Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quả không thể hiểu nỗi con Sói ấy!

Tại trường trung học Bighit có một con sói lạnh lùng đã đốn ngã hàng trăm cô gái. Một ngày nọ, có một chú cừu non len lỏi bước đến bên anh, cứu vãn cuộc sống của con sói ấy. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng kia là điều khiến chú cừu non vô cùng sợ hãi... nhất là khi anh tức giận hay cáu gắt. Đó là Min Suga, con sói ác ma của trường. Người ta bảo rằng anh chẳng thể nào yêu ai cả. Cho đến một ngày nọ. Cô ấy bước vào. Đặt lên cho anh một hộp quà nhỏ. Thường Suga chẳng thèm để ý, chỉ lờ đi nhưng giờ anh lại ngước lên nhìn vào đôi mắt của cô ấy, đôi mắt chứa đầy tâm huyết... y hệt cô gái năm ấy.
-Em thích anh!
-Tôi không thích cô.
-Anh càng lạnh lùng, em càng muốn.
-Một kẻ cứng đầu đầy phiền phức-anh lẩm bẩm.
-Em nhất định sẽ khiến anh yêu em...
Con cừu Jimin bé nhỏ đã vô tình động vào con sói già hung hăng Suga. Nhưng cô lại không hề nao núng, run rẩy mà lại nở một nụ cười tươi rối, bỏ đi. Suga nhếch mép cười trước vẻ đủng đỉnh đáng yêu của Jimin.
------
-Chết tao rồi Kookie~~
-Sao vậy?!
Jimin gục mặt xuống bàn, con người đầy tuyệt vọng.
-Tao đã tỏ tình với Suga hyung rồi...
-Mày chết chắc... có điên mới làm điều đấy.
Jimin càng sợ thì Jung Kook lại càng thích thú. Khác hẳn với vẻ kiên quyết ban nãy, bây giờ lại trở thành một cục Moe Jimin. Thấy thế không ai lại bỏ qua được, Jung Kook liền hạ thấp người xuống thì thầm với Jimin.
-Suga kìa....
Vừa nghe Jung Kook nói, Jimin bật dậy, nhìn theo hướng tay của cậu ấy. Đúng là Suga thật, anh ấy đang nói chuyện với Teahyung, cả hai trông rất vui vẻ. Jimin ước cô là người đang đứng cạnh nhưng không thể. Chỉ biết phồng hai má, đánh cặp mắt gang tị vào họ. Vô tình đã bị Suga bắt gặp được, Jimin hốt hoảng, lấy hai tay che mặt lại. Chờ đến khi Suga quay sang hướng khác cô mới dám he hé mắt nhìn sang. Anh thật đẹp, đẹp tựa như một thiên thần.
---------
Chiều tà, Jimin bước chân về nhà một cách nặng trĩu, đang vừa đi vừa suy nghĩ về anh khiến cô vô cùng hạnh phúc mà vừa sợ hãi. Về đến nhà, bình thường cô sẽ là người đầu tiên trở về nhà nhưng hôm nay đèn đã sáng từ trước, cửa cũng chẳng khóa nên cô cứ thế đi vào. Những tiếng trò chuyện vọng lại từ phòng khách khiến cô không khỏi tò mò, bước vào trong.
-Hyung em về rồi.
Bên trong gian phòng có một chàng trai mái tóc đen huyền, khẽ nghiêng đầu vào ghế, làn da trắng mịn, đôi môi căng hồng. Jimin cứng đơ người khi nhìn thấy Suga trong nhà mình, cô nén lại giọng nói, lén lút cuốn lên lầu nhưng Teahyung đã giữ cô lại.
-Đi đâu thế? Không chào mọi người à?
Jimin khựng người lại, vội cúi đầu rồi chạy ngay lên phía trên lầu. Suga ngồi đấy, nở một nụ cười ranh ma. Quả là anh đã biết cô là ai nhưng vẫn giả ngây. Về phần Teahyung, anh chỉ đứng phía sau theo dõi nét mặt Suga nhưng lại chợt nhận được một bất ngờ vô cùng trước nụ cười ấy. Là anh đang hoang tưởng hay đang bất ổn mà lại cười khoái chí nhứ thế, đúng là con sói lạnh lùng khó mà đoán được.
-Ăn đi!
Teahyung đặt tô mì lên bàn, ngồi đối diện Suga. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn chúng một cách tự nhiên.
-------
Trên phòng ngủ, Jimin lăn đùng ra giường, đỏ ửng mặt. Hình ảnh Suga in rõ trong tâm trí cô. Vừa sợ, nhưng cô lại vừa vui. Chẳng hiểu nỗi cô đang nghĩ gì, muốn gì. Thôi thì phóng lao thì theo lao, Jimin lén lút bước xuống cầu thang. Một mùi thơm quyến rũ lôi kéo cô về phía nhà bếp. Chiếc bụng đói đã mất kiểm soát khiến cô la toáng lên.
-Hyung, đồ ăn của em đâu?
Jimin nhảy đùng đùng ở phía cầu thang, gây ra những tiến ồn khiến Suga tức giận ra mặt. Chưa kịp nói gì thì anh đã bị vẻ nũng nịu của cô làm câm nín. Jimin nhắn tịt hai mắt lại, phồng hai má lên, khuôn mặt đỏ bừng. Trông cô thật đáng yêu đến mức Suga không thể kìm chế nỗi bản thân. Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh.
-Trên bàn đấy, Teahyung ra ngoài mua đồ rồi.
Giọng nói của Suga làm Jimin hoảng hốt, trượt chân khỏi cầu thang, cô ngã xuống phía sau nhưng không hề cảm thấy đau nhói gì cả, là nhờ Suga đã kịp đỡ cô. Vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy nhưng vòng tay của anh thật ấm áp. Nó khiến cô cứ luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Cứ nghĩ Suga sẽ làm như những truyện tranh mà cô đã đọc, anh sẽ đặt nhẹ cô xuống, hôn lên trán cô và bắt đầu. Nhưng không, Suga liền buông tay ra, làm mông Jimin hôn lên sàn nhà một cái thật đau rồi quay vào trong. Cô chỉ biết nhìn theo anh trong khi đang cố đứng dậy.
------
Phía Teahyung, trong khi đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh vô tình đụng phải một cô gái mái tóc hạt dẻ, đồ đạc chất đống làm cho cô gái ấy không sao nhìn thấy anh. Teahyung nhấc chiếc thùng nặng nhất mà cô ấy đang vác lên. Lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt trắng bệch ấy. Quả đúng là mĩ nữ, Teahyung đứng người, lòng thấp thỏm không yên. Anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-Cảm ơn anh.
Cô gái mím cười, anh cũng cười lại nhưng có vẻ đó là một lời cảnh báo trước khi anh quá trớn.
-Đem chúng đi đâu đây?
-Nhà bạn em ạ... gần đây thôi!
-Để tôi giúp.
-Tốt quá ạ!
Thế rồi cả hai cùng rời khỏi đấy. Được một đoạn, anh mới biết đây là đường về nhà. Teahyung cất tiếng hỏi.
-Bạn em tên gì ấy nhỉ...?
-Park Jimin đấy!
Chẳng phải là Jimin nhà anh hay sao? Teahyung mừng thầm. Anh chợt nghĩ. "Nuôi mày bao lâu rồi mới thấy mày có một người bạn như thế này thật quá biết ơn".
-Em tên gì?
-Jung Kook ạ, mọi người thường gọi em là Kookie.
-Vậy Kookie cứ gọi anh là Teahyung nhé!
-Vâng!
Cô đáp lại bằng giọng nói dịu dàng, nét mặt vô cùng đáng yêu. Làm cho anh dường như phá bỏ mọi ngoại lệ mà lao vào cô.
Về đến nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa, Jimin liền chạy ngay ra. Thấy Teahyung và Jung Kook đứng cùng nhau, Jimin không khỏi bàng hoàng.
-Kookie, hyung... hai người quen nhau à?
Nghe Jimin gọi "hyung", Jung Kook liền lao đến, kéo Jimin ra phía sau tra hỏi. Teahyung phì cười, đặt đống đồ sang một bên. Anh tiến vào bên trong thì thấy Suga đã dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Có chút bất ngờ nhưng Teahyung chỉ lại gần vỗ nhẹ vào vai Suga rồi gật đầu vài cái. Con sói không có chút động tĩnh, chỉ lùi về phía ghế sô-pha để chợp mắt.
-Cảm thấy sao?
Nghe tiếng Teahyung, Suga ngẩng mặt lên.
-Mệt!
-Không ý tao là Jimin cơ.
-Không có gì đặt biệt.
-Hahahaha... con bé có vẻ thích mày đấy.
-...
Suga không trả lời, quay sang phía cửa sổ. Vừa lúc đấy Jimin và Jung Kook bước vào, hai chú cừu xinh xắn đứng đơ trước cửa cho đế khi Jimin chủ động bước vào trước.
-Mọi người ăn bánh nhé!
Cô lấy hộp bánh ngọt để trong tủ ra ngoài, chia làm bốn phần nhỏ, cẩn thận đặt ra dĩa. Trong khi đó, Jung Kook bước đến gần Suga, trông thấy anh đang nhắm tịt mắt, cô lặng lẽ ngồi phía đối diện. Teahyung thấy thế liền tranh thủ ngồi cạnh, Jung Kook chưa kịp đuổi anh ra chỗ khác thì đã bị anh chặn lại bằng một cái nắm tay. Cô đỏ ửng mặt, im lặng hồi lâu. Teahyung mỉm cười thỏa mãn.

-Thế ai đó giải thích xem chuyện này là thế nào?- Jimin gầm gừ trước mặt Teahyung.
-Hôm nay Suga vừa chuyển nhà nên tiện đường ghé chơi... còn anh thì vô tình gặp Kookie trên đường đến nhà ta nên-
Jimin ngắt lời Teahyung:
-Anh Suga chuyển nhà đi đâu thế ạ?
-Bên cạnh.
Suga ngồi trên ghế, chỉ tay ra phía cửa sau, mặt không một chút cảm xúc. Có vẻ anh khá mệt mỏi nên chỉ nói một tiếng rồi lại chợp mắt ngay. Jimin liếc sang anh một cái với vẻ mặt đầy hứng thú. Cô chạm nhẹ vào cọng tóc đen huyền của anh, không thấy động tĩnh gì, cô liền làm tới. Jimin cứ mãi vui đùa với tóc của Suga mà quên mất hai con người kia vẫn còn ngồi ngay đấy. Cho đến khi Suga bật dậy, nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé của cô nằm trọn trong cái nắm tay của Suga. Đúng là con sói đáng sợ nhưng lại vô cùng ấm áp. Tuy bị Suga ném cho một ánh nhìn viên đạn nhưng cô lại hí hửng cười vui vẻ. Cảm thấy bị bỏ rơi , Jung Kook lên tiếng:
-Tao vẫn còn sống đấy nhé!
Jimin đỏ mặt, cố tìm cách lẫn tránh:
-Hứ... tao đã làm gì đâu... mà hai người nắm nay nhau từ bao giờ thế?
Đúng là trúng tim đen, Jung Kook ngại ngùng nhìn xuống tay Teahyung. Bàn tay to lớn của anh đan vào tay cô, đã bao lâu rồi mà cô cũng chẳng nhớ. Teahyung chỉ cố tình nhìn sang hướng khác, giấu đi biểu hiện của mình. Bị bầu không khí căng thẳng đè lên mọi thứ, Jung Kook bật dậy:
-Trễ rồi, em xin về trước đây ạ!
-Con gái đi khuya nguy hiểm, để anh đưa em về.
-Nea~~
Jimin nhìn theo bóng của họ ra phía cửa, chợt nhận ra ánh mắt của Suga đang nhìn mình, Jimin nhích ra đằng sau, tỏ vẻ ngại ngùng nhưng không kém phần đáng yêu:
-Anh... anh nhìn gì?
-Nhìn em.
-Em... em... thì sao?
-Oh,... sáng nay ai đó mạnh miệng lắm mà.
Đột nhiên Suga khơi dậy chuyện ban sáng khiến Jimin hốt hoảng, vội lấy hai tay che mặt lại. Cô he hé mắt nhìn Suga, anh nở một nụ cười nhẹ dù không rõ lắm nhưng vẫn để lộ vài nét hài lòng. Anh đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên.
-Về đây.
-Vâng.
Anh gần bước ra khỏi cửa phát hiện Jimin đang đứng phía sau, liền ép cô vào tường, vẻ mặt lạnh lùng lộ rõ qua ánh đèn pha vọng từ trong phòng khách ra. Khuôn mặt đẹp không chút tì vết của anh khiến tâm hồn cô như bay bỗng mà quên mất tình thế của bản thân. Tim cô như muốn rơi hẳn ra khỏi lồng ngực.
-Anh muốn gì?
-Để xem em tính làm gì...
Đoạn khi bờ môi của cả hai gần chạm vào nhau, liền nhìn thấy Jimin hơi run rẫy, khuôn mặt có chút sợ hãi. Anh dừng lại, lạnh lùng quay đi. Tim anh thao thức thèm muốn điều gì đó nhưng không thể kiềm chế được. Cừu và sói vốn dĩ là hai con thú luôn tìm cách trốn tránh lẫn nhau. Nhưng con cừu này lại to gan đến mức dám đối diện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro