Chap 6: *Đáng yêu!*
Sáng sớm hôm sau, Suga tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh giường bệnh của Jimin. Cô vẫn chưa tỉnh lại, da mặt nhợt nhạt, hơi thở khó khăn. Anh cảm thấy vô cùng xót, thầm trách bản thân của mình. Chợt thấy ngón tay cô cử động, anh đứng bật dậy. Đôi mắt cô dần hé mở. Trước mắt cô là một chàng trai mái tóc xám khói, khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ban đầu, cô cảm thấy rất đau đầu, liền lấy hai tay ôm lấy. Anh thấy vậy liền dìu cô nằm xuống, nói:
-Em nghỉ ngơi đi, để anh rót ít nước.
Jimin không nói gì, chỉ nhìn theo hình bóng bạn đang cẩn thận lấy cốc nước giúp cô.
-Em uống đi.-Suga đưa cốc nước cho cô.
Jimin uống một hơi, đặt xuống bàn. Cô nhìn quanh phòng, bắt gặp ánh mặt trời đang chiếu vào mắt liền cau mày nhăn nhó. Cô quay sang hướng anh, hỏi:
-Đây là đâu?
-Bệnh viện.- anh trả lời.
-Sao em lại ở đây?
-Em vì cứu anh mà bị tai nạn, đêm qua mọi người đã đưa em đến đây... không sao đâu vì thế sau khi xuất viện hãy kể anh nghe mọi việc nhé...!
Cô hơi nhức đầu, cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua, chợt nhớ lại hiện trường mà mình suýt mất mạng, cảm giác thật sự rất may mắn. Cô hỏi:
-Anh không sao chứ?
-Đến lúc này còn lo cho anh, em ngốc đến mức nào vậy?
Jimin hì hụt cười. Cô cố đứng dậy nhưng vì cơ thể quá yếu khiến cô ngã xuống, may mà đã có anh đỡ.
-Em định đi đâu?- Suga hỏi.
-Em muốn ra ngoài đi dạo một tí.
Anh cõng cô lên lưng, Jimin mặt đỏ ửng, ôm lấy cổ anh. Ra đến cửa thì bao nhiêu là ánh mắt đang dòm ngó hai người. Cô úp mặt vào sau gáy của anh, chợt nhận ra có thứ gì đó ở tay mình, cô giơ bàn tay lên. Nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc nằm ở ngón áp út, Jimin bất ngờ hỏi:
-Đây là...?
-Nhẫn... anh cũng có một cái! Đợi sau này tốt nghiệp, anh sẽ chính thức đeo một cái cho em trước mặt mọi người.
Jimin cười, một tay mãi nâng niu chiếc nhẫn ấy. Đấy cũng gần như là một lời cầu hôn từ anh nên cô rất trân trọng. Đến khuôn viên bệnh viện, anh đặt cô xuống ghế đá, cả hai ngồi cạnh nhau, cùng hít thở không khí trong lành nơi đây. Đang dựa vào vai anh thì lại nghe tiếng nói:
-Lúc đó tại sao lại cứu anh?
-Anh là bạn trai em, chẳng lẽ lại không được cứu.
-Em có biết mình đã suýt chết không?
-Nếu chết thì em vẫn sẽ ám theo anh thôi.
Nghe cô trả lời, Suga thở dài một cái, định nói : "Em ngốc quá!" thì cô đã ngủ gục trên vai anh. Suga choàng tay qua eo cô, làm "điểm tựa" cho cô khá lâu.
--------
Sau hai tuần trị liệu, Jimin đã được xuất viện. Còn vài ngày nữa là sẽ tổ chức buổi lễ tốt nghiệp nên Suga cũng khá bận rộn, thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm cô nhưng lại đi ngay. Biết anh vừa được mời đến một công ty lớn, Jimin định sẽ chúc mừng nhưng khi gọi điện thì chẳng ai nghe máy. Đôi khi nhìn thấy anh đi cùng Soji cũng khiến cô khó chịu nhưng biết là vì công việc nên cô cũng ngậm ngùi cho qua.
Đang mua thức ăn trong canteen thì có ai đó gọi, Jimin liền quay lại. Cô trông thấy JungKook ở phía xa đang vẫy tay, Jimin liền đáp trả. Jungkook lao đến ôm choàng lấy Jimin, nói:
-Lâu rồi không gặp cứ nghĩ mày đã chết ở xó nào rồi chứ!
-Con bạn như mày tao có nên để yên không?
-Xin cáo lui... tao sợ mày quá rồi! Sắp tới có định đi chúc mừng anh ấy không?- Jungkook hỏi.
-Không đi... người ta tốt nghiệp chứ có phải tao đâu mà đi. Đi rồi thì sau này khó mà gặp được...
Nói rồi, Jimin nằm dài xuống bàn ăn, trông cô lúc này cực kì chán nản dường như không có chút ý chí nào. Những lúc như thế thì anh lại vô tình xuất hiện, Suga lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Theo phản xạ tự nhiên, Jimin bật dậy bắt lấy cổ tay anh. Bình tĩnh một hồi cả hai mới buông ra, phải nói là cô khỏe cực kì, làm cho cổ tay anh đỏ hết cả lên, Jimin tỏ vẻ hối lỗi, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị sưng.
-Không sao chứ? Tại anh đấy tự nhiên làm em giật mình, sưng hết cả lên rồi này...
Thấy tay anh như vậy, cô xót vô cùng. Jimin liên lục thổi nhẹ vào chỗ bị sưng lên, dùng tay xoa vào nó.
-Những lúc thế này trông em thậy dịu dàng.- Suga nói.
Nghe vậy, Jimin ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt đanh đá, lấy tay ấn nhẹ vào vết thương.
-Ồ...! Ý anh là trước giờ em dữ lắm hay sao?
Cảm thấy đau nhói, anh nói:
-Đâu có! Mà ngày mai em rảnh không? Anh đưa em đi mua ít đồ.
-Rảnh nhưng mà em vẫn chưa được lãnh lương.
-Không cần, anh trả.
-Vậy cũng được sao?
-Trước sau gì nó cũng là của em.
Vừa nói, anh vừa giơ chiếc bóp tiền ở trong túi quần của mình ra, Jimin tỏ vẻ hài lòng, gật đầu lia lịa. Cảm giác bị bỏ rơi, Jungkook lên tiếng:
-Tao còn sống nhé! Hai người cứ ân ân ái ái chướng mắt quá đi.
-Vậy thì bảo Teahyung đi!- Suga và Jimin cùng nói.
Cả hai nhìn nhau cười còn Jungkook thì câm nín. Đúng là ỉ đông hiếp yếu. Vài phút sau vả ba cùng trở về lớp học. Trên đường đi, cô chợt trông thấy một cánh hoa đang rơi xuống một cách chậm chạp. Cuối cùng nó cũng đã tiếp đất nhưng lại bị cơn gió kia cuốn đi mất.
-------
Hôm sau, vì chưa kịp thay đồ nên Jimin đành mặc luôn bộ đồng phục đi học. Trông thấy anh từ xa đang đi tới, Jimin vui vẻ chạy lại nhảy vào lòng ngực anh. Không chút ngần ngại, Suga cũng ôm chầm lấy cô. Một cái ôm tựa như lời chào. Anh nắm tay cô, dắt vào một trung tâm thương mại khá lớn nằm ở trung tâm thành phố. Thoạt đầu chỉ nghĩ đến việc anh đưa cô đi lòng vòng những cửa hiệu thời trang nhỏ nhưng không ngờ anh lại đưa cô đến một nơi xa hoa như thế này. Vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang, cứ thế cô cứ bước theo anh. Thấy bất kì thứ gì đắt tiền, cô cũng la toáng lên, còn anh thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vào cửa hàng quần áo lớn, anh đứng tìm một chiếc áo sơ-mi thích hợp, phần cô thì lại đi lòng vòng khu áo quần dành cho nữ. Đang lựa áo thì thấy có ai đó giật lấy khuỷu tay mình, Suga quay người lại. Sau lưng anh là Jimin với bộ váy trắng xòe đến tận khuỷu gối. Chiếc váy với thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng, để lộ phần lưng trắng nõm của cô. Phía bên hông có đính một bông hoa màu hồng nhạt. Suga nhìn cô chăm chú nói:
-Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
-Là nhân viên tư vấn cho em đấy!- Jimin hớn hở nói.
Trông thấy anh cứ mãi chọn lựa nên cô thắc mắc:
-Anh mua gì lâu thế?
-Áo mới, sắp tới có cuộc họp, cần mua thêm ít đồ.
-"Họp"?! Anh vẫn chưa tốt nghiệp mà? Tính đi họp gì thế?
-Anh nói em nghe sau.
Xong, Suga lấy một chiếc áo trên kệ, bước vào phòng thay đồ. Jimin đang đứng dựa lưng vào tường nhưng vì chiếc váy lộ hết phần lưng khiến cho cô có cảm giác lạnh ngắt khi mới tựa vào. Một lúc sau, anh từ trong bước ra, mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, tay dài. Mẫu thiết kế đơn giản nhưng lại rất hợp với vẻ ngoài điểm trai của anh. Jimin chỉ biết há hốc mồm, đứng nhìn. Trước mặt cô bây giờ là một thiên thần thật sự. Không chỉ cô mà các nhân viên lẫn khách hàng nữ đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp đấy. Mặt cô đỏ ửng khi anh bước đến, Jimin lấy hai tay che mặt lại. Anh cười rồi xoa nhẹ đầu cô, nói:
-Trước đây em đâu có mê trai đâu nhỉ?
-Ý... anh... là sao?... Em mê trai... hồi nào?- cô ấp úng.
-Nhân viên thanh toán cho tôi hai bộ này.
-Khoan đã hai bộ... em không có tiền!
-Anh trả.
Cô nhân viên đứng gần đấy chợt tỉnh mộng bởi tiếng nói của anh. Cô vội chạy vào quầy hàng. Trong lúc đó, Suga và Jimin cũng nhanh chóng thay lại bộ trang phục cũ. Cuối cùng cả hai vẫn mua đồ theo ý của anh, Jimin khá áy náy vì chiếc đầm đắt tiền này. Khoảng chiều, anh đưa cô đến một nhà hàng lớn gần sát bên. Ngồi ở gần cửa, cô liên tục táy máy tay chân, đụng chạm mọi thứ cô nhìn thấy trên đường. Dù là con gái của chủ tịch tập đoàn Dope nhưng đây là lần đầu cô được đến những nơi như thế này. Một lúc lâu, phục vụ đem một loạt những món ăn trãi khắp mặt bàn. Từ những món anh truyền thống đến những món sơn hào hải vị đều có đủ. Jimin ăn uống ngon lành như một đứa trẻ.
-Anh nói "họp" là họp gì vậy?- đang ăn, chợt nhớ lại chuyện ban nãy, cô hỏi nhỏ.
-Anh vừa kí hợp đồng với một công ty, vài ngày nữa sẽ có một cuộc họp lớn cho chuyến công tác. Ban đầu bố anh định sẽ đi nhưng lại có việc nên anh sẽ đi hộ ông ấy...-anh trả lời.
Jimin hiểu ra, cô tiếp tục ăn đến khi no căng bụng. Anh đưa cô lên xe, trở về nhà. Trên đường đi, cô rất lo lắng và tò mò nên đành liều:
-Anh! Tốt nghiệp rồi, mình có gặp nhau nữa không?
-Có!- không chần chờ.
-Vậy sau này anh vẫn còn quan tâm đến em chứ?
-Đương nhiên.
-Dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở bên cạnh ư?
-Ừ, anh vẫn yêu em.
-Hiểu rồi!
Nói rồi, cô ôm lấy anh, hôn nhẹ lên cặp má của anh. Hành động nhỏ nhưng lại vô cùng đánh yêu khiến Suga không sao cưỡng lại. Đến nhà, Jimin tạm biệt anh, bước vào trong. Vừa đi, cô vừa quay lại nhìn, lòng không muốn rời xa. Bên trong nhà, đèn đều tắt, không có ai. Định nhấc máy gọi cho Taehyung thì điện thoại hết pin. Jimin vốn dĩ sợ bóng tối lại đang cố tìm đường thoát thân. Có chút sợ hãi, cô tựa vai vào tường. Vừa đi, cô vừa chậm rãi quan sát xung quanh. Mở cửa phòng khách, bỗng có tiếng pháo nỗ, đèn bật lên khắp nơi. Sợ hãi, Jimin lấy hai tay che tai, mắt nhắm tịt lại. Mọi người trong phòng đồng thanh hô to:
-Jimin Happy Birthday!
Giật mình, cô cố hé mắt nhìn lên. Trước mặt cô là Taehyung và Jungkook đang cầm một ổ bánh kem, có dòng chữ: " Park Jimin". Không kìm nỗi cảm xúc, cô nấc lên một tiếng nhẹ. Thấy thế, mọi người cũng hùa theo trêu chọc. Chợt có một tin nhắn đến, cô mở điện thoại thì hiện lên khuôn mặt của anh kèm theo dòng chữ :" Chúc mừng sinh nhật em, hôm nay vui lắm! Chiếc váy đó em thích chứ?" Phía sau là một dãy kí hiệu cảm xúc. Jimin sau khi nhận ra thì mới nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Bao lâu nay chỉ toàn là đón sinh nhật cùng anh trai Teahyung, đây là lần đầu tiên cô được mọi người chúc mừng nhiều đế như vậy.
--------
Trên chiếc xe, một cuộc gọi đến, anh gác máy, cho xe chạy nhanh đến một căn nhà. Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế, xubg quanh là một đám đông áo đen, mặt trùm kín.
-Tôi về rồi.- Suga hạ giọng.
-Chào con trai...-Bên trong vọng ra giọng nói.
-Công việc ông giao tôi đã hoàn thành, còn lại chỉ là thay ông đi đến đó.
-Tốt! Đúng là con trai ta.
Vừa cười, người đàn ông bước ra phía ngoài. Ông bỏ mặc Suga đang đứng đấy, chỉ hất tay đuổi mọi người ra ngoài. Ông ta để lộ một phần khuôn mặt điểm trai, có một vết sẹo trên má trái. Phần tay có một hình xăm lớn màu đen. Lời chào cuối cùng của ông ta là một nụ cười chất chứa đầy hàm ý sỉ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro