho đám trẻ. Đợi khi mấy người hỗ trợ giúp cô đem đồ vào đây, cô bảo đám trẻ ngồi xuống, bản thân cô cũng ngồi đó, xung quanh là những chiếc túi vừa được mang vào.

"A! Cô Lệ, đó là quà cho chúng cháu phải không?"

"Phải rồi! Các cháu có muốn quà không?"

Cả đám trẻ đồng thanh: "Có ạ!", rồi lập tức ngồi ngoan ngoãn, những đôi mắt chăm chú nhìn từng hành động của Lệ Phương.

Lệ Phương mở từng túi ra. Đầu tiên, cô phát cho chúng đồ chơi. Các bé gái thì được những con gấu bông. Các bé trai thì được những bộ Lego. Đồ chơi của các bé được cô mua đồng bộ giống nhau để tránh đứa nọ tị nạnh đứa kia. Bọn trẻ thích thú vì được đồ chơi mới nhưng dù thích thú và hào hứng, chúng vẫn ngồi ngoan, ôm chặt đồ, tiếp tục ngóng trông Lệ Phương. Sau khi phát đồ chơi xong, cô mở túi tiếp theo. Trong đó toàn là bánh kẹo. Cô không phát riêng cho chúng mà dặn dò: "Cô mua rất nhiều bánh kẹo cho các cháu. Nhưng mà... Viện trưởng Lưu sẽ là người quản lý nhé. Các cháu không được tự tiện ăn, cũng không được ăn quá nhiều, phải hỏi viện trưởng Lưu, nhớ không?"

"Vâng!"

Giải quyết đồ chơi và bánh kẹo xong, giờ chỉ còn lại quần áo. Cô chỉ có thể mua cho chúng những bộ đồ ngủ mới, còn đồ mặc hàng ngày, cô phải đi kêu gọi quyên góp. Mỗi lần đến, cô cho đám trẻ mỗi bé hai bộ. Tính đến giờ vẫn đủ mặc cho mỗi đứa. Có quần áo mới, có đồ chơi mới, mấy bé vui sướng, nhận đồ xong lập tức ngắm nghía kỹ lưỡng. Nhìn đám nhỏ như vậy, Lệ Phương thấy thật hạnh phúc.

Thật ra, Lệ Phương còn một món quà nữa. Nhưng cô giao thẳng cho viện trưởng. Đó là những cuốn sách cuốn vở, phục vụ cho việc giáo dục đám trẻ.

Lệ Phương dành một buổi sáng để chơi với chúng, đến chiều, cô phụ giúp viện trưởng và các dì hỗ trợ các việc lặt vặt và cả nấu ăn. Cho bọn trẻ ăn tối xong hết, mọi người để chúng đi ra ngoài cho tiêu hóa sau đó dọn dẹp bàn cơm. Hôm nay bọn trẻ ăn ngoan hơn mọi ngày. Các dì trong cô nhi viện đều bảo rằng là do sự có mặt của Lệ Phương. Lệ Phương rất vui vì được bọn trẻ và các dì ở đây yêu quý. Khi mọi người đang ngồi trò chuyện với nhau, đột nhiên, một bé trai chạy vào. Cô nhận ra nó, là A Dương.

"Bà ơi, cô ơi, Tuệ Tuệ... Tuệ Tuệ bị té ngã!" Thằng bé hốt hoảng nói.

Lệ Phương và dì Lưu buông bỏ mọi việc, vội vã chạy ra. Đám trẻ đang vây xung quanh Tuệ Tuệ, còn cô bé ấy nằm dưới đấy, trên trán chảy máu.

Dì Lưu cau mày: "Sao thế này?"

A Dương đáp: "Bọn cháu chơi đuổi bắt, thấy Tuệ Tuệ chạy nhanh quá thì bảo con bé chạy chậm thôi, nhưng Tuệ Tuệ không nghe. Cuối cùng, lúc chạy lên bậc thềm, bị vấp ngã, va vào chậu hoa nên..."

Lệ Phương hiểu mọi chuyện, ôm lấy Tuệ Tuệ đang rên rỉ đi vào phòng, dì Lưu thì gọi cho bác sĩ chuyên khám cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Bác sĩ khám và băng bó cho Tuệ Tuệ xong, dì Lưu và Lệ Phương mới yên lòng.

"Để cháu trông con bé cho ạ, dì bận việc thì cứ đi trước đi ạ."

"Được rồi, cháu giúp dì nhé!" Dì Lưu đi ra.

Lệ Phương đến bên cạnh Tuệ Tuệ, lau người ngợm cho con bé. Bỗng nhiên, Tuệ Tuệ đang ngủ thì nói mới: "Cô ơi, cô ở lại..."

Lệ Phương nhẹ nhàng nằm bên cạnh Tuệ Tuệ, cô vỗ về con bé, luôn miệng nói bên tai: "Cô đây, cô đang ở cạnh Tuệ Tuệ này, Tuệ Tuệ ngủ ngoan nhé!"

Đôi mày khẽ cau của Tuệ Tuệ dần giãn ra. Con bé yên giấc, ngủ ngon lành trong lòng Lệ Phương. Nhìn Tuệ Tuệ bé bỏng, Lệ Phương bỗng nhớ đến con trai A Thù của mình. Đứa trẻ nào cũng thế, trong quá trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ sẽ có những lần vấp ngã. Như Tuệ Tuệ hôm nay, dù con bé không có bố mẹ, nhưng nó vẫn có được sự quan tâm của các anh chị em, của các dì, của Lệ Phương. Còn A Thù thì sao? Nó cha có mẹ nhưng hai người có mặt bao nhiêu lần trong những khi Tô Thù vấp ngã? Cả Tô Nhược Chi và Lệ Phương đều không làm tròn trách nhiệm của mình. Nên là, Lệ Phương làm gì còn mặt mũi đối diện với A Thù, với ông bà Tô.

Lệ Phương thất vọng thở dài.

Sáng hôm sau, Lệ Phương thức dậy khá sớm, Tuệ Tuệ vẫn đang say giấc nồng. Cô thay một bộ đồ thể thao với áo dài tay và quần dài, bước ra khỏi phòng. Ra ngoài, trùng hợp thay, cô gặp viện trưởng Lưu.

"Sao cháu không nghỉ ngơi thêm?"

Lệ Phương cười: "Cháu nghỉ ngơi đủ rồi ạ. Hôm nay, cháu tính đi ra chợ, mua vài thứ để nấu thêm cho các bé. Còn dì, sao dì dậy sớm thế ạ?"

Dì Lưu vừa búi tóc, vừa trả lời Lệ Phương: "Dì quên nói với cháu, hôm nay có một nhà từ thiện đến đây. Dì phải dậy sớm chuẩn bị."

"À, thì ra là thế. Vậy cháu đi trước nha dì."

Lệ Phương bước đi, nhưng cô nào biết rằng, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay lại thay đổi cuộc sống về sau của cô.

Một chiếc xe dừng bánh tại trước cửa của cô nhi viện. Phùng Minh và Tôn Như Ngọc bước xuống xe. Tôn Như Ngọc hỏi Phùng Minh: "Nơi này sao anh?"

"Đúng rồi!" Phùng Minh đi ra phía sau xe, mở cốp xe và lấy ra mấy túi đồ. Anh gọi Tôn Như Ngọc: "Lại đây xách giúp anh ít đồ."

Tôn Như Ngọc ngoan ngoãn tiến lại, hai tay bốn túi đồ. Những túi còn lại đều là Phùng Minh mang. Họ cùng nhau xách đồ đi vào cô nhi viện.

Tôn Như Ngọc chưa bao giờ đến cô nhi viện. Đây là lần đầu tiên cô đến và thấy một đám trẻ lắt nhắt hòa hợp với nhau. Dù không có cha mẹ, chúng cũng sống rất tốt rất vui vẻ. Nhìn bọn trẻ đang chơi đùa trong sân, tâm cô bỗng mềm nhũn. Đáng yêu quá!

"Bà Lưu ơi, có khách kìa!" Bọn trẻ hò lên..

Tôn Như Ngọc và Phùng Minh quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Viện trưởng Lưu bước ra, đến chào bọn họ: "Hai cháu đến rồi à?"

"Đây là tấm lòng của chúng cháu dành cho bọn trẻ ạ."

Dì Lưu nhận lấy những túi đồ rồi sai người mang đi cất. Bà ngồi trò chuyện cùng hai anh em.

"Số lượng trẻ bị bỏ rơi ngày càng nhiều. Ban đầu, cô nhi viện không rộng rãi thế này. Nhưng vì trẻ em tăng lên, không gian sinh hoạt không đủ, bắt buộc phải mở rộng không gian. Mấy lúc ấy có mẹ các cháu đóng góp lớn để cô nhi viện được như bây giờ. Dì thực sự biết ơn gia đình các cháu cùng các mạnh thường quân không ngừng ủng hộ giúp đỡ." Dì Lưu cười.

"Bọn cháu có giúp gì đâu ạ. Tất cả là nhờ công sức của các dì trong cô nhi viện. Tất cả chúng ta đều mong bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn."Phùng Minh dịu dàng nhìn đám trẻ, rồi nhìn Tôn Như Ngọc vừa ra đó giao lưu với chúng.

Tôn Như Ngọc rất nhanh đã chiếm được sự yêu mến của đám trẻ. Cô chơi với chúng đến khi người ngợm lấm lem bùn đất. Cuối cùng, Tôn Như Ngọc đành phải vào nhà vệ sinh để tân trang bản thân. Cô vừa đi, vừa lục lọi tìm khăn giấy trong túi xách nên không để ý, va phải một người. Người kia đang cầm rổ hoa quả, vì bị Tôn Như Ngọc va vào, vài quả trong rổ rơi xuống đất. Tôn Như Ngọc vội vàng nhặt hoa quả lên, luôn miệng nói: "Xin lỗi, chị không sao chứ?"

Người kia nhận lấy hoa quả: "Tôi không sao đâu."

Tôn Như Ngọc ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là gương mặt trẻ trung của một người phụ nữ... Có chút quen thuộc. Cô ấy cười: "Tôi đi trước nhé!"

Nụ cười này... Tôn Như Ngọc giật mình.

Là Lệ Phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro