Ngoại truyện 2: Nhật ký chăm nuôi một bé mèo
Tôi là Tô Anh! Là gia chủ Tô gia, người mà có thể nói là phải đi lùi lại cả chục km mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy vạch đích. Từ nhỏ tôi đã phải sống theo phương pháp giáo dục của tam đại trưởng lão, họ luôn bất tôi làm những gì tôi không muốn và không bao giờ cho tôi được phép thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Cho tới một ngày ngoại lệ của tôi xuất hiện.
Ngày X tháng 5 năm XX, trong một lần chơi thua trò chơi, tôi bị phạt phải đổi màu tóc sang màu tóc của nhỏ bạn mình. Nói thật, tôi rất ghét cái màu đó.
Để không ai có thể nhìn thấy bản thân mình lúc đó, tôi đã chạy vào trong rừng. Khu rừng đó ở gần vùng cấm địa, tôi chắc chắn không có ai dám bước chân vào trong đó nên liền chạy vào. Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất đã xảy ra. Trong lúc tôi đang nằm ngủ, một đống nước từ đâu đổ vào mặt của tôi. Tôi ngửi thấy mùi của thứ nước đó, cứ như là thuốc vậy. Cái mùi hôi ấy khiến tôi bực mình. Ngay sau đó tôi liền mở mắt ra.
Trời ơi dễ thương quá đi!
Đó là một đứa bé nhỏ nhắn, ngay khi gặp lần đầu đã khiến cho lòng tôi xao xuyến. Tôi quyết định rồi! Bằng mọi giá tôi nhất định phải có được em ấy!
Ngày X tháng 10 năm XX
Tôi đã phải đợi mãi mới tới được ngày này, ngày mà tôi được chuyển tới trường của cô bé ấy. Nhưng có lẽ do thời gian qua lâu, hoặc cũng có thể là do cô bé ấy còn quá bé nên mới không biết tôi là ai. Ban đầu tôi cũng có chút thất vọng, nhưng thật ra đó cũng không phải là một chuyện tồi. Bây giờ em ấy đã quên sạch mọi chuyện, vậy thì đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi bắt đầu lại.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế kia? Tại sao cô bé dễ thương của tôi lại bị cô lập? Em ấy bị bắt nạt mà sao không tấn công lại? Không! Em ấy gầy quá, sẽ không đủ sức để chống trả. Tôi sẽ bảo vệ em ấy!
Ngày X tháng 2 năm XX
Cô bé dễ thương của tôi đã biến mất. Trong suốt ba tháng trời tôi đã cố gắng tìm kiếm em ấy, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Không! Tôi không thể ngồi yên được nữa! Đám người nhà tôi quá chậm chạp! Tôi sẽ tự đi tìm em ấy!
Có lẽ là do chúng tôi có duyên với nhau nên tôi đã tìm thấy em ấy. Nhưng em ấy có quá nhiều vết thương, cả tâm lý cũng không được ổn định. Thật may mắn là em ấy vẫn tin tưởng tôi. Đám người rắc rối ấy thật phiền phức, tôi sẽ tự tay điều trị cho em ấy.
Cô bé dễ thương của tôi không có nơi để về, tôi sẽ nhận nuôi em ấy!
Ngày X tháng X năm XX
Việc điều trị cho em ấy khó hơn tôi tưởng. Ban ngày em ấy có thể trông giống với một người bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi thấy máu từ cánh tay gầy gò ấy chảy xuống dòng dòng. Tâm lý của em ấy không ổn định, đặc biệt thích tự làm hại bản thân. Em ấy luôn phủ nhận sự tồn tại của bản thân, em ấy muốn đi theo bước chân của người mẹ quá cố. Tôi thấy em ấy cả ngày chỉ trốn trong chăn, em ấy không còn cười nữa, em ấy cũng không khóc, cả ngày đơ như một khúc gỗ. Sau đó một khoảng thời gian em ấy đột nhiên vui vẻ lạ thường, lạc quan một cách khiến cho người khác phải nghi ngờ. Đúng như tôi dự đoán, em ấy muốn được trở thành một cơn gió nhẹ để không bị sự đời cuốn vào. Thật may mắn vì tôi đã cứu được em ấy!
Tôi không biết em ấy đã trải qua nhưng gì, tôi chỉ biết tôi phải bảo vệ em ấy! Và tôi chắc chắn sẽ làm vậy!
Ngày X tháng X năm XX
Cô bé dễ thương của tôi ngày càng trở nên tích cực hơn. Bé con đã thoát khỏi quá khứ, không còn trở nên bi quan nữa. Thật may quá, tôi đã làm được rồi!
Bé con càng lớn càng trở nên xinh đẹp, càng lớn càng trở nên dính tôi. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng tôi cũng sợ mất em ấy nữa. Và cách tốt nhất đó là biến em ấy thành người của mình, sẽ không có ai dám đến cướp em ấy khỏi tay của tôi.
Đầu tiên tôi cần cắt giảm đồ ăn nhẹ của em ấy, sau đó sẽ bố trí thêm một chút đồ. Em ấy không thích hoa cũng không sao, bởi vì bó hoa của tôi là bó hoa đồ ăn vặt. Em ấy có thể không cần tiền nhưng chắc chắn sẽ cần đồ ăn.
Đúng như những gì tôi dự đoán, do bị cắt giảm đồ ăn nhẹ nên ngay khi thấy thứ tôi cầm trên tay, hai mắt của em ấy liền phát sáng. Giờ thì tôi đã có người yêu rồi! Thật tuyệt vời!
Ngày X tháng X năm XX
Giờ chúng tôi đã lên cấp ba, tôi cũng đã trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng xinh đẹp mà không giữ được người yêu thì có tác dụng gì cơ chứ? Hôm nay lại có người có ý định đập chậu cướp hoa, tôi cũng càng ngày càng có nhiều ý định xấu với em ấy hơn trước. Tôi muốn "ăn" em ấy, nhưng em ấy mới có 16 tuổi, tôi không thể ra tay được!
Thật khó chịu làm sao khi ngày nào cũng nhìn thấy"đồ ăn" chạy trước mặt mà tôi lại chẳng thể làm gì. Tôi quyết định rồi! Sớm thôi tôi sẽ cầu hôn em ấy! Nếu lúc đó em ấy không đồng ý, tôi sẽ hôn em ấy, hôn cho tới khi nào chịu thì thôi!
Ngày X tháng X năm XX
Chết tiệt! Sao tôi lại đọc nhầm tên của em ấy chứ?! Giờ em ấy giận tôi rồi, buổi tối đi ngủ cũng không chịu nằm cạnh tôi nữa. Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây?! À! Có cách rồi!
Ngày X tháng X năm XX
Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Và tất nhiên, nhân vật chính của lễ cưới này chính là tôi và bé con nhà mình. Chúng tôi sắp động phòng rồi! Tôi thật muốn nhanh chóng đi tới để chạm vào em ấy. Có lẽ là lần đầu nên tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt của em ấy. Nhưng không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của em ấy.
Chà, tôi cuối cùng cũng được chạm vào em ấy rồi. Làn da của em ấy quả nhiên giống như tôi đoán, rất mềm mịn. Bộ ngực không còn gì gò bó, nó to hơn những gì tôi tưởng, và cũng thật mềm mại. Tay tôi từ từ đi xuống, tôi đã lấy đi lần đầu của em ấy. Có lẽ rất đau, tôi thấy em ấy rơi nước mắt. Nhưng tại sao khi thấy em ấy rơi nước mắt, tôi lại muốn nhiều hơn thế này? Tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa, tôi làm em ấy vừa khóc vừa kêu rên dưới thân mình.
Cuối cùng tôi cũng không thể tiếp tục được rồi. Tôi dừng lại khi em ấy đã bất tỉnh trên tay mình. Thật ra tôi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu em ấy ngất đi rồi, chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, đến chính tôi còn không biết hiện tại là thứ mấy nữa. Em ấy ngoan hơn những gì tôi tưởng, cả quá trình đều rất hợp tác. Tôi đã thật sự có được em ấy, thật là tuyệt vời!
Ngày X tháng X năm XX
Bé con chủ động với tôi. Thật tuyệt vời, bé con đã lấy đi lần đầu của tôi! Tôi phải cố gắng dụ em ấy thêm nhiều lần nữa mới được!
Sau khi kết hôn, tôi dẫn em ấy đi hưởng tuần trăng mật. Trong một lần tình cờ, có một người nhìn giống như là một nhà văn đã hỏi chúng tôi:
"Ruốc cuộc tình yêu là gì vậy?!"
Nghe xong câu hỏi đó, tôi tự hỏi là liệu rằng đó có phải là một điều cần thiết hay không. Tình yêu thật ra là một khái niệm rộng lớn, nó không có hình dáng hay một khái niệm cụ thể nào cả. Nếu nói yêu là tình cảm xuất phát từ trái tim đôi lứa, vậy tình yêu mà bố mẹ dành cho chúng ta không phải là yêu hay sao?
Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại tò mò muốn biết tình yêu là gì? Phải chăng khi không có một khuôn mẫu về nó, người ta cảm thấy bức bối và không thể cảm nhận được nó? Liệu có phải chúng ta đang quá mù quáng, sống lúc nào cũng phải có một khuôn mẫu thì mới có thể phát triển được?
Đứng trước một câu hỏi kì lạ, tôi đã thẳng tay đấm vào mặt ông ta một cái rồi dẫn bé con rời đi. Sợ bé con sẽ bị ảnh hưởng, tôi liền nhanh chóng giải thích.
"Tới kẻ điên còn dùng trái tim để cảm nhận mọi thứ, ông ta còn thua kém cả một kẻ điên!"
Ngày X tháng X năm XX
Bé con ngỏ ý muốn có con với tôi, nhưng tôi lại sợ hãi. Ngay từ khi rất nhỏ tôi đã biết được quá trình mà bản thân được sinh ra, một quá trình đầy đáng sợ. Tô gia lúc nào cũng chỉ có một người gia chủ duy nhất, bởi lẽ chúng tôi là những người bị nguyền rủa. Nhưng đứa con trong gia tộc được ra đời bằng cách hút dần dút mòn sinh mệnh của người mẹ. Phải đó, chúng tôi không hút chất dinh dưỡng mà là sinh mệnh. Và thường không có ai đủ sức giữ chúng tôi trong bụng đến tháng thứ 9, họ chết vì cạn kiệt sinh mệnh.
Dù giờ tam đại trưởng lão đã nói với tôi là chỉ cần sinh một đứa thì người mẹ vẫn có thể giữ được mạng, nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi không muốn đưa sự sống của em ấy ra cá cược với cuộc đời. Tôi chỉ muốn bảo vệ bé con, tôi chỉ muốn ở bên bé con cả đời.
Tôi đã từ chối bé con và cũng giải thích rõ lí do. Tôi không muốn mất bé con. Tôi ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình, sự lạnh lùng thờ ở của ba tôi nữa. Tôi ám ảnh bởi những thứ đó!
Sau đó bé con cũng không còn nhắc tới chuyện này nữa, nhưng bé con cũng đã nhận nuôi một đứa trẻ. Nó chỉ mới lên 10 nhưng lại rất bướng bỉnh. Tôi ghét nó vì cái sự không nghe lời ấy. Một người mới 21 tuổi như tôi, trong người hừng hực sức sống vậy mà lại phải nhịn lại. Thật khó chịu mà!
Ngày X tháng X năm XX
Bé con của tôi bị sốt rất nặng, tôi phải đưa bé con vào trong bệnh viện nhưng cũng chẳng được gì. Bé con vẫn cứ sốt mãi không khỏi, tôi sợ mất em ấy quá! Tôi sẽ chết mất nếu không có em ấy!
Tôi căng thẳng tới mức không ngủ được. Mà mỗi lần căng thẳng tôi sẽ không thể khống chế được hành vi của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấy ai cũng sợ hãi mình, và tôi cũng sợ hãi chính mình. Thật may mắn là sau đó em ấy đã tỉnh lại. Thật là may mắn mà!
Ngày X tháng X năm XX
Ánh sáng của tôi đã vụt tắt!
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rõ ràng em ấy là một người tốt! Rõ ràng em ấy còn chưa bao giờ làm hại tới ai! Kẻ đáng bị như vậy là tôi mới đúng! Tại sao? Tại sao lại đối xử bất công với em ấy như vậy?! Tại sao chứ?!
Ngày X tháng X năm XX
Thật may mắn, tôi đã tìm ra cách để cứu em ấy. Chỉ cần kiên trì đợi, tôi tin chắc em ấy sẽ trở về. Lần này, hãy cho phép tôi được trở thành cây dù vững chãi nhất của em!
Yêu em nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro