Ngoại truyện 3: Ai sẽ là người yêu em?
Dương Hi- nhị tiểu thư không được thừa nhận nhà họ Triệu. Khi mới sinh ra cô đã có được tất cả mọi thứ, nhưng khi càng lớn lên, cô ấy càng chẳng còn lại gì. Ba cô không cho cô ấy được đặt tên theo họ của mình, mẹ Dương Hi thấy cô không còn giá trị lợi dụng liền vứt cô ấy sang một bên. Cô sống mà như không sống, có nhà mà như không, sống bình thường tới mức không một ai trong gia đình muốn nhớ tới.
Vào một ngày đẹp trời, Dương Hi đột nhiên bị chảy máu mũi, đầu cô đau như bị búa bổ. Cơn đau khiến cho Dương Hi mất thăng bằng ngã xuống, khi tỉnh dậy đã là chiều muộn. Sau khi tỉnh dậy, cô lấy thẻ ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện và rồi nhận được một tin như xét đánh. Cô ấy chỉ có thể sống nhiều nhất là nửa năm, dù có điều trị cũng không thể sống quá 2 năm.
Ngày biết tin mình bị bệnh, Dương Hi không khóc không buồn. Cô ấy chỉ bình tĩnh tiếp nhận thông tin và thuốc uống. Khi trở về nhà màn đêm cũng đã buông xuống, căn nhà lạnh lẽo ấy vẫn vậy, vẫn không có một ánh đèn nào chiếu sáng cho cô về. Nhưng khác với mọi lần, lần này Dương Hi không cảm thấy tủi thân nữa, cô mỉm cười bước vào nhà, im lặng thu dọn đồ đạc rồi đi ra gặp ba mẹ lần cuối. Đêm hôm đó trăng sáng trời trong, Dương Hi rời khỏi nhà vào chính sinh nhật của mình.
Bình thường dù ba cô không quan tâm gì đến cô nhưng vẫn luôn cho cô tiền tiêu vặt. Dương Hi là kiểu người sống khép kín, không có sở thích cũng không có ước mơ. Chỗ tiền đó vẫn luôn được để yên một chỗ, hôm nay rời khỏi nhà, Dương Hi lần đầu tiên dùng đến nó. Cô mua cho mình một cái bánh kem nhỏ rồi thắp tạm vài cây nến lên đó, sau đó Dương Hi liền chắp tay cầu nguyện.
"Tôi muốn tìm người yêu! Một người yêu mình ấy, người ấy còn phải hiền lành chút, như vậy mới dễ bắt nạt!"
Cảnh tượng này vô tình bị Chu Mộng Như nhìn thấy. Cả hai bốn mắt nhìn nhau mà không nói một lời. Phải nói cái ước mong này của Dương Hi cũng không phải quá kì quái, nhưng Chu Mộng Như cứ nhìn khiến cho Dương Hi cảm tưởng như bản thân vừa ước một điều gì kì cục.
"Này, cô nhìn cái gì vậy?! Chưa thấy con người bao giờ à?!"
Chu Mộng Như nghe vậy thì thu lại ánh mắt, cô làm như không có chuyện gì định rời đi, nhưng sau đó không hiểu lý do tại sao lại quay lại. Chu Mộng Như lấy từ trong túi ra một cái bật lửa rồi tốt bụng thắp lên cho Dương Hi.
"Con người thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng ngồi cắm nến mà không bật, xong còn ước như đúng rồi thì cũng là lần đầu. Cô khiến tôi mở mang tầm mắt đó!"
Mặt Dương Hi nhanh chóng đỏ lên như một trái ớt, cô cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
"Tại cửa hàng hết hộp quẹt rồi chứ bộ!"
"Ồ, vậy cái ở bên cạnh cô là cái gì?!"
Nghe Chu Mộng Như nói, Dương Hi nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cô. Chu Mộng Như cũng không muốn làm khó Dương Hi, dù gì một đứa mọt sách như Dương Hi không biết sử dụng mấy cái này cũng là một chuyện bình thường.
"Xong rồi đó, ước đi!"
Nói rồi, Chu Mộng Như đứng dậy đi về. Trong một khoảnh khắc, Dương Hi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Dù gì Dương Hi cũng sắp phải rời đi, cô còn quá nhiều việc chưa làm được, còn quá nhiều nuối tiếc. Mà Chu Mộng Như lại là kiểu người đã trải nghiệm qua những thứ mà Dương Hi chưa được trải nghiệm ấy, đây đúng là một người hướng dẫn hoàn hảo cho những điều mà Dương Hi sắp làm.
Không cần suy nghĩ gì thêm, Dương Hi liền cất bánh kem lại vào trong hộp rồi xách theo Chu Mộng Như. Cô như bị dán keo, dù cho Chu Mộng Như có đuổi cũng không chịu rời đi, cả ngày ở lì trước cửa nhà Chu Mộng Như. Để Chu Mộng Như có thể đồng ý, Dương Hi còn tạo nhiều tài khoản rồi khủng bố tin nhắn của Chu Mộng Như. Sau một khoảng thời gian như vậy, Chu Mộng Như cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô chấp nhận thỏa hiệp với Dương Hi để đổi lấy sự bình yên.
Khi biết tin Chu Mộng Như đã đồng ý, Dương Hi liền lên lịch trình rồi không nói một lời kéo Chu Mộng Như rời khỏi thành phố. Dương Hi kéo Chu Mộng Như đi hết tất cả những nơi mà bản thân có thể nghĩ ra. Ban đầu, Chu Mộng Như còn có chút khó chịu, nhưng dần già cũng không còn ý kiến gì nữa.
Trong một lần đi trượt tuyết, bệnh tình của Dương Hi trở nặng. Cô không thể rời khỏi giường, cả ngày chỉ có thể nằm yên một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Chu Mộng Như chăm sóc cô, giữ hai người cũng bắt đầu nảy sinh những tình cảm mới lạ.
"Thuốc của cậu hết rồi, để tôi đi lấy cho cậu."
"Không cần đầu, tôi cảm thấy hiện tại rất ổn, không cần tới thuốc đâu. À mà cậu có thể rời đi được rồi, tiền công tôi sẽ trả đủ."
Nói rồi, Dương Hi lấy ra từ trong người một tấm thẻ rồi đưa nó cho Chu Mộng Như.
"Trong đó có đủ tiền cho cậu sống sung sướng hết phần đời còn lại. Tạm biệt!"
Nghe mấy lời đó, sắc mặt của Chu Mộng Như liền trở nên không tốt. Chu Mộng Như nhận lấy tấm thẻ rồi rời đi, căn nhà cũng trở nên yên ắng trở lại. Thật ra Dương Hi không thật sự muốn đuổi Chu Mộng Như đi, cô rất muốn người bạn này ở lại, nhưng cô cũng không thể ích kỷ hủy hoại một cuộc đời khác. Nếu giữ Chu Mộng Như lại, để Chu Mộng Như ngày ngày nhìn bản thân chết dần chết mòn, ngày ngày nhìn một người xấu xí chỉ còn da bọc xương, đó sẽ là một nỗi ám ảnh lớn đối với người ở lại. Từ xưa đến này cô luôn được dạy bảo phải rộng lượng, nhưng lần này, cô thật muốn được làm một kẻ ích kỷ, thật muốn lưu giữ lại dáng vẻ này cho một mình bản thân.
Chu Mộng Như đêm ấy rời đi nhưng không hẳn là rời đi. Cô ấy chạy xuống dưới núi, chạy xe vào trong bệnh viện thong thành phố để mua thuốc. Với số tiền đó, Chu Mộng Như mua rất nhiều loại thuốc đắt tiền, cũng mua nhiều đồ ăn mang về. Cả đêm đó Chu Mộng Như chạy khắp thành phố, khi trở về được nhà trời đã sáng.
Thấy Chu Mộng Như quay lại với túi lớn túi nhỏ đồ trên tay, Dương Hi trong lòng đầy hoảng sợ.
"Tại sao cậu lại quay lại đây?"
Chu Mộng Như không quan tâm đến mấy lời của Dương Hi, cô ung dung ném lại cái thẻ cho Dương Hi rồi sắn tay vào bếp nấu đồ ăn sáng.
"Tôi đã lấy phần công của mình, còn lại trả cậu đấy. Còn nữa, đây là nhà của tôi, cậu mới là kẻ ở nhờ."
Dương Hi lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện, lúc mua nhà Dương Hi đã để Chu Mộng Như đứng tên, giờ căn nhà này theo như pháp lý thì nó đúng là của Chu Mộng Như, còn cô đúng là một kẻ ở nhờ.
Chết tiệt! Tự đào hố trôn mình rồi!
Nhưng ngày sau đó Chu Mộng Như phụ trách việc chăm sóc Dương Hi, nếu Dương Hi dám phản kháng, Chu Mộng Như sẽ dùng bạo lực để bắt Dương Hi uống thuốc.
"Cút ra! Ai cho phép cậu hôn tôi?"
"Chịu thôi, ai bảo cậu không chịu uống thuốc."
Chu Mộng Như khỏe hơn Dương Hi rất nhiều nên sau cùng, Dương Hi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Bệnh tình của Dương Hi ngày càng trở nặng, bây giờ muốn cử động cũng là một khó khăn, Dương Hi chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào Chu Mộng Như.
"Tới giờ đi tắm rồi!"
"Á! Biến thái!"
"Con gái với nhau mà biến thái cái gì chứ?!"
"Không không, đừng lột đồ của tôi ra!"
"Cậu kì lạ thật đấy, không cởi ra sao mà tắm được?!"
Cuộc sống cứ thể tiếp diễn, Chu Mộng Như cả ngày chăm sóc cho Dương Hi, khi rảnh rỗi sẽ mang Dương Hi xuống núi dạo chơi. Có lẽ Chu Mộng Như không hoàn toàn coi Dương Hi là người bệnh, thi thoảng sẽ khiến cho Dương Hi tức tới nghiến răng mà chả thể làm được gì.
"Cậu có thể giơ tay lên ôm mặt được không?"
"Này, rồi sao nữa?"
Chu Mộng Như đặt một cốc nước lên tay Dương Hi rồi bỏ đi nấu cơm, mặc kệ cho Dương Hi nằm đấy với cái cốc nước.
"Khoan đã cậu đi đâu vậy? Mau bỏ cốc nước ra đi chứ!"
"Chịu, đang bận nấu cơm rồi!"
"Vậy giờ tôi phải làm sao?!"
"Chịu, ai biết!"
Chu Mộng Như dùng tiền của Dương Hi đi đăng ký nhảy dù, tới khu vui chơi, đi tắm suối nước nóng rồi lại đi đăng kí một chuyến du lịch. Cả hai cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc, ở bên nhau hệt như một đôi tình nhân chỉ là mỗi khi có ai hỏi, cả hai sẽ lắc đầu.
Sau những tháng ngày sống trong hạnh phúc, kì tích đã không đến với Dương Hi, cô ấy vẫn là một chiếc lá cuối mùa, chỉ cần một tác động nhẹ là sẽ rụng xuống. Nhưng khác với khi mới biết tin mình bị bệnh, Dương Hi của bây giờ sống vui vẻ, ngày nào cũng mỉm cười. Có lẽ ở trong những ngày tháng cuối đời vẫn còn có người ở bên đã đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Chu Mộng Như thì vẫn nỗ lực từng ngày, tạo cho Dương Hi những ngày tháng hạnh phúc cuối đời. Khi thấy bấc dầu sự sống của Dương Hi đã chạm tới đáy, Chu Mộng Như không hề hoảng loạn, cô bình tĩnh chuyển tiền cho dịch vụ mai táng rồi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ.
Trong cái lạnh của đêm tuyết hôm ấy, Dương Hi dường như đã cảm nhận được gì đó, cô quay sang ôm chặt lấy Chu Mộng Như, yếu ớt nói ra những lời cuối cùng.
"Mông Như... giá mà... Giá mà tôi tìm kiếm hạnh phúc sớm hơn thì tốt rồi...."
Sau khi nói xong những lời nói đó, bàn tay đang ôm chặt của Dương Hi bỗng nhiên buông lỏng. Chu Mộng Như dường như cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô khẽ mỉm cười hôn lên trán của Dương Hi.
"Đừng tìm nữa nhé.... Dương Hi, tôi yêu em!"
Đêm hôm đó Dương Hi rời đi không báo trước, Chu Mộng Như vì lo lắng cho Dương Hi nên liền cầm đồ đi theo sau. Hai chiếc lá cuối mùa cuối cùng cũng không chống lại được số phận, nhẹ nhàng rời khỏi cành, trở về với cội nguồn. Họ ra đi lặng im không báo trước, khi rời đi cũng mang theo hết toàn bộ kỉ niệm đẹp của cả hai, chỉ chừa lại hai mảnh giấy ghi chú nhỏ rơi lại nơi trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro