Chương 1 : gặp lại
Một ngày đầu năm ! mùng 3 tháng 10 năm 3008.
Lâm Ân chọn mặc chiếc áo khoác dày màu xanh nhạt , choàng khăn len đỏ . cô xỏ đôi giày cao cổ ra cửa định đi dạo một chút trước bữa sáng .
Lâm Ân hiện 21 tuổi , sinh viên năm hai trường đại học <EXO> . Tuy vậy cô khá mảnh mai , cũng không cao lắm , khuôn mặt mang nét trẻ con thanh tú , còn một vấn đề khá nhỏ đó là ba vòng không bằng người ta ^^ .
Mẹ Lâm thừơng nhìn cô mà than thở : con gái người ta đến tuổi này thì bằng trái bưởi 50 kg còn con gái nhà này.... dza....đến trái quýt cũng chưa bằng .
Lời này thật có lực sát thương cao tâm hồn thiếu nữ , mong manh , dễ vỡ ,khiến cô không khỏi nhìn xuống ngực tự kỉ : mình chắc chắn là sản phẩm hỏng của lâm phụ huynh a .
Con đừơng phủ tuyết trắng xóa , mỗi bước chân đều để lại dấu trên nền tuyết xốp ,thân cây bên đường trơ trọi không lá nhưng vẫn thấy có vài chồi non đang mọc , bầu trời cao và trong vắt .
Lâm Ân thích không khí trong sạch , mát mẽ củs thành phố S lúc này . Năm trước vì vài lý do không thể về nghỉ tết được ,năm nay phải ăn , ngủ hết kì nghỉ mới được .
Quyết tâm bồi bổ mình thành con heo mập mạp , hồng hào . <Lợn có béo thì lòng mới ngon> Lâm ba ba hay nói thế .
Đang miên man suy nghĩ ,chợt có tiếng gọi .
"Chị Lâm Ân.....^O^.."
Giọng nói vui vẻ từ chàng thiếu niên mà cô không biết từ đâu nhảy ra chắn trước mặt mình .
Thầm đánh giá người trước mặt , cỡ 18 - 17 tuổi , dáng người cao gầy , hơn cô một cái đầu , khuyên tai thánh giá nổi bật một bên tai , nhìn như công tử bột nhưng lại có một nét ngông cuồng mâu thuẫn .
"Anh bạn nhỏ , cậu là .....?!" cô mờ mịt hỏi .
" Chị về khi nào ?! Sao không đến thăm em , thật là nhớ chị xinh đẹp a..^^"
Cậu chàng nắm tay cô nhiệt tình cười tươi như thiên thần , một tay còn nhân tiện sờ soạn mu bàn tay Lâm Ân . Ừkm không tệ xúc cảm thật mềm mại .
"Buông.....!"
Lâm Ân hất tay cậu ra , cùng lúc tức giận phùng mang trợn má
"Hỗn đản , biến thái , dê non ,....∆×®~∆×× ( lược 100 từ ) ...đừng thấy chị đây xinh đẹp , hiền lành mà giở trò ăn đậu hũ , dù cậu có nhỏ tuổi chị đây cũng không ngần ngại tặng vài cú đấm đâu ! Nói ! cậu là ai !???"
Người trước mặt cư nhiên vẫn thản nhiên cười ,cái loại này thật quá Biến Thái . cô bỗng có xúc động muốn dùng dép lê tán thẳng vào cái bản mặt trơn nhẵn , dễ nhìn kia nhưng là hôm nay cô mang giày ....a...T∆T
"Thật không ngờ chị lại có thể quên , thật làm nhân buồn ...nga .."
Cậu vờ hờn dỗi , khoé môi nhưng lại câu lên nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng liền có thể đem đi quảng cáo kem đánh răng PS đi .
" Là người yêu dễ thương , đáng yêu của chị - Trình Tự Khiêm " cậu nhếch mồi , ba chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh .
Đoàng ..<Trình Tử Khiêm> .. ?! vừa nghe xong cái tên đó , Lâm Ân liền không hề suy nghĩ vẳt giò lên cổ chạy chối chết .
Tên đó lớn lên thành cái bộ dạng như vậy , đáng lẽ cô phải nhận ra chứ !! đằng này còn ung dung dạo qua khu phố nhà hắn . Thiên a ! Lâm Ân cô sao lại quá khinh xuất , quá chủ quan , quá xui xẻo thế này a .T∆T...
************************
******************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro