Ngoại truyện 4: Không thể cùng nhau suốt kiếp
10 năm sau
Thời gian là thứ dù biết nó đang chạy qua mình, nhưng ta cũng bất lực chẳng thể làm được gì. Sau mười năm chia xa, khi gặp lại Tả Liên đã không còn như xưa. Trương Nha Mẫn đứng chết lặng trước bị mộ của Tả Liên. Bây giờ, khi biết tin người ấy đã không còn, trái tim Trương Nha Mẫn như hụt mất một nhịp.
10 năm trước
Việc phản bội lại Tô gia là một điều cấm kì, Tả Liên đã phạm phải điều đó, cô tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Trước khi chết, Tô Anh tới gặp cô một lần cuối.
Khi vừa tới nơi, Tô Anh thấy Tả Liên vẫn đang rất thoải mái. Cô ta nằm tựa lưng vào tường đá, thoải mái tắm trong những ánh trăng, miệng còn ngân nga câu hát.
"Tả Liên!"
Thấy có người gọi, Tả Liên dừng hát nhưng không quay đầu lại.
"Ồ, bạn cũ, lâu rồi không gặp! Dạo gần đây cô ấy vẫn khỏe chứ? Tôi nghĩ phải chăm chỉ hai đứa trẻ sẽ khiến cho cô ấy không có thời gian để ở bên cô đâu nhỉ?!"
"Tôi tất nhiên sẽ không để em ấy phải vất vả, cô lo cho bản thân mình trước đi."
Thật ra Tả Liên biết rõ điều ấy nhưng vẫn cố tình hỏi để làm người ngoài kia khó chịu. Dù gì thì Tô Anh cũng sẽ không đi đâu nếu không có Tô Ninh Thanh đi cùng. Bằng chứng rõ nhất là cái mũ áo đang cọ dầu vào lưng Tô Anh.
"Tả Liên, tôi thắc mắc là tại sao ngay từ ban đầu cô đã đoán trước được kết cục của bản thân mà vẫn chọn rời đi. Chẳng lẽ cô tin tưởng vào năng lực của bản thân tới vậy à?!"
Dù sắp phải đối mặt với cái chết, Tả Liên vẫn coi như không có gì, cô ấy lấy từ trong người ra một tấm ảnh rồi cẩn thận lau chùi nó.
"Vậy à.... Có lẽ là vậy!"
"Cô thật biết ăn nói đó."
Thật ra mà nói, Tả Liên là một người thông minh, trong khi người khác còn đang bận rộn với nước đi tiếp theo, cô ta đã chạy trước người khác hai bước. Ngay từ ban đầu Tả Liên cũng đoán được kết cục của bản thân, chỉ là không hiểu tại sao vẫn lựa chọn kết cục như vậy.
"Tả Liên, cô đánh cược cả mạng sống của mình vào cái gì vậy chứ?!"
"Ha, cô đang tiếc cho tôi đó à?!"
".... Có thể cho là vậy."
Tả Liên nghe vậy thì liền bật cười, đối với cô ta, một người luôn lạnh lùng đứng từ xa quan sát mọi việc như Tô Anh phải nói là rất hiếm khi bày tỏ sự tiếc nuối với ai đó. Hôm nay có thể kéo được chút sự thương xót của người kia, Tả Liên đột nhiên cảm thấy bản thân đã có chút thành tựu để đời.
"Đừng cười nữa, tôi bắt đầu muốn cho cô ăn đạn rồi đấy."
"Ồ!"
Tả Liên đột nhiên đứng dậy, cô không tắm trăng nữa mà đi tới gần cửa nhà tù rồi ngồi xuống đó. Ánh mắt đã sắc hơn vài phần.
"Này Tô Anh, tôi biết Hi Nguyệt vẫn chưa chết và hiện tại cô ta cũng chỉ đang lởn vởn quanh nơi đây."
"Ừm, cô nghĩ cô ta sẽ làm hại được đến tôi à?"
"Không, một kẻ tới ngay cả cái tên của đối thủ cũng không dám đọc thì không có tư cách để làm điều đó. Cô ta quá hèn nhát, lúc nào cũng chỉ mơ mộng hão huyền, dựa dẫm quá mức vào cái thứ mà cô ta gọi là "hề thống". Năng lực của cô ta không đủ, trí lực càng không! Nhưng cô cũng biết rồi đấy, chó điên mất hết tất cả sẽ không nghĩ được nhiều tới vậy."
"Mấy lời nói vô căn cứ như vậy, lấy gì để tôi tin tưởng đây?"
"Bởi vì Tống Hứa Vĩ chính là Dương Phương Ninh. Dương Phương Ninh thật sự đã chết vào 8 năm trước, trùng hợp là Tống Hứa Vĩ lúc đó cũng cần một thân phận mới mới. Tôi cá là cô không muốn thất hứa với mèo nhỏ đâu nhỉ?!"
Tô Anh bế bé mèo từ trong mũ áo ra, đặt nó lên đùi rồi vuốt ve bộ lông mềm mại ấy. Mèo trắng rất ngoan, thi thoảng lại dụi đầu vào tay cô đòi chơi cùng. Đứng trước những yêu cầu ấy, Tô Anh thường không giữ vững được lí trí mà làm theo.
"Vậy nên cô muốn nhờ tôi bảo vệ cho bản thân sao?"
"Không, một kẻ sắp chết dù có kéo dài hơi tàn thì cũng chỉ là sắp chết. Tôi muốn nhờ cô bảo vệ cho Trương Nha Mẫn, em ấy còn trẻ, còn tương lai ở phía trước, tôi không nên liên lụy đến em ấy. Thẩm Ngọc đủ tỉnh táo để phán đoán tình hình xung quanh, cô ta đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân và đứa con của mình."
Mèo trắng bị sói già lừa tự cắn vào đuôi của mình liền quay sang giận. Nó dùng bộ móng đã bị cắt tỉa, cố sức cào vào lớp lông dày trước ngực của kẻ đáng ghét kia. Hành động vô tri này khiến sói già mỉm cười thích thú.
"Cô lấy tư cách gì để ra điều kiện với tôi?"
"Tôi không ra điều kiện, tôi giao dịch với cô!"
Nói rồi, Tả Liên lấy từ trong người ra một lo thuốc nhỏ, bên trong đó cũng chỉ có một viên thuốc duy nhất, nhưng nó lại thứ mà Tô Anh đang cần.
"Tôi chắc là cô đang rất cần tới thứ này."
"Ồ, cô lấy gì mà tự tin như vậy?"
"Vì cô đã tới đây! Cô muốn mèo nhỏ của mình nhớ lại hết tất cả nhưng nếu điều chế thuốc sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tôi cá là cô thà đi cướp còn hơn phải làm vậy."
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm xuống. Đúng là sau khi bé mèo nhỏ của Tô Anh tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì cả, cứ như một tờ giấy trắng khiến cho cô cảm thấy không thể tùy ý vẽ bậy lên được. Cô cũng đã từng nghĩ tới việc điều chế thuốc, nhưng nó sẽ mất tận 3 năm, và giải pháp nhanh nhất là đi cướp. Nhưng cũng không có ai luyện chế thứ thuốc đó ngoại trừ Tả Liên, vậy nên kế hoạch của Tô Anh mới xảy ra chút vấn đề.
"Giỏi lắm, tính luôn cả nước đi này! Được rồi, tôi sẽ hoàn thiện yêu cầu của cô, nhưng tôi cũng sẽ chỉ có một điều kiện."
Tô Anh lấy từ trong người ra một khẩu súng, cẩn thận nạp từng viên đạn vào rồi ném nó cho Tả Liên.
"Nếu đêm nay cô sống sót, tôi sẽ đảm bảo cô ta được an toàn một đời. Sáng mai tôi quay lại!"
Ngay sau khi Tô Anh rời đi liền có người đột nhập vào nhà tù, chúng là tàn dư của Thẩm gia, nhận lệnh tới để giết chết quân sư của chúng. Đêm đó tiếng súng vang khắp nơi, khi người của Tô gia mới đi vào dẹp loạn, những kẻ đột nhập đều đã chết.
Khi Tô Anh tới, Tả Liên đã ngồi đợi sẵn, cô ấy vẫn như cũ, tựa lưng vào tường tắm ánh sáng ngoài cửa sổ, trên người không nhìn thấy chút thương tích nào.
"Tô Anh.... cô tới sớm hơn dự kiến đó.... Này.... Tôi đã sống xót qua đêm vừa rồi.... cô phải giữ lời đó."
Nói rồi, Tả Liên lấy ra lọ thuốc đưa cho người kia rồi tự từ nhắm mắt lại. Có lẽ, thời gian của Tả Liên đã cạn, Tả Liên để lại một lọ thuốc kèm theo một lá thư nhỏ. Trước khi rời đi, hốc mắt khô khốc của Tả Liên đột nhiên trào dâng ra những giọt nước mắt xé lòng.
"A Mẫn... A Mẫn của tôi.... Em nhất định phải sống hạnh phúc đó...."
Tả Liên ra đi vì những vết đạn sau lưng, cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ta vẫn không thể ngừng nghĩ về người thương. Tả Liên thông minh một đời, cô ta lẽ ra đã nhìn trước được kết cục của bản thân, nhưng một chữ "thương" nặng quá khiến cho cô ta muốn cũng không thể tránh được.
Ngay sau khi Tả Liên chết, cô cho người tắt ánh đèn kia đi, trả lại khung cảnh vốn có. Ánh trăng chui qua cửa sổ, rọi thẳng vào người của Tả Liên, chiếu lên những giọt nước mắt còn chưa kịp khô ấy.
Trở lại với thực tại, khi mà mọi chuyện đều đã trở thành quá khứ. Sau 10 năm, Trương Nha Mẫn đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có tình cảm dành cho Tả Liên là vẫn vẹn nguyên một lòng. Cô mở lá thư mà Tả Liên đã để lại cho mình, dù lá thư có bị máu dính vào phân nửa nội dung, nhưng chỉ cần dựa vào mấy câu cuối Trương Nha Mẫn cũng đã lờ mờ đoán được nội dung của nó.
[A Mẫn yêu quý! Kiếp này, tôi nợ em hai chữ "cả đời"!]
Lá thư như một cơn gió nhẹ thổi rơi chiếc lá xanh đầu mùa. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, giờ hóa thành hai hàng nước mắt, tuôn trào như mưa. Trương Nha Mẫn quỳ sụp xuống bên mộ của Tả Liên òa khóc lớn, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung hòa thành tiếng khóc vỡ vụn.
"Tả Liên.... Tả Liên.... Chị lừa em...."
Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gò má, rơi đầy trước bia mộ của Tả Liên. Nhưng khác với mọi lần, lần này Tả Liên đã không thể dịu dàng an ủi Trương Nha Mẫn được nữa. Mùa hạ năm ấy, có một người đã từng hứa sẽ nắm tay cô cho tới trọn đời. Mùa hạ năm nay người ấy đã lạnh lùng thất hứa, bỏ cô bơ vơ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro