CHƯƠNG 1: XEM MẮT (JM)
Trong khung cảnh hoang tàn và đen tối, chỉ có ánh đèn leo lét trước sân nhà, chớp tắt chớp tắt giống như ngay cả nó cũng không thể chống cự lại màn đêm tăm tối. Cố Nhang 7 tuổi đứng trước cửa nhà, tay níu kéo người phụ nữ tóc ngắn nhưng không nhìn rõ mặt. Cậu lặp đi lặp lại một câu nói như dồn hết mọi hy vọng cậu đang có vào đó, mắt không ngừng trào lệ.
"Mẹ đừng đi mà, Tiểu Nhang yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ Tiểu Nhang ở lại một mình với bố mà. Mẹ đừng đi có được không, Tiểu Nhang hứa sẽ ngoan ngoãn vâng lời mẹ, Tiểu Nhang không muốn ở cùng bố..."
Người phụ nữ chưa một lần ngoảnh mặt lại nhìn con mình, một tay cầm hành lý, một tay cố giằng ra khỏi sự đeo bám của Cố Nhang. Sức lực của một đứa con nít làm sao có thể bằng người lớn.
"Điều tao hối hận nhất trên cuộc đời này, đó là sinh ra mày. Mày là một lỗi lầm sai trái mà tạo hoá ban tặng cho tao."
Nói xong lời cuối cùng, người phụ nữ dứt áo đi thẳng vào trong màn đêm tăm tối, ánh đèn trước sân cũng tắt phụt.
Giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Cố Nhang năm nay đã 30 tuổi, tay lau mồ hôi trên trán rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Hơn 20 năm nay, ngày nào anh cũng phải sống trong nỗi dày vò mà cơn ác mộng đó mang lại. Anh phải giấu sự đau đớn và trống rỗng đó vào trong, không thể để ai nhìn thấy điểm yếu đó để hạ gục anh trên thương trường.
Tiếng chuông điện thoai réo inh ỏi ngoài phòng khách, sau đó một tiếng trả lời tự động vang lên. Là tiếng của cô quản lý Vân Vân.
"Cố Nhang, hôm nay anh có một buổi xem mắt với tiểu thư nhà Tôn gia, Tôn Như Ngọc. Buổi hẹn diễn ra lúc 10 giờ sáng nay tại nhà hàng Violet."
Tôn Như Ngọc.
Anh lẩm bẩm cái tên trong miệng, cố nhớ lại xem đã gặp người phụ nữ này bao giờ chưa.
Hồi còn đi học, anh có hai người bạn thân, là Phùng Minh và Tô Nhược Chi. Hình như Tôn Như Ngọc là em gái của Phùng Minh.
Gia đình nhà Tôn gia vô cùng phức tạp, Phùng Minh là con ngoài giá thú của phu nhân Tôn gia với tài xế riêng của gia đình. Vì thế, anh và Tô Nhược Chi chưa bao giờ đến thăm nhà Phùng Minh.
Nếu như xem mắt với Tôn Như Ngọc, vậy tức là Phùng Minh trở thành anh rể rồi?
Dù là đi xem mắt với em gái bạn thân, thế nhưng Cố Nhang vẫn cảm thấy chẳng có hứng thú gì với chuyện này. Phụ nữ đều thuộc một giuộc với nhau thôi, ích kỷ, ngoại tình, vô tâm... Anh chọn đại một bộ vest rồi lái xe đi đến điểm hẹn.
Ở một nơi khác, Tôn Như Ngọc luôn miệng ú ớ những câu vô nghĩa, miệng chảy nước dãi, mồm há thật to. Cô đang phiêu du trong những giấc mơ màu hường của riêng mình.
Mẹ cô, phu nhân Tôn gia bước vào phòng, lắc đầu ngán ngẩm. Thật không thể tin được cô con gái duy nhất của Tôn gia, bề ngoài là một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm đỉnh của đỉnh, ở nhà lại bày ra cái bộ dạng của một đứa chết trôi. Thảo nào, dù tài giỏi xinh đẹp nhưng gần 30 tuổi rồi vẫn không kiếm được ai tử tế.
Bà tiến lại gần con gái, rồi bật nhạc Doraemon max volume. Sau nhiều năm nghiên cứu, chỉ có cách này là hiệu nghiệm với đứa con gái này của bà.
Quả nhiên, Tôn Như Ngọc đang phiêu trong giấc ngủ bị Doraemon gọi dậy, đầu óc mơ hồ nhìn một cảnh trước mắt.
"Mẹ..."
"Mày còn biết gọi mẹ là mẹ à? Mày biết hôm nay là ngày gì không?"
"Thì hôm nay là chủ nhật, mẹ cho con ngủ một tí đi! Ngày nào cũng dương cầm dương cầm, con bị stress tinh thần mẹ chăm con nhá!"
Cô nói xong lại tiếp tục nằm xuống chợp mắt.
"Thế mày có muốn gặp Cố Nhang không?"
Trong đầu cô ẩn hiện hai chữ Cố Nhang, rồi cô chợt bừng tỉnh. Hình như đó là người cô sẽ xem mắt hôm nay. Bật dậy một cách nhanh chóng, sau khoảng 10 phút, Tôn Như Ngọc xuất hiện một cách cầu kì và xinh đẹp trước mặt mẹ mình.
"Mẹ, mẹ thấy con đủ xinh chưa?"
"Rồi rồi, đi đi nhanh không trễ. Mày có hẹn với người ta lúc 10 giờ đó."
"Vâng thưa sếp!"
Tôn Như Ngọc chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi. Hôm nay chú Phùng Quân đi khám bệnh không đến được, nên cô phải bắt xe để tới điểm hẹn. Nhưng điểm hẹn là ở đâu...
Đúng là đi xem mắt không biết điểm hẹn chỉ có Tôn Như Ngọc mà thôi.
"Mẹ, con xem mắt ở đâu vậy? Violet ạ, dạ dạ con biết rồi. Con cảm ơn mẹ, yêu mẹ!"
Tôn Như Ngọc trong đầu tưởng tượng ra hình dáng Cố Nhang, một anh chàng đẹp trai với cơ bụng sáu múi.
Dù nghe cái tên Cố Nhang có chút quen quen, nhưng cô không thể nhớ nổi đã nghe thấy nó ở đâu.
"Bác tài, đi nhanh một chút giúp cháu."
Đây là lần xem mắt thứ n, những lần xem mắt trước có thất bại, cũng có thành công, thế nhưng thích trai sáu múi là một chuyện, yêu đương nghiêm túc với một ai đó lại là chuyện khác. Cô đang ở đỉnh cao danh vọng, nghệ sĩ số một cả nước, vậy mà bây giờ để tình yêu tình báo ngăn cản con đường công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển của cô thì sao mà được. Hầu hết những anh chàng đi xem mắt với cô đều bỏ cuộc ngay sau khi nhìn thấy hồ sơ lý lịch khủng của cô nàng. Cái họ cần là một mẫu người phụ nữ truyền thống, biết chăm lo cho gia đình, làm hậu phương vững chắc để họ có thể tiến thân trong sự nghiệp.
Cô thầm nhủ, khôn như các anh quê tôi đầy, thời đại này chẳng có người phụ nữ nào lại ngu ngốc ở nhà ăn bám chồng, hạ thấp giá trị bản thân mình như thế nữa.
Nếu như Cố Nhang cũng lại là một con người cổ hủ, thì cô không ngại bấm nút next, dù có thể là siêu cấp đẹp trai.
Tới trước cửa hàng Violet, đồng hồ vừa vặn chỉ 10 giờ, Tôn Như Ngọc vội vàng bước vào trong cửa hàng nhìn ngó xung quanh. Nhà hàng gần như đã đủ người, bàn nào cũng từ hai người trở nên, chỉ có mỗi hai bàn gần cuối là có hai người đàn ông đang ngồi đợi ai đó. Cô xem xét dựa theo nét mặt của hai người đàn ông đó để đoán xem ai mới là Cố Nhang. Một người gương mặt lạnh lùng, tay cầm điện thoại đang gọi cho ai đó. Có lẽ anh ta đã có hẹn với người trong điện thoại. Một người đeo kính mặt thư sinh, tay đang cầm báo đọc trông vô cùng tri thức. Cô đoán, có lẽ là người này.
Tôn Như Ngọc mạnh dạn tiến tới bàn của người đàn ông thư sinh, ngồi xuống một cách tự nhiên, rồi giới thiệu bản thân mình.
"Chào anh, tôi là Tôn Như Ngọc, người có hẹn xem mắt với anh hôm nay. Tôi nói trước là tôi không phải kiểu phụ nữ truyền thống chỉ ở nhà ăn bám anh. Kết hôn với anh cũng được thôi, với điều kiện anh không được than phiền về tôi, không được ngăn cản con đường sự nghiệp của tôi, không được ngủ cùng tôi trước ba mươi tuổi,..."
Hàng loạt hai chữ "không được" cứ liên tục được nói ra, khiến đối phương không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Anh chàng thư sinh chen vào miệng cô.
"Em thích tôi sao?"
Tôn Như Ngọc bị cứng họng trước câu hỏi của anh ta. Cái gì mà thích chứ?
Chưa kịp để cô nói tiếp, anh ta đã sáp lại gần rồi thì thầm vào tai cô.
"Em có muốn đi nhà nghỉ với tôi không?"
Nói rồi anh ta đặt tay lên đùi cô, cô sợ hãi hét lớn rồi đáp cho anh ta một bạt tai.
Nhìn bên ngoài cũng đâu đến nỗi nào, nhưng hoá ra Cố Nhang lại là một tên biến thái như vậy. Mới gặp con gái nhà người ta lần đầu tiên mà đã rủ đi nhà nghỉ rồi sao, đúng là một tên đàn ông tồi!
Cô thẹn quá hoá giận, hét lớn.
"Cố Nhang, tôi không ngờ anh lại là một tên biến thái như vậy, không có xem mắt gì hết nữa!"
Mặc dù cô đã gần 30 tuổi, nhưng chưa một lần yêu đương, cảm giác khi bàn tay người đàn ông đó chạm vào người khiến cô rất khó chịu.
Nói xong, Tôn Như Ngọc hậm hực định bước ra khỏi nhà hàng. Trước khi cô kịp bước ra ngoài, một cánh tay rắn chắc đã giữ cô lại.
"Anh muốn làm gì nữa..."
Cô quay lại cau có nói, thì nhận ra người trước mặt mình là một người đàn ông khác.
Lại một gã biến thái khác chăng?
Cô giằng tay của mình ra.
"Anh là ai, nếu không bỏ tay tôi ra tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát tội sàm sỡ tôi đấy!"
Nhưng tay của anh ta rất chắc chắn.
"Tôi sẽ không bỏ tay em ra đâu."
"Cái gì chứ?"
Gã điên này lại từ đâu chui ra vậy chứ? À, hình như là người ban nãy cầm điện thoại bàn kế bên, gương mặt lạnh nhạt.
"Tôi bảo rồi, tôi sẽ không bỏ tay em ra đâu."
"Vì sao? Anh thích tôi à?"
"Vì tôi mới là Cố Nhang."
Mặc dù hôm nay trời xanh mây trắng, nhưng Tôn Như Ngọc nghe lời này như sét đánh ngang tai vậy. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu cô đã nhầm người rồi sao?
"Anh anh anh anh... Anh mới là Cố Nhang, chứ không phải tên biến thái đằng kia..."
"Đúng vậy, vậy nên em có thể quay lại và ngồi xuống nói chuyện với tôi không?"
Thực ra tất cả những điều cô nói khi nãy, anh đã nghe thấy tất cả rồi, bắt đầu từ cái tên "tôi là Tôn Như Ngọc"...
Cô xấu hổ đi theo anh về chỗ ngồi, lúc đi qua anh chàng biến thái kia còn không quên lườm một cái thật sắc. Thật may cho anh ta là hôm nay Cố Nhang thật không phải anh ta, nếu không...
"Vậy... vậy xin giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên là..."
"Tôn Như Ngọc, đúng không? Người có hẹn xem mắt với tôi hôm nay."
"Ừm, tôi không phải..."
"Kiểu người phụ nữ truyền thống. Không sao, tôi không tìm một người phụ nữ truyền thống chỉ biết ở nhà ăn bám."
Tôn Như Ngọc cảm thấy áp lực trước mặt người đàn ông này. Tại sao nhỉ, đây mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà, tại sao phải sợ anh ta chứ.
"Nếu về chung một nhà thì anh không được..."
"Mọi thứ tôi đều chiều theo ý em hết, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Tôn Như Ngọc tròn xoe mắt nhìn Cố Nhang, trong đầu chứa một ngàn câu hỏi vì sao. Anh ta liệu có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ, tại sao lại đồng ý hết?
"Vậy là anh... đồng ý quen tôi sao?"
"Nếu được, ngày mai chúng ta có thể kết hôn luôn."
Hình như anh ta là một kiểu biến thái khác, hôm nay cô đã bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà đen quá vậy!
"À, đừng nhầm lẫn. Tôi chỉ kết hôn với em theo sự sắp đặt của hai bên gia đình thôi, chứ tôi không hề yêu em đâu!"
Tôn Như Ngọc thầm nhủ trong lòng, chắc chắn cái tên ngồi trước mặt này bị chập mạch rồi! Ai lại coi chuyện kết hôn như một trò chơi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro