Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Xin đừng làm em sợ hãi!

Sáng hôm sau, ở sân bay quốc tế, Teahyung và Jimin trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Các cô gái, chàng trai liên tục bàn luận về họ. Cả hai có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm chỉnh. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau thôi thúc họ:

-Min, Tea!

Phía xa, một người đàn ông mặc vét đang tiến lại, theo sau là một phụ nữ với gương mặt hiền hậu, nụ cười tỏa nắng. Chẳng mất bao lâu để nhận ra NamJoon và Jin, Jimin vội chạy đến, ôm chặt lấy hai người. Teahyung cũng từ từ bước đến.

-Mama, baba con nhớ hai người quá!

-Con bé này, đã bao nhiêu tuổi rồi.- NamJoon bật cười.

-Bố, mẹ hai người mệt rồi, chúng ta về thôi.- Teahyung lên tiếng.

-Vậy ta về thôi!

Trên xe, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì J-Hope gọi đến. Được tin mời đến chơi, gia đình NamJoon không ngần ngại mà ghé vào ngay. Jimin đang trên đường đi thì vội nhắn tin báo ngay cho Jung Kook và Suga.

Cạch

Đến nơi, J-Hope từ trông nhà bước ra với bộ đồ ngủ và mái tóc rối xù, Jimin và mọi người không khỏi bật cười. Jung Kook đứng phía sau, không nói gì mà chỉ biết câm nín.

Phía phòng khách ồn ào bởi tiếng trò chuyện của sáu người.

-Các cậu về đây chẳng phải có việc gì sao?

-Ừ! Công ti có việc cần giải quyết.

-Bao giờ lại đi tiếp?

-Không nhanh đâu! Chắc cũng khoảng một đến hai tháng.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện, Jimin lén ra sau vườn, gọi cho Suga. Đợi một khoảng lâu thì anh mới nhấc máy. Giọng nói có vẻ khá mệt mỏi.

-Có... việc gì sao?

Ngay khi nghe tiếng anh, nét mặt Jimin đột nhiêu cau lại. Rõ nét lo lắng.

-Anh Suga có chuyện gì sao? Giọng anh...- Jimin lo lắng.

-Không sao... chỉ bị... ho một chút thôi.

-Để em đến đó!

-Không c-

Tút! Tút! Tút! Tút!

Đột nhiên đầu dây bên kia ngắt máy khiến Jimin vô cùng lo lắng, sợ hãi. Cô vội vàng chạy ngay đến nhà anh. Ngồi trên xe, Jimin không khỏi lo sợ, cố gắng gọi điện cho anh nhưng lại chẳng có ai nghe máy.

Vừa đến nhà anh thì trời đã hạ màn, không gian ảm đạm chỉ thoáng nghe đâu đấy là tiếng ho của ai kia, Jimin đẩy mạnh cửa, lao vào bên trong thì thấy anh đang ngã quỵ bên bàn làm việc, giấy tờ bay khắp nơi, điện thoại của anh cũng bị rơi xuống đất. Cô lo lắng, tìm kiếm thuốc men cho anh. Tiếng ho của Suga ngày càng lớn khiến cô vô cùng sợ hãi. Cuối cùng cô tìm thấy một lọ thuốc trong ngăn tủ, Jimin tìm mọi cách đưa cho Suga vì anh nhất quyết không uống. Cô tức giận, đổ thuốc ra lòng bàn tay.

-Anh mau uống đi!

-Im lặng mau!

Lời bắt nạt của Suga đôi lúc lại làm cho Jimin yếu lòng nhưng lần này cô lại cố chấp hơn hẳn. Cô lay mạnh người anh, Suga khó chịu hất tay cô sang một bên khiến đống thuốc văng xuống đất. Lúc này, cô mới cảm nhận được sự đau nhói bên ngực trái nhưng vì anh, cô lại bỏ mặc tất cả. Vào thế bí, Jimin không biết làm gì hơn, cô nốc hết thuốc vào miệng, lao vào lòng anh. Đoạn khi cả hai bọn họ chạm môi nhau, cô cố đẩy hết thuốc vào bên trong cổ họng anh. Suga vùng vẫy kịch liệt nhưng rồi cũng chịu thua, hai tay vòng qua eo Jimin. Đến khi cảm thấy anh đã bình tĩnh, cô đẩy Suga ra xa. Chợt bị cản lại, anh siết chặt tay cô, níu kéo. Anh chiếm lấy cơ hội làm chủ, không rời khỏi môi cô dù một giây. Jimin kêu nhẹ:

-Hmm...hmm... Bỏ... ra...

-...

Suga bỏ ngoài tai những lời nói ấy, tiếp tục hôn cô thật say đắm. Cảm giác có gì đó tiến vào bên trong miệng mình, cô căng tròn mắt nhìn anh. Lưỡi của anh quấn lấy cô khiến cô muốn kêu lên cũng không được. Đến khi cả hai đều hết hơi thì Suga mới buông tha cho cô. Anh từ từ rời khỏi môi cô, Jimin thở dốc, nhìn Suga bằng ánh mắt sợ hãi, có chút ngại ngùng. Anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, nhịp tim cô loạn lên khi trông thấy khuôn mặt của Suga lúc này. Anh kìm nén hơi thở vào bên trong, nhìn cô say đắm. Tự hỏi rằng đằng sau ánh mắt sắt lạnh kia liệu có phải là Jimin mà lại khiến anh điên cuồng đến như thế.

-Anh... Su...ga...

-...

Định mắng anh thì chợt nhớ lại mình là người bắt đầu, cô liền im lặng không nói gì.

-Tôi uống rồi đấy! Em muốn gì nữa?

-Sao lại ra nông nỗi này?

-Không phải việc của em!

-Nhưng mà em sợ lắm! Thoáng nghĩ đột nhiên anh biến mất,... em sợ hãi lắm chứ! Anh không nói cũng được nhưng xin hãy để em ở cạnh đi, nếu lỡ mất anh, em biết phải làm sao?

Đúng là trước đây ang cũng có cảm giác ấy. Nỗi sợ đó vẫn ám ảnh anh mãi đến giờ. Cảm thấy tội lỗi, anh liền rút lại lời nói ấy. Chợt phát hiện những giọt nước mắt của Jimin, anh hoảng hốt nhìn cô.

-Anh xin lỗi... vì thế làm ơn đừng khóc.

Anh không muốn làm bất kì cô gái nào khóc nữa vì thế làm ơn đừng khóc. Đừng giống cô ấy quá mà... Jimin ngước dậy, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh. Anh không khóc nhưng lại thể hiện một nỗi sầu không thể tả. Cô chủ động ôm lấy anh, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Suga.

-Nếu thế thì hãy để em bên cạnh anh một chút đi.

-...

Suga không nói, chỉ mỉm cười hài lòng, anh vuốt lấy mái tóc của cô. Jimin ôm chặt anh hơn, không biết vì sao nhưng đối với anh, khoảng thời gian này thật quý giá. Lần đầu tiên anh cười nhiều đến vậy.

-Anh cười trông đẹp lắm!... Vì vậy hãy chỉ cười với Jimin thôi. Nếu không người ta cướp anh đi mất...- cô thì thầm vào tai anh.

Cứ thế, Jimin đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Đến tận tối, khi Suga đang bận bịu bên đống tài liệu thì có ai đó vẫn đang say giấc trên giường của anh. Cô lăn qua lăn lại khắp nơi, lâu lâu còn nói nhảm vào câu. Có hơi phiền phức nhưng anh lại cảm thấy rất yên lòng. Vừa ngắm cô, anh vừa trộm nghĩ: phải chăng anh đã phải lòng em rồi? Nhìn bộ dạng cô lúc này thật sự rất đáng yêu, cứ làm cho con người anh ham muốn hơn cả. Anh bỏ xấp tài liệu trên tay, đến bên cạnh cô, trông thấy sự ngây thơ, thuần khiết đến đáng yêu của Jimin. Trong vô thức lại nhắc đến cô ấy.

-Han Soo... tớ làm vậy là đúng hay sai? Tớ không muốn quên cậu, lại càng không muốn đánh mất cô bé này...

Mệt mỏi, anh đã ngủ gục bên cạnh cô mà không hề hay biết. Liệu Han Soo kia có đang mỉm cười chúc phúc cho cả hai người bọn họ?

--------
Cùng một thời điểm ấy, nơi Jung Kook và Teahyung.

Trước sự biến mất của Jimin, cả hai gia đình đều lo lắng, những cuộc gọi diễn ra trong vô vọng.

-Cái con bé này đi đâu mất rồi?- Teahyng và Jin lo lắng.

Thấy thế, Jung Kook bước lại gần, đưa điện thoại cho Teahyung. Trông đấy chỉ hiện lên một dòng tin nhắn lúc ban chiều: "Suga hyung có chuyện rồi! Tớ đi đến chỗ anh ấy". Nhận được tin nhắn đấy, anh cũng đã bớt đi một sự lo lắng. Cố tìm cách để đổi sang một chủ đề khác.

-Jimin lớn rồi, con bé biết mình đang làm gì mà! Mọi người yên tâm đi.

-Đúng đấy ạ, cậu ấy chắc đã về trước rồi nên mọi người đừng lo.

Jung Kook nháy mắt ra hiệu cho Teahyung trờ về nhà nhưng với sự láu cá của anh, cái nháy mắt của Jung Kook có vẻ đã đi lệch sang một vấn đề khác. Anh hì hục cười, mọi người thấy vậy chẳng ai hiểu việc gì đang xảy ra, trông NamJoon cũng khá khó khăn để đoán được suy nghĩ của cậu con trai. J-Hope thì cũng chỉ cười trừ theo cậu.

-Con có việc muốn nói với mọi người...

-Chuyện gì?- J-Hope và NamJoon hỏi.

-Thật ra con muốn hỏi cưới Kookie nhà ta.

Câu nói của Teahyng khiến mọi người sửng sốt. Jin đang ngồi cũng vội bật dậy, Jung Kook thì càng bất ngờ hơn. Cô đỏ hết cả mặt, thầm trách anh trong suy nghĩ. Còn phần Teahyung thì rất nghiêm túc, có vẻ cảm thấy được sự trưởng thành của anh, J-Hope mỉm cười.

-Được! Ta đang lo không ai lấy nó, may mà có cháu.

Câu nói đùa của J-Hope làm Jin và NamJoon cùng hùa theo.

-Đồng ý hoàn toàn cho hai đứa đấy! Nhưng chờ đủ tuổi rồi hẳn làm gì đó nhé.

-Mọi người...- Teahyung mừng rỡ nhìn Jung Kook.

Cô phồng hai má, mặt lạnh lùng nói:

-Nhìn gì mà nhìn! Tôi không hứa là sẽ lấy anh đâu.

Tất cả đều bật cười mà quên mất jimin. Về một phía cạnh nào đó, anh đã thành công trong việc đánh lạc hướng họ nhưng lại khiến cho ai đó không dám nhìn mặt anh. Teahyung choàng tay qua vai cô, hôn lên trán.

-Em cũng đâu nói là không thích tôi.!

Bị phủ đầu, Jung Kook chỉ biết che mặt, úp vào tường. Đối với Teahyung thì trông cô chẳng thể nào chê đi được vẻ đáng yêu, quyến rũ ấy. Và thế là thời gian cứ trôi đi, cả bốn người đều đã tìm được một hạnh phúc cho nhau. Chỉ duy Suga có vẻ vẫn còn là sự đắng đo giữa cô gái năm ấy và hiện tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro